Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Chương 23: (H+)

#VeronicaDeMary

Tiêu Diễn bắt đầu tiến vào, sự kìm chế con thú trong anh gần như đã đến cực hạn khi côn th*t được những lớp thịt ấm áp bao quanh, nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng, không để mộ giây kɧoáı ©ảʍ nào lấn át anh rồi lại làm San San bị thương.

San San cô cũng không khá hơn gì, tuy đã dạo đầu nhưng khi vừa cho vào, cô đã bât đầu cảm nhận được từng cơn đau kéo đến.

Anh càng tiến sâu, cô càng đau, cuối cùng khi gần khóc ra, Tiêu Diễn đã đυ.ng phải một màng mỏng, đây là biểu tượng của một xử nữ, phải phá vỡ nó thì San San mới chính thức là cô gái của anh, nhưng anh vẫn không quên xoa nhẹ lưng cô và an ủi.

"Sẽ rất đau, em nhớ bám lấy người anh, cứ cắn anh nếu bản thân đau không chịu được."

Khoé mắt ươn ướt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bám chặt lấy người anh.

"Thả lỏng nào, đừng cắn chặt như thế..." - Tiêu Diễn xoa nhẹ eo cô, từ từ xoa động khiến cô làm quen động tác thả lỏng.

Tiêu Diễn mạnh mẽ đâm vào, nếu từ từ sẽ khiến cô đau hơn, hạ thân bên dưới đã bị khai phá, San San như bị xé toạc ra, đau đến không chịu được, nước mắt lăn dài trên má.

"Đau...em đau..."

Tiêu Diễn nhìn San San đang thống khổ, bản thân cũng không tốt hơn gì, anh bị cô kẹp chặt đến mức sắp xúc động bắn tinh, nhưng do bản năng không cho phép anh lại rút súng đầu hàng sớm đến thế.

Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ khắp người giúp cô từ từ thả lỏng, nhưng nước mắt cô gái cứ như thác nước đổ về, liên tục rơi không dứt khiến anh đau lòng không thôi.

"San San, chúng ta không làm nữa, em đừng khóc, anh không chịu được khi nhìn em đau như vậy."

Anh thật không thể làm gì khác, khi cô khóc, cả ruột gan anh như cuống lên, trái tim như bị nhúng chàm vào dòng nước nóng, chẳng biết làm gì ngoài an ủi và ôm lấy cô.

"Không được...anh cứ làm đi, em không sao, chịu đựng một chút sẽ không sao mà..." - Nhận thấy sự cách xa của anh, cô liền hoảng sợ, cô tuy đau nhưng cũng mong muốn người trước mặt mình được hạnh phúc, nên dù có thế nào cô cũng sẽ gắng chịu được, vì cô rất thích anh.

Tiêu Diễn biết cô gái nhỏ vì mình nên nói như thế, anh thế nào lại không biết chứ, cảm thấy sự xót xa trong lòng, tuy anh muốn từ bỏ, nhưng nếu như thế lại khiến cô buồn hơn.

Tiêu Diễn khẽ mím chặt môi, tiếp tục dùng cự vật đâm sâu đến tận cùng tử ©υиɠ, sau đó dùng kĩ thuật mình xoa nhẹ người làm cô nhanh giảm đau.

Tầm năm phút trôi qua, cơn đau kia từ từ biến mất, kế tiếp là những dòng kɧoáı ©ảʍ nhẹ nhàng kéo đến, bên trong huyệt không động khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cô khẽ động đậy, dòng máu chứng minh trinh tiết theo tiết tấu chảy xuống.

"Ưʍ...ha..."

Tiêu Diễn nhận thấy San San đã không còn khó chịu nữa, liền nhẹ nhõm một phần, anh niết nhẹ eo cô, một tay nắm nhẹ đùi và động.

Thứ kia của anh vô cùng to nhưng huyệt San San tương đối nhỏ, dễ dàng đυ.ng chạm đến tận tử ©υиɠ, tiết tấu anh ngày càng tăng mạnh, khiến cô liên tục rêи ɾỉ không ngừng được vì những dòng kɧoáı ©ảʍ cứ ập đến, liên tục lên cao trào.

"Ưʍ...raa...em raa..."

Anh như không nghe thấy, liên tục đâm mạnh vào, cô lại cao trào, chảy ra vô số d*m thủy, nhưng chưa kịp nghỉ lại bị anh kéo vào tấn công.

"A...em vừa ra mà..."

Anh thực đánh giá thấp giá trị cơ thể quyến rũ này, chính anh đã bị chúng mê hoặc đến không còn biết gì, bây giờ đã bị du͙© vọиɠ cuốn lấy không thoát được. TruyenHD

Tiêu Diễn mạnh mẽ đâm mạnh vào ngay lần cuối cùng, San San đến cực hạn của bản thân mà ưỡn ngực lên, phun ra những dòng nước ấm rất dài và nhiều, Tiêu Diễn cũng đến cực hạn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm xuất ra trong bao, cả hai thở dốc liên hồi, sau đó San San ngã lịm ngất đi.

Anh nhìn cô gái nhỏ đến thỏa mãn, cô đã quá sức trong lần này rồi, anh hôn nhẹ lên cô, sau đó bế cô mang vào trong phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ, bản thân cũng xối rửa qua một lần, cuối cùng đưa cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai người, sau đó ôm lấy cô và chìm vào giấc ngủ.

...

Trong giấc mơ, San San thấy được cảnh tượng bản thân khi còn nhỏ, khi còn bé thơ, cô gái nhỏ đây được cha mẹ yêu thương che chở, có được tình yêu lớn hơn bất kì ai.

Cô bé khi đó cười rất trong sáng và ngọt ngào. Đến khi ác mộng ập đến, cha cô bị một chiếc xe tải cán qua đời khi đi qua đường mua kem cho cô, khi đó dù còn nhỏ nhưng cô đã biết rõ đó là gì, cô khóc đến thảm thương, hối hận khi lúc đó bảo cha mình đi mua.

Nó trở thành ác mộng mỗi ngày của cô đến tận lớn, sự sợ hãi vẫn mãi trong tim cô, gần đây mới dịu đi bớt.

Sao lần này lại gặp ác mộng nữa rồi...?

Cảnh tượng đó lại lặp đi lặp lại, khiến cô không chịu đựng được mà khóc lớn khi đang ngủ, Tiêu Diễn đang ngủ cũng bị đánh thức, thấy cô khóc liền hoảng loạn..

"San San! San San! Sao em lại khóc?"

Ôn San San bừng tỉnh, cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng kinh sợ đó, lại phát hiện bản thân nước mắt chảy rất nhiều, bên cạnh là người cô yêu lại lo lắng nhìn cô

San San tự hỏi sao bản thân lại yếu đuối đến mức thế, lần này lại khiến anh không yên lòng, bản thân lần này phải nhịn, khóc là không tốt, nếu thầy thấy cô khóc rồi cảm thấy phiền thì anh lại ghét bỏ cô....

"Không sao đâu, em không sao đâu, thầy đừng lo lắng, chỉ là ác mộng thôi, chúng ta ngủ tiếp đi."

Anh căn bản đã thấy San San khóc rất nhiều, nhưng lần này lại rất khác, rất đau thương, như mất thứ gì đó quan trọng vậy, lúc nãy cứ như người mất hồn, nhưng anh không thể hỏi được.

"Được rồi, em qua đây." - Tiêu Diễn ôm lấy San San vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô khiến cô mau an tâm rồi cũng lại ngủ say.