""Thế nào? mẹ nó, em đẻ con ra xong rồi bỏ chạy? hửm.""
Nhạc Cận Ninh khoanh hai tay nhàn nhã nhìn cô. Anh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, mặt không đổi sắc nhìn Niệm Ninh. Thấy cô đang run rẩy bám lấy cửa xe, ánh mắt run run nhìn về phía hai đứa trẻ. Anh nhíu mày đưa tay ôm lấy eo Niệm Ninh, dáng người cao lớn dễ dàng đưa cô cách xa xe một chút.
Niệm Ninh không kịp phòng bị, bị anh nhấc bổng lên cao, cô ""a"" một tiếng ngước lên nhìn anh, Nhạc Cận Ninh cách cô rất gần, anh cố ý xích người lại, đầu chôn dưới cổ cô khẽ nói.
""Em chết chắc rồi."
Sau đó đưa tay lên xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của cô.Anh bình tĩnh cúi người chui vào trong xe nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ lên, hai đứa bé mập mạp được vυ' nuôi mặc cho áo yếm con vịt màu vàng, trên đầu đội chiếc mũ con gấu vô cùng dễ thương. Cả hai đứa bám lấy Nhạc Cận Ninh oa oa khóc, với kinh nghiệm chăm con mấy tháng qua anh không hề lúng túng, lời nói nhẹ nhàng trấn an hai bé con. Sau đó thật sự hai đứa nhỏ nép vào ngực anh thút thít không khóc nữa.
Nhưng ánh mắt chúng vẫn bám trên người Niệm Ninh, ê ê a a chỉ vào cô.
Niệm Ninh đứng đờ người ra, nước mắt chảy dài trên má, một tay che lấy miệng để không khóc thành tiếng. Trực giác nói cho cô biết đây là hai bảo bảo của cô. cục thịt của cô chín tháng mang nặng đẻ đau, sau đó tỉnh dậy đã không nhìn thấy hai bé con nữa. trái tim cô liền mềm nhũn, cảm giác gần gũi khó tả.
Hai bé con còn có chút giống cô nữa. Đôi mắt hai mí to tròn, má lúm đồng tiền hai bên má...Tất cả đều giống với cô.
Niệm Ninh nhìn người đàn ông trước mặt lại cảm thấy hai đứa bé giống anh nhiều hơn thế, từng đường nét đều như đúc từ một mà ra.
Vậy... Thật sự người qua đêm cùng cô lúc đó là tổng giám đốc sao?
""Em có gì muốn nói không?""
Nhạc Cận Ninh ôm hai bé con nhướng mày nhìn cô.
""Vì sao lại bỏ rơi con?""
""Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời, hai bé con sớm đã bị tuyết lấp đi rồi.""
Anh nhớ tới ngày hôm đó là ngày cuối mùa đông, tuyết dày bao phủ toàn thành phố. Năm giờ sáng anh dậy đi chạy bộ thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con rõ vô cùng, sau đó anh tìm thấy hai đứa bé vừa mới sinh non nớt, cuộn trong chiếc tá mỏng, thậm chí còn chưa được tắm rửa đàng hoàng. Trên mi mắt của hai bé con đã có tuyết đông lại, tựa như chỉ muộn một chút nữa thôi,...sẽ không còn cất tiếng khóc được nữa. Anh hốt hoảng bế chúng vào nhà, cả Nhạc gia náo loạn hẳn lên, ai cũng tranh nhau chăm sóc chúng.
Niệm Ninh vô thức lùi về sau một bước, cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi không chăm sóc tốt cho con của mình. Mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn Nhạc Cận Ninh.
""Tôi, tôi không biết... Tôi thật sự không biết hai con bị bế đi... Lúc đó tôi sinh khó, bất tỉnh ba ngày. Tỉnh lại liền không thấy hai con nữa.""
""Là tôi có lỗi, không bảo vệ tốt hai con.""
Nhìn người phụ nữ tội nghiệp cúi đầu, nước mắt lã chã rơi khiến Nhạc Cận Ninh lúng túng quay đầu đi hướng khác.
Thật sự anh cảm thấy biết ơn Niệm Ninh vì đã sinh ra hai bảo bảo đáng yêu như thế này.
""Em lại đây, gần tôi thêm một chút.""
Niệm Ninh lau nước mắt trên má, cô rụt rè đi tới gần anh. Đôi mắt to tròn nhìn hai bảo bảo đang ở trong l*иg ngực anh.
Mẹ muốn ôm bảo bảo quá đi thôi.
Nhưng cô biết bây giờ mình không có tư cách để xin anh ôm chúng, cô bước tới gần, tới gần hơn. Nhạc Cận Ninh nhíu mày.
""Nhanh lên, ôm một đứa cho tôi.""
Sau đó bàn tay to của anh đưa bé trai đến gần cô, đứa bé cười tươi rói cũng đưa hai tay đòi Niệm Ninh ôm mình.
Cô rụt rè ôm lấy cậu nhóc, cục bông mềm mềm, béo béo nằm trọn trong vòng tay cô, cô tham lam ôm chặt cậu bé, nước mắt cũng không kiềm chế nổi nữa. Cô bật khóc nức nở nhìn anh
""Tổng giám đốc, tôi muốn, muốn bế cả con gái nữa.""
Nhạc Cận Ninh nhếch khóe miệng nhìn cô, nhưng không cho cô ôm bé gái, anh quay người đi thẳng vào thang máy, để lại Niệm Ninh và bé trai nhỏ... Sau đó tiếng nói trầm thấp của anh vọng lại.
""Muốn bế con gái thì kết hôn với tôi.""