“Tôi không có thai, còn có…” Trái tim Niệm Ninh rung lên dữ dội, cô bảo vệ bụng mình, trừng mắt nhìn Nhạc Cận Ninh với sự tức giận: “Đừng có nhìn tâm bậy”
“Những chỗ cần phải nhìn anh đã nhìn hết cả rồi.” Nhạc Cận Ninh nói một cách thú vị. Anh khẽ nheo mắt, quan sát Niệm Ninh đang né tránh trước mặt, sự nghi ngờ của anh trỗồi dậy: “Em rất khẩn trương phải không?”
“Không có!” Niệm Ninh nhanh chóng bác bỏ, suýt nữa thì tim đập từ trong cổ họng vụt ra ngoài. Sợ rằng ˆ Nhạc Cận Ninh sẽ phát hiện điều gì đó không đúng, cô liền đặt quả chanh trong tay xuống, đứng lên để chuẩn bị tìm cơ hội để chuồn đi, “Em ăn xong rồi.”
“Đứng lại!” Nhạc Cận Ninh chặn đường cô, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi hoảng hốt của cô: “Hôm qua em đã đến bệnh viện để kiểm tra rồi phải không?”
“Em… em…” Niệm Ninh vô thức siết chặt các ngón tay, kéo căng da đầu nói, “Tất nhiên em đi rồi.”
Chỉ là, đôi mắt cô không dám nhìn Nhạc Cận Ninh chút nào.
Nhạc Cận Ninh nhướn mày, quan sát không nhanh không chậm, nhưng đôi mắt anh trở nên hung dữ hơn hỏi: “Thế còn kết quả kiểm tra thế nào?”
Niệm Ninh càng trở nên hoảng loạn, lắp bắp nói: “Kết quả không có nhanh như vậy được, nhanh nhất cũng phải đợi ba ngày.”
“Ba ngày?” Nhạc Cận Ninh có chút trầm ngâm, “Ba ngày sau anh cùng em đi lấy kết quả.”
Niệm Ninh lập tức kinh ngạc, gì cơ? Đi với cô? Làm sao có thể để Nhạc Cận Ninh đi cùng cô? Nếu Nhạc Cận Ninh đi cùng cô đến bệnh viện, liệu có phát hiện cô thật sự đã không đi đến bệnh viện kiểm tra?
Không được, không được!
Nhất định không thể để anh ta đi cùng! Nghĩ đến đây, Niệm Ninh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Anh bình thường đã bận như vậy, em làm sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền anh được?”
“Em là vợ của anh, chút thời gian này anh vẫn có.” Nhạc Cận Ninh năm lấy tay Niệm Ninh, nói một cách ngang ngược.
Niệm Ninh sốt ruột tới mức toát hết mồ hôi, nhưng lại cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ bị Nhạc Cận Ninh phát hiện ra sơ hở gì.
“Không cần đâu, em cũng không phải đứa trẻ, có thể tự đi khám một mình.” Niệm Ninh dùng hết sức từ chối: ‘Không sao đâu, chưa nói tới chuyện của em, công việc của anh cũng rất bận rộn, chuyện trong công ty là quan trọng nhất.”
Nhạc Cận Ninh thâm tình nhìn cô: “Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng em.”
“Em…” Niệm Ninh còn muốn tiếp tục từ chối.
Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.
Nhưng Nhạc Cận Ninh lại rất bá đạo hạ quyết định: “Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ba ngày nữa anh đưa em đi.”
“Không được!” Niệm Ninh không chút do dự lập tức từ chối.
Bởi vì cô thật sự không dám mạo hiểm tới vậy! Ngộ ngỡ cô thật sự mang thai, Nhạc Cận Ninh lại đưa cô đi khám thì đến lúc đó cô biết làm sao? Nhạc Cận Ninh sẽ làm gì với cô? Niệm Ninh đến nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thấy thái độ Niệm Ninh rất khác thường, kiên quyết cứ như cố tìm đường sống. Nhạc Cận Ninh nhìn cô đầy hoài nghi, đôi mắt như chim ưng nheo lại đầy nguy hiểm: “Em sao vậy? Có phải đã lừa anh chuyện gì đúng không?”
Niệm Ninh đột nhiên có cảm giác tim đập như sấm, cô cưỡng ép bản thân không được né tránh Nhạc Cận Ninh, cố ra vẻ ung dung nói: ‘Em có thể lừa anh chuyện gì chứ?”