Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 147

Niệm Ninh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời điện thoại: “Niệm Tâm Như, cô lại muốn làm gì?”

Cô muốn biết, Niệm Tâm Như gọi điện cho cô, rốt cuộc là muốn làm gì.

“Chị, chị gả cho nhà họ Nhạc rồi, bây giờ đến cửa nhà cũng không muốn cho vào à? Chị không sợ người ngoài sẽ chọc mói vào xương sống của chị à.” Niệm Tâm Như nói một cách kỳ lạ.

Giọng điệu của Niệm Tâm Như làm Niệm Ninh không khỏi nhăn mặt, “Nếu cô không có việc gì, tôi sẽ cúp máy!”

Nếu cô ta tìm đến chỉ để muốn cãi nhau với cô ấy, thì cô thực sự không muốn lãng phí thời gian với cô ta.

“Đợi đãi” Niệm Tâm Như nghiến răng, nhưng vì việc sắp tới muốn nói, cô phải kìm nén sự ghen tuông bên trong của mình đối với Niệm Ninh rồi nói: “Tuần tới tôi sẽ đính hôn với Trần Mẫn, chị, chị có thể đến bữa tiệc đính hôn của chúng tôi không? “

Niệm Ninh nghĩ rằng cô sẽ thờ ơ khi nghe tin này, nhưng cô không khỏi đau nhói trong lòng. Nhưng cô chắc chắn không còn hoài niệm về Trần Mẫn, một kẻ đê tiện, cô chỉ là tức giận, bản thân đã bị phản bội.

Bọn họ tiện nam tiện nữ lại thông đồng với nhau, phản bội lại cô, bây giờ bọn họ còn ngang nhiên mời cô đến thật ghê tởm!

“Niệm Tâm Như, nếu cô còn biết xấu hổ, cô sẽ không gọi cuộc gọi này.” Niệm Ninh thở nhẹ ra, không hiểu sao bụng cô có chút đau nhói, cô kìm nén cơn giận rồi nói: “Tôi sẽ không đến đâu.”

“Chị, chị không phải vẫn còn tình cảm với Trần Mãn đấy chứ?” Niệm Tâm Như nghe thấy giọng điệu khác thường của cô, đấy mắt lóe lên một chút tự đắc hả hê, nếu Niệm Ninh cưới Nhạc Cận Ninh thì sao chứ?

Cô đã cướp Trần Mẫn, cô mới là người chiến thắng!

Niệm Ninh càng đau đớn, trong lòng cô càng tự mãn. đắc thắng vui mừng, Niệm Tâm Như cố tình nói: “Chị, em biết chị vẫn trách anh ấy, nhưng chuyện tình cảm chúng ta không thể biết trước được ạ. Hơn nữa Trần Mãn đã nói rằng, anh ấy trước giờ luôn thích em, chỉ là chị đã quá đa tình, anh ấy không thể trực tiếp cự tuyệt, nên mới miễn cưỡng đồng ý.”

Cô nói dối!

Niệm Ninh tức giận đến nỗi, những cơn buồn nôn lại xuất hiện trở lại, Niệm Tâm Như cảm thấy rằng như vậy vẫn là chưa đủ, vì vậy cô tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: ‘Chị đã kết hôn với Phamj gia rồi, chị, chị vẫn nên biết an phận một chút, nếu để Cậu Nhạcbiết được, xảy ra hiểu lầm gì cũng không tối. “

“Cô đã nói đủ chưa?” Cảm giác chua chát lan trong bụng khiến cô thực sự khó chịu, Niệm Ninh không kiên nhân nói: “Niệm Tâm Như, tôi sẽ không đi đâu, nhưng tôi sẽ chúc phúc cho hai người, chúc cô và Trần Mẫn đầu bạc răng long đến cuối đời! “

Rốt cuộc đứa em gái kết duyên cùng với một con chó, chúc hai người mãi mãi bên nhau! Nói xong, cô cúp điện thoại, sau đó không nhịn được nữa, lao vào nhà vệ sinh và nôn mửa.

Nhưng Niệm Tâm Như có thể nghe thấy giọng nói đau đớn bị kìm nén của Niệm Ninh, ánh mắt độc ác đắc thắng lóe lên: Bây giờ mới có chút đó cô đã không chịu được rồi sao?

Tuy nhiên, đau đớn vẫn còn ở phía sau đói Ba Niệm mẹ Niệm luôn quan sát cô, ngay lập tức hỏi một cách lo lắng: “Sao rồi?

Niệm Ninh sẽ đến chứ?”

Niệm Tâm Như mỉm cười đắc thắng nói, ‘Cô ta nói sẽ không đến.”

Cha Niệm mẹ Niệm bối rối, Niệm Ninh không đến, sao nó vẫn có thể cười thành bộ dạng như vậy chứ?

Tuy nhiên, Niệm Tâm Như nhanh chóng nói: “Niệm Ninh nói không đến, nhưng theo tính khí của cô ta, mọi người nghĩ là cô ta sẽ không đến sao?”