Niệm Ninh trợn to mắt nhìn anh.
Cô thật sự không ngờ tới anh lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô như thế. Cô tức tối cũng cúi mặt xuống hôn ba cái lên mặt con trai mình.
""Thật là đáng yêu quá đi.""
Sau đó cô đi ra khỏi thang máy không thèm nhìn anh nữa. Nhạc Cận Ninh bật cười ha hả, anh cúi xuống nhìn con gái sau đó mới phát hiện hai cái cúc áo bị tuột, thế là đưa tay lên sửa lại chỉnh tề mới ôm bé con ra khỏi thang máy.
Vì là thang máy chuyên dụng nên đã đến tầng cao nhất, ở trên này chỉ có anh và văn phòng thư kí. Không sợ ai quấy rầy, hay ồn ào quá nhiều. Nhạc Cận Ninh nhìn thấy cô đang đứng trước cửa, anh nhíu mày hỏi.
""Tổng giám đốc, đây là công ty nên không thể tự tiện ra vào như thế được. Tuy rằng đêm đó thật sự ngoài ý muốn, con cũng đã sinh rồi, anh đã nuôi rồi. Vậy, vậy có thể bỏ qua mọi chuyện được không?""
""Tôi, tôi chỉ đứng từ xa nhìn các con thôi, đến khi nào chúng nó trưởng thành rồi tôi sẽ yên tâm rời đi. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến anh. Sẽ không dính dáng gì đến anh làm Nhạc gia mất mặt đâu.""
Nghe cô gái nhỏ nói như vậy anh nhíu mày, những lời phía trước bỏ qua hết, anh lạnh lùng cất giọng.
""Khiến Nhạc gia mất mặt? Em đang sợ người ta bàn tán sao?""
""Không ai dám nói gì về chúng ta cả. Hay là em tự ti về gia cảnh của mình?""
""Theo tôi được biết em đã bỏ nhà đi rồi mà...""
Niệm Ninh nhớ mãi câu nói đầy mê hoặc của anh.""Bỏ nhà rồi thì về Nhạc gia làm bà chủ đi. Em thấy thế nào? Hửm.""
Niệm Ninh cô từ nhỏ đã không có mẹ, lại sống cùng mẹ kế và con gái bà ta đã sớm hoàn toàn hết hy vọng về gia đình. Cũng chính vì vậy cô mới trở nên tự lập, tự lo cho bản thân mình. Tính tình cổ hủ và lạnh nhạt. Cô nghĩ sẽ chẳng ai chịu được bản tính của mình, người như cô tốt nhất là nên ở một mình kiếm thật nhiều tiền đi du lịch hoặc mở một cửa hàng may quần áo nho nhỏ sống đến hết cuộc đời.