Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 8

Thế là Nhạc tổng cao cao tại thượng thật sự đã bế bé con chạy ra khỏi phòng, đến phòng trẻ em lấy chiếc xe đẩy cho trẻ nhỏ. Ông bố bỉm sữa một tay ôm con gái một tay kéo chiếc xe đẩy đến phòng mình, anh đi qua Niệm Ninh vào thẳng nhà vệ sinh.

""Em suy nghĩ cho kỹ đi, cấm vào trong này cướp con gái của tôi.""

""Trừ khi em lấy tôi thì em muốn hái sao tôi cũng chấp nhận hái nó cho em, nói gì đến bế con.""

""Phải không nào bé con.""

Bé con mở to mắt ê ê a a cười tít mắt, bàn chân nhỏ đạp lung tung vô cùng vui vẻ, hiển nhiên bé con không biết ba ba mình đang lấy nó làm công cụ để Niệm Ninh đồng ý lấy mình. sau đó, Nhạc - vô sỉ đóng cửa phòng vệ sinh lại. Để cho Niệm Ninh hoá đá ở bên ngoài. Cô tức đến tái mặt, đấm vào giường anh nhưng cũng chẳng đủ để phát tiết.

Ông trời có mắt, Niệm Ninh cô vất vả sinh con ra, con bị đưa đi hơn sáu tháng trời. Đến khi gặp lại đến ôm còn chưa được, cô không cam lòng. Cái tên vô sỉ đó thật là quá đáng, đây chẳng phải là đang ép hôn cô sao?

Niệm Ninh dậm chân đi ra khỏi phòng Nhạc Cận Ninh, cô ngồi gần bé trai đang ngủ say trong nôi. Cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt non nớt. Đôi mắt nhỏ ngắm nghiền, tiếng thở khe khẽ của bé con khiến lòng cô thỏa mãn vô cùng. Sau này bé con nhất định sẽ rất đẹp trai, đẹp như bố nó. Nhưng giờ phút này cô thầm cầu nguyện cho khi lớn lên bé con đừng học thói vô sỉ từ bố nó.

""Sau này lớn lên phải đầu đội trời, chân đạp đất. Phải làm người đàn ông ga lăng vào nhé, đừng như tên kia lưu manh vô sỉ nhé bé con."" Niệm Ninh lẩm bẩm.

Sau đó cô bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Hai chiếc nôi nhỏ và một cái giường lớn đặt ở góc, xung quanh là bốn bức tường được sơn màu hồng dán đầy hình vẽ hoạt hình vô cùng công chúa, trên trần nhà dán những hình ngôi sao vàng lấp lánh, tựa như để bé con đếm sao trước khi ngủ vậy! Trong phòng rất gọn gàng nhưng hình như đây là phòng giành cho bé gái.

Cô cảm thán quay qua nhìn con trai nhỏ đang trong mộng đẹp, bé con ngủ say rồi mà đôi môi nhỏ vẫn chúm chím cười, giống như đang mơ thấy bình sữa ngọt ngào trước mặt. Bé con à, sáu tháng qua con sống thế nào mà bị thất sủng thế kia, nhìn nè phòng này là của em con đó, ba con đang cho con ở đậu phòng em gái con nè. Chậc chậc con thật đáng thương quá đi. Mẹ sẽ chiếu cố con hơn nhé.

Sau đó Niệm Ninh thấy trên tủ kệ đặt đèn ngủ có một bức ảnh rất to. Cô đến gần cầm nó lên, khoé môi giật giật.

Gì thế này, anh ta có thể cuồng con gái nhỏ đến mức này sao???

Trong ảnh là ba bố con đang nằm trên giường lớn, bé gái nho nhỏ như con gấu bông nằm trên ngực Nhạc Cận Ninh, còn bé trai thì ở một xó bên góc giường tự chơi con gấu màu hồng!!!

Lại cảm thán N lần, cô cất tấm ảnh đi. Thế này cũng tốt, con gái nên được cưng chiều hơn, con trai phải cho nó học cách tự lập, tự mình vượt qua khó khăn ngay còn bé.Và giờ bé con nhà họ Nhạc phải vượt qua khó khăn bị thất sủng đầu đời đã...

...

Một lúc sau Nhạc Cận Ninh đã đi vệ sinh xong, anh bế bé con ra phòng trẻ em. Ngồi trên giường lớn nhìn Niệm Ninh.

""Suy nghĩ xong chưa?""

Anh khẽ cười, nụ cười điêu đổ biết bao mỹ nhân trốn trần gian, nhưng riêng Niệm Ninh cảm thấy bây giờ mình muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn cho rồi vì câu nói tiếp theo của anh.

""lấy tôi rồi em sẽ được bế con gái, được bế cả con trai. Không cần thay bỉm cho con đâu. Tôi lo hết."" Nhạc - Vô sỉ cà lơ phất phơ cười ha hả.