Niệm Ninh nở một nụ cười khô khốc: “Chú Hoàng, sao chú lại ở đây?”
Chú Hoàng liếc nhìn số quần áo chất đống trong chậu nước trước mặt Và cau mày: “Thưa cô, cô có thể làm những gì bà muốn, chỉ cần đặt những bộ quần áo này vào đây, thì sẽ có người giặt chúng sau. “
“Tôi nên tự mình làm nó.”
Niệm Ninh từ chối lời đề nghị của chú Hoàng. Cô không muốn bị làm phiền. Cô nghĩ rằng nếu Nhạc Cận Ninh biết là cô lười biếng, anh ta sẽ tiếp tục đe dọa cô. Cô nghĩ tốt hơn là nên chấp nhận và cam chịu.
Chú Hoàng nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của Niệm Ninh, nên cũng lắc đầu bó †ay. Sau đó, ông ta nói: “Thưa cô, cậu chủ chỉ là tức giận nhất thời. Cô không cần phải lo lắng về chuyện đó khi vẫn còn ở trong ngôi nhà này.”
“Hơn nữa, có bao giờ bà chủ của một gia tộc lại phải đi giặt quân áo cơ CHỦ 2 Nghe những lời đó, một chút do dự xuất hiện trong ánh mắt Niệm Ninh.
Tay cô thực sự rất đau, nếu không, cô đã giặt một vài bộ quần áo và phơi chúng.
Chú Hoàng thấy vẻ mặt của cô bắt đầu nới lỏng, và tiếp tục thuyết phục: “Thưa cô, nếu không được thì bây.
giờ cô ăn trưa đi. Khi cậu chủ đi làm về, tôi sẽ báo cho cô biết. Cô có thể xuống và làm điều gì đó tương tự như vậy, được chứ ?”
Lời nói của chú Hoàng vừa kết thúc thì bụng của cô đã kêu lên những âm thanh ủng hộ. Niệm Ninh xoa bụng và quyết định nghe lời khuyên của chú Hoàng.
Ok, quyết định vậy đi, có thực mới vực được đạo. Ăn xong thì tiếp tục giặt quần áo.
“Được thôi, làm phiền chú rồi.”
Niệm Ninh nói với một nụ cười, với một chút lòng biết ơn trong mắt cô.
Trong biệt thự này, cô cảm thấy rằng chỉ có chú Hoàng có lòng tốt khi đối xử với cô. Những người còn lại đều là một bọn hợm hĩnh.
Lúc đầu, khi Niệm Ninh đến ngôi nhà này với Nhạc Cận Ninh, người hầu trong biệt thự, ai cũng đã nhìn thấy cô.
Và ai cũng cho rằng cô ấy rất may mắn.
Nhưng đến khi Nhạc Cận Ninh trừng phạt cô, bắt cô phải dọn dẹp nhà cửa thì mọi người cũng bắt đầu phớt lờ cô ấy. Xuân Yến thậm chí còn quá đáng, gây khó khăn đến cho cô. : Những gì xảy ra hôm nay đủ để khiến cô hiểu ngay sự thật. Ở đây, chỉ cần xúc Nhạc Nhạc Cận Ninh dù là điều rất nhỏ bé thì cũng sẽ bị trừng phạt. Vì hắn chính là ông hoàng của ngôi nhà này.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Niệm Ninh muốn tiếp tục giặt phần quần áo còn lại. Nhưng khi cô đứng dậy, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sâm, đầu óc quay cuồng, mặt mũi choáng váng .
Cô vội vàng đưa tay chống xuống bàn ăn để ổn định cơ thể. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Một lúc sau, cảm giác choáng váng tan biến. Sự mệt mỏi sâu sắc ập đến như thủy triều, và cô không còn sức để quay lại với công việc giặt quần áo.
“Chú Hoàng, tôi hơi mệt. Tôi sẽ trở về phòng để nghỉ một lúc. Khi nào Nhạc Cận Ninh đi làm về, chú nhớ gọi cho tôi.” Niệm Ninh thì thầm với chú Hoàng.
Chú Hoàng nhìn vào làn da xanh và tái của Niệm Ninh đầy lo lắng. Ông hỏi một cách thận trọng: “Thưa cô, cô có muốn tôi gọi bác sĩ khám cho cô không?” : Niệm Ninh khẽ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng: “Không sao đâu, tối qua tôi ngủ không ngon, nên hôm nay tôi hơi mệt, nghỉ một chút sẽ ổn lại thôi”
“Vâng, thưa cô, cô hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi cho cô khi cậu chủ trở về.”
Nghe những lời của chú Hoàng, Niệm Ninh cảm thấy nhẹ nhõm, kéo lê cái thân xác đang đau nhức đi thẳng về phòng. Cô ấy ngã mình lên chiếc giường mền ấm đầy hạnh phúc. Cô mệt đến nỗi không thể cởi giày ra. Cô ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.