Nhạc Cận Ninh giống như cười mà không phải cười lườm Niệm Ninh, không vạch trần những lời cô vừa khóc vừa nói không muốn gả cho anh khi nãy, anh dời chủ đề, hỏi: “Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?”
Tần Tuyết Tùng bất đắc dĩ giơ báo cáo trong tay: “Bệnh đau bao tử, bệnh cũ tái phát.”
Sau đó, anh ta lại hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy hình như mình thấy các cậu đang tranh nhau thứ gì đó…’ Thấy Tần Tuyết Tùng nhắc đến chuyện vừa rồi, trong lòng Niệm Ninh căng thẳng, lập tức giữ chặt túi lại, sợ Nhạc Cận Ninh lại giật báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô.
Nhạc Cận Ninh thấy động tác nhỏ của Niệm Ninh, đáy mắt xẹt qua nụ cười nhạt, nhưng lại ẩn giấu lo lắng không ngừng.
Rốt cuộc kết quả kiểm tra thế nào?
Vì sao Niệm Ninh lại chống đối như thế, không muốn để anh biết?
“Không có gì, vừa rồi tụi mình chỉ nói đùa thôi.” Nhạc Cận Ninh biết lúc này không phải lúc truy hỏi bí mật của Niệm Ninh, cho nên tránh nói vào vấn đề đó.
Tần Tuyết Tùng thấy Nhạc Cận Ninh không muốn nhắc đến, cho nên thức thời không hỏi nữa, ngược lại mở miệng mời, nói: “Lúc trước, cậu nói kết hôn, ban đầu mình định chọn một ngày để mời các cậu ăn cơm, để chúc mừng các cậu. Hôm nay đã gặp, vậy chúng ta chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, chọn hôm nay luôn, được không?”
Anh ta vừa đi trước vừa giới thiệu với bọn họ: ‘Mặc dù mình trở về không lâu, nhưng biết gân đây có một nhà hàng, danh tiếng và phong cách cũng không tệ.”
Hôm nay, vì cùng Niệm Ninh đi đến bệnh viện kiểm tra, nên đã dời mọi việc lại, cho nên đối với lời đề nghị của Tần Tuyết Tùng, anh cũng không có ý kiến.
Niệm Ninh cũng thật vất vả với trốn thoát một kiếp, hiển nhiên cũng không có ý kiến.
Có người ngoài ở đây, Nhạc Cận Ninh cũng không thể tiếp tục giật báo cáo của cô?
Cô biết chuyện này không thể giấu diếm Nhạc Cận Ninh mãi. Nhưng cô còn chưa suy nghĩ kỹ, phải làm sao nói với nói với Nhạc Cận Ninh.
Cho nên, có thể giấu diếm được lúc nào hay lúc đó.
Niệm Ninh thừa dịp Nhạc Cận Ninh đang nói chuyện với Tần Tuyết Tùng, vội vàng bỏ lại báo cáo kiểm tra vào trong túi, sau đó mới thở dài một hơi, bước nhanh đuổi theo bọn họ.
Tần Tuyết Tùng chọn nhà hàng rất gần bệnh viện, đi chưa đến mười phút.
Không gian nhà hàng rất yên tĩnh, với thiết kế theo phong cách cổ xưa, trong sân trông chuối tây và hoa hồng, dưới tòa nhà cao tầng lạnh giá mở ra một thiên đường khác biệt thế giới bên ngoài.
Niệm Ninh không ngờ rằng sẽ có một thiết kế như vậy trong thành phố.
này, thật khiến người ta kinh ngạc.
Tần Tuyết Tùng nhìn thấy Niệm Ninh yêu thích, nở một nụ cười giới thiệu: “Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nó, nếu yêu thích, sau này có thể bảo Cận Ninh đưa cô đến thêm vài lần nữa.”
Niệm Ninh gượng cười: “Anh ấy rất bận.”
Cô bây giờ trốn Nhạc Cận Ninh còn không kịp, làm sao cô có thể ở một mình với anh chứ?
Nhạc Cận Ninh đang ngồi uống trà, dường như không hứng thú với cuộc trò chuyện giữa hai người họ, hơn nữa Tần Tuyết Tùng rất hài hước nói rất nhiều, trò chuyện với anh quả là một niềm vui.
Anh kể về một số chuyện thú vị khi anh ở nước ngoài, đùa cho Niệm Ninh không dứt cười, tạm thời quên báo cáo y tế trong túi của mình.
Đột nhiên, một tách trà đặt xuống trước mặt Niệm Ninh, khiến cô không khỏi giật mình.
Nhạc Cận Ninh ánh mắt tối tăm nhìn Niệm Ninh rồi lạnh lùng nói: “Uống nước đi.”