Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Chương 3: Rời Đi

“Hai người ra ngoài đi.”

Thời Mộ Bạch nói với Lý Dật và Phạm Minh đang đứng ở trước mặt.

Đợi cho bọn họ đi ra khỏi phòng hết, sắc mặt Thời Mộ Bạch so với ban nãy chùng xuống vài phần.

Tựa lưng vào chiếc đệm ghế phía sau, đôi mắt lạnh lùng của anh từ từ nhắm lại.

Anh không tin rằng Uẩn Ngôn thực sự đồng ý ly hôn, hôm trước còn nhất quyết không chịu rời đi, ấy thế mà mới một ngày đã nghĩ thông rồi?

Thời Mộ Bạch nhếch miệng cười một tiếng khinh bỉ, phớt lờ bản hợp đồng ly hôn mà Lý Dật vừa đưa cho.

Cố kìm nén cái cảm xúc bực bội khó giải thích này vào trong lòng, tiện tay, anh với lấy tập văn kiện ở gần đó lên xem lại một lượt. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì mà một người thường ngày luôn làm việc hết công suất như anh hôm nay lại đọc không lọt một chữ nào vào đầu.

*

“Thưa thiếu phu nhân, cô muốn đi ra ngoài sao?”

Người hầu thấy Uẩn Ngôn đang xách hành lý xuống lầu liền hỏi một câu.

Toàn bộ người trong Thời gia đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Uẩn Ngôn và Thời Mộ Bạch, đừng nói tới ở đây, ngay cả bên nhà của mấy lão gia nhà họ Thời cũng đều biết việc Thời thiếu gia lấy thiếu phu nhân là do bị lão gia ép buộc.

Bây giờ lão gia đã qua đời, thiếu gia liền đâm đơn ly hôn với thiếu phu nhân, thử hỏi ai trong tình cảnh này mà vui vẻ cho được?

Đã vậy thiếu phu nhân còn là một người phụ nữ có thể vì người mình yêu mà bất chấp cả tính mạng.

Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua luật sư tới nhà, mặc dù có mặt của những người hầu trong nhà lúc đó nhưng bọn họ vẫn không hề nề hà, trực tiếp kê đơn ly hôn với thiếu phu nhân. Vương Mã khi thấy cảnh tượng ấy không khỏi lén nhìn Uẩn Ngôn với ánh mắt thương cảm.

Người ngoài tất thảy đều cho rằng cô chỉ là một người thay thế cho Bạch Nguyệt Quang tiên sinh, xem ra quả thực không sai.

“Không, tôi muốn rời khỏi nơi này.”

Uẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mã, mỉm cười: “Vương Mã, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của cô dành cho tôi trong suốt một năm này.”

Uẩn Ngôn không phải là một bà chủ khó hầu hạ, thứ duy nhất mà cô quan tâm chỉ có thể là những thứ có liên quan đến Thời Mộ Bạch.

“Cô thực sự cùng với thiếu gia…”

Uẩn Ngôn khẽ gật đầu, tuy trên gương mặt nở nụ cười nhưng trái tim trong lòng chợt nhói lên như bị kim châm, cô cứ vậy bước ra khỏi cửa mà rời đi.

Vừa đi được hai bước, dường như cô nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Mã: “Phải rồi, khóm hải đưởng ở trong góc vườn cô tìm người nhổ nó đi nhé.”

“Hả? Đây…”

Vương Mã khó hiểu, lông mày cô nhíu lại, “Nhưng mà thiếu phu nhân, khóm hoa đó không phải chính cô tự tay trồng sao…”

“Bỏ nó đi, Thời Mộ Bạch không thích thứ ấy.”

Nếu đã xác định là ly hôn rồi thì tốt nhất nên rời đi cho sạch sẽ, hà cớ gì phải để sót lại mấy thứ chỉ khiến cho Thời Mộ Bạch cảm thấy càng thêm chán ghét.

Lời vừa dứt, Uẩn Ngôn không còn điều gì căn dặn nữa, cô cứ vậy rời đi, không chút hoài niệm.

*

Khi trở về nhà, hình ảnh một bãi đất nhỏ đang bị xới tung hiện lên trước mắt Thời Mộ Bạch. Nơi đó là khu vực mà trước đây từng có một đóa hải đường nở rộ. Thấy vậy, sắc mặt của anh lạnh đi nhiều phần.

“Đây là đang làm gì thế?”

“Thiếu gia, ngài trở về rồi.”

Vương Ma thấy biểu cảm khó coi trên mặt Thời Mộ Bạch liền vội vàng giải thích, “Là thiếu phu nhân đã dặn dò, cô ấy nói…”

“Cô ta nói gì?”

“Thiếu phu nhân nói rằng ngài không thích những thứ này.”

Có thể nghe ra được sự cẩn trọng trong lời nói của Vương Ma, cô nói xong còn dè dặt liếc nhìn Thời Mộ Bạch, thấy sắc mặt anh dịu đi một chút liền nói thêm: “Thiếu phu nhân… đã rời đi rồi ạ.”

Rời đi rồi?

Thời Mộ Bạch vừa nghe thấy hai từ “rời đi” này, cái cảm giác khó chịu kỳ lạ đã đeo bám anh cả ngày hôm nay tại công ty lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh một cách khó hiểu.

Thế nhưng những thứ xúc cảm ấy không hề hiện lên trên gương mặt anh dù chỉ một chút, chỉ có thanh âm “Ừm” của anh nặng nề phát ra, sau đó liền bước vào nhà.

Bước tới trước cửa, anh lại nói thêm, “Bảo bọn họ dừng lại đi, sau đó khôi phục lại mọi thứ nguyên vẹn cho tôi.”

“... Vâng.”

Vương Mã không hiểu rốt cuộc ý của thiếu gia là như thế nào. Ai cũng có thể thấy được rằng rõ ràng thiếu gia không hề thích thiếu phu nhân, hôm nay hai người họ cũng đã ly hôn rồi, ấy vậy mà tại sao thiếu gia lại yêu cầu giữ lại hoa mà thiếu phu nhân đã trồng như vậy?