Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Chương 5: Tôi Đã Lấy Cái Mặt Của Cô Chưa

Cô gái này là một nữ thư ký ở văn phòng thư ký dưới tay Thời Mộ Bạch, mỗi khi có thương vụ, Thời Mộ Bạch nếu như được mời đi dự tiệc đều sẽ đưa theo cô.

Cứ vậy nhiều lần, lâu dần cô ta trở nên có phong thái hơn so với ngày xưa. Người khác nhìn vào đều có thể thấy được phong cách nổi trội cùng thần thái ngạo mạn tỏa ra rõ mồn một.

Tưởng chừng như người phụ nữ này rất nhanh thôi sẽ thay thế cô để chiếm lấy vị trí khi xưa của cô, vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Thời.

“Phu nhân, cô lại đến nữa sao?”

Chiếc cằm V line của cô gái hất lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Uẩn Ngôn, thậm chí ánh mắt còn mang theo chút khinh thường.

Hơn nữa, vừa rồi khi cô ta nói chuyện với Uẩn Ngôn còn cố tình nhấn mạnh cái từ “lại” trong câu nói ban nãy.

Uẩn Ngôn nhìn cô, lịch sự nở nụ cười chào hỏi: “Thư ký Uông.”

Uông Lăng Mỹ nhìn về phía bàn tay trống không đang giơ ra của Uẩn Ngôn với sự khinh miệt ẩn sâu trong đáy mắt.

“Sao hôm nay phu nhân lại không tự mình đem bữa trưa cho tổng giám đốc nữa rồi? Chắc phu nhân không biết chuyện đồ ăn cô đem tới lúc nào cũng bị tổng giám đốc đổ đi đâu nhỉ?”

Uông Lăng Mỹ không hề có ý định giấu đi sự kiêu ngạo của mình trước mặt Uẩn Ngôn, lời nói cũng đầy sự châm chọc và chế nhạo.

Bình thường, chỉ vì thể diện của Thời Mộ Bạch mà Uẩn Ngôn mới không thèm tính toán với mấy trò mèo của cái loại thư ký nhỏ này. Nhưng bây giờ đến cả Thời Mộ Bạch cô cũng chẳng quan tâm nữa, vậy thì cái chức thư ký hèn mọn này…

Ha ha.

Nói xong, Uông Lăng Mỹ vẫn hướng đôi mắt của mình mà nhìn chòng chọc về phía Uẩn Ngôn.

Một chiếc váy được may đơn giản, trông có vẻ bình thường và có phần nhã nhặn.

Đã vậy so với gương mặt của cô lại càng thêm phần tinh tế và nổi bật, dù cho là một người ghét cô đến chết như Uông Lăng Mỹ cũng không thể nào phủ nhận được sự thực là gương mặt của Uẩn Ngôn hấp dẫn vô cùng.

Hơn nữa, có một điều mà Uông Lăng Mỹ không muốn phải thừa nhận, đó là người phụ nữ trước mặt cô ta lúc này vẫn luôn có sự sắc sảo và lấn át người khác ẩn sâu bên trong.

Dẫu sao cũng chỉ là một hình nhân mà tổng giám đốc cưới về để qua mắt lão gia mà thôi, chỉ là một người con gái dẫu cho có chuẩn bị cơm canh cho chồng thế nào mà vẫn không có được tình yêu của chồng mình thì sao có thể so được với một phụ nữ đã tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng như cô, người thậm chí còn có thể đem so sánh với những người phụ nữ xuất sắc khác quyền cao chức trọng trong các tập đoàn lớn được chứ.

Dù vậy nhưng cô vẫn không thể nào ngừng đố kỵ với thứ con gái vô dụng đang đứng trước mặt này.

Chính vì sự ghen ghét và mặc cảm vô hình đó nên mới khiến cô không kiềm được mà phô bày sự ngạo mạn của mình trước mặt Uẩn Ngôn này.

Hình ảnh nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Uẩn Ngôn khiến cho Uông Lăng Mỹ càng muốn buông thêm mấy câu châm chọc nữa, nhưng một giây sau quai hàm liền bị người khác nắm lấy.

Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ trước mặt với một biểu hiện không thể tin nổi. Nụ cười trên môi Uẩn Ngôn trông rất vui vẻ thoải mái nhưng thẳm sâu trong ánh mắt là sự sắc lạnh đến thấu xương tủy, khiến cho trái tim của cô dường như đập nhanh hơn một nhịp.

“Tôi đã lấy cái mặt của cô chưa, hử?”

Uẩn Ngôn khẽ cười, tay cô nắm lấy quai hàm của Uông Lăng Mỹ ngày càng chặt.

Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ gầy gò và yếu ớt, ấy thế mà Uông Lăng Mỹ lại bị khóa chặt quai hàm đến mức không mở miệng được.

“Cô… Cô buông ra…”

Quai hàm của Uông Lăng Mỹ bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng.

Một gương mặt vốn dĩ rất thanh tú, thế mà bây giờ trông thật sự nhếch nhác và tức cười.

“Tính tình của tôi không được tốt lắm đâu, vậy nên cô động đậy thử xem có còn thấy răng trong hàm nữa không nhé.”

Lời lẽ của Uẩn Ngôn nghe có vẻ thờ ơ chậm rãi, thế nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng lạnh lẽo. Lời đe dọa của cô cùng với bộ dạng đáng sợ như vậy khiến Uông Lăng Mỹ chỉ đành câm nín.

“Tôi nói làm sao mà Thời Mộ Bạch ngày nào cũng không chịu về nhà, hóa ra là có một con tiểu hồ ly ở ngay trong công ty như này.”

“Cô…”

Uông Lăng Mỹ vừa lên tiếng liền nhìn thấy bóng dáng một người ở sau lưng của Uẩn Ngôn, dường như trong mắt cô ta chợt lóe lên một tia sáng, làm bộ oan ức giải thích: “Phu nhân, cô hiểu nhầm rồi. Tôi với tổng giám đốc không hề có quan hệ gì cả. Tôi chỉ là thư ký của ngài ấy, được may mắn một vài lần đi cùng ngài ấy tới những buổi thương vụ như một phần công việc thôi. Cô thực sự là hiểu lầm rồi…”