Một nơi khác…
Phòng VỊP của viện điều dưỡng.
“Bác sĩ Trương, gần đây điện não đồ của cô ấy có thay đổi không?” Ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Cận Ninh cất giấu một tia chờ mong không dễ phát hiện ra.
Bác sĩ Trương chậm rãi lắc đầu: “Ngoại trừ lần cách đây nửa tháng kia, điện não đồ của cô Tô không có thay đổi gì”
Tia sáng trong mắt Nhạc Cận Ninh phút chốc lại ảm đạm.
Thấy vậy, bác sĩ Trương không khỏi than nhẹ một tiếng: “Cậu Nhạc, nếu như anh có thời gian thì nên đến thăm cô Tô thường xuyên và nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sóng não của cô ấy. Nếu vậy tỉ lệ tỉnh lại của cô ấy sẽ cao hơn.”
Nhạc Cận Ninh khẽ vuốt cằm, đáp lời nhẹ nhàng rồi phất tay với bác sĩ Trương. Hiểu ý anh, bác sĩ Trương lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, khép cửa phòng cho anh rất chu đáo.
Nhạc Cận Ninh ngồi vào mép giường bệnh, ánh mắt thật sâu ngắm nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt lộ ra tia sáng dịu dàng, kiên định nói: “Em yên tâm, cho dù tốn bao nhiêu tiên, anh cũng sẽ chữa khỏi cho em, làm cho em tỉnh lại…”
Một mình anh nói lẩm bẩm, lải nhải liên tục nhưng người năm trên giường lại không nhúc nhích, không đáp lại một chút nào. Nhạc Cận Ninh khẽ thở dài một tiếng, đắp chăn cẩn thận cho người nằm trên giường rồi mới quay người rời đi.
Niệm Ninh trở lại biệt thự, liếc mắt một cái thì thấy xe của Nhạc Cận Ninh, xem ra anh đã trở về. Cô nhìn thoáng qua cái túi da bò trong tay, nghĩ đến hai trăm bốn mươi tỷ kia, cô khẽ thở dài một tiếng. Lại nghĩ sớm hay muộn thì dù sao cũng đều phải đối mặt, cô dứt khoát xốc lại tinh thần hăng hái đi thẳng lên phòng làm việc của Nhạc Cận Ninh. ; Thấy cửa phòng mở ra một nửa, cô nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhạc Cận Ninh đang xem tài liệu, mắt không hề ngước lên chút nào, giọng nói tràn đầy sự thu hút vang lên: “Vào đi.”
“Nhạc Cận Ninh, anh vẫn đang bận à?” Niệm Ninh không biết nói gì đành hỏi một câu.
“Ừm…” Nhạc Cận Ninh thản nhiên lên tiếng.
Nghĩ đến chuyện mình phải nói tiếp theo, Niệm Ninh không chỉ căng thăng mà còn cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù lần trước lúc ở nhà họ Niệm. Vì giữ thể diện cho cô, nên Nhạc Cận Ninh đã nói đến chuyện sẽ đầu tư hai trăm bốn mươi tỷ, nhưng cô không phải loại người không biết xấu hổ.
Cứ nói thẳng ra như vậy hình như không hay lắm. Thôi thì cứ tìm một vài chủ đề tâm sự, sau đó hãy nhắc đến đi.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Niệm Ninh nhớ tới chuyện nhìn thấy Nhạc Cận Ninh ở viện điều dưỡng, quyết định lấy chuyện này làm chủ đề mở lời.
Thế là cô nhìn về phía Nhạc Cận Ninh đang cúi đầu làm việc, hỏi: “Chuyện là, hôm nay lúc tôi đến viện điều dưỡng thăm bà nội, thì cũng vừa thấy anh. Anh cũng đến thăm người ta sao?”
Niệm Ninh vừa dứt lời thì Nhạc Cận Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, bắn thẳng tắp về phía cô, cả người tỏa ra hơi thở tàn bạo khiến cho người khác sợ hãi, lạnh lẽo nói: “Tôi đi thăm ai, đi đâu, không cần phải báo cáo với cô.”
Phản ứng của anh quá kích động dọa Niệm Ninh kêu to một tiếng, cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới phản ứng của anh sẽ dữ dội như thế. Ngay lập tức vẻ mặt Niệm Ninh trở nên hết sức khó xử, bàn tay năm lấy túi da bò vô thức nắm chặt.
Nhạc Cận Ninh thấy sắc mặt cô tái nhợt đi, ý thức được vừa rồi anh phản ứng hơi quá, làm cô sợ, nghĩ vậy, không khỏi có chút đau lòng. Khuôn mặt căng cứng, mơ hồ có một tia mất tự nhiên.
Anh biết rõ ràng vừa rồi mình giận cá chém thớt là không đúng, nhưng mà…