*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơ sở khám bệnh của bác sĩ Lâm không ở đoạn đường phồn hoa, hơn nữa phòng khám chỉ có một mình anh ta, phải hẹn trước để đến khám, ở đây tuyệt đối không gặp ai ngoài bác sĩ và y tá.
Vậy nên khi Mạc Tuệ đẩy cửa đi vào không gặp trở ngại tâm lý nào cả.
Trong phòng khám tâm lý, cửa lớn bị đẩy ra, tiếng chuông gió trong veo vang bên tai.
Y tá nhỏ đang ở trước bàn sửa sang lại tư liệu bệnh nhân, vừa ngẩng đầu liền thấy Mạc Tuệ.
Dáng người cô cao gầy, lại chỉ mặc áo dệt ngắn tay và quần jean giản dị, phác họa tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất cao ngạo như phát ra từ trong xương cốt.
Mạc Tuệ đi đến trước mặt y tá, cũng không tháo kính râm cùng mũ xuống, cả khuôn mặt bị che hơn nửa, kết hợp cùng làn da tuyết trắng tinh tế.
"Hẹn trước vào 10 giờ sáng."
Y tá kiểm tra danh sách hẹn trước, xác định một lúc rồi ra dáng "mời", nhẹ nhàng nói: "Cô Mạc, để tôi dẫn đường cho cô."
Bước chân Mạc Tuệ dừng một chút.
Bình thường cô đều sẽ tự đi vào.
Làm loại hình này, chú trọng nhất chính là sự riêng tư của bệnh nhân, lượng nhân viên công tác không nhiều, chỉ có mấy người đi tới đi lui, tất cả đều rất chuyên nghiệp, số lần nói chuyện cũng ít.
Lúc trước cô đã gặp qua y tá nhiều lần, tại sao lần này đối phương lại nhiệt tình như thế?
Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cô ta muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng, lỗ tai nhịn đến đỏ bừng.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cô y ta cũng tích đủ dũng khí.
"Cô Mạc, tôi rất thích------------"
Mạc Tuệ có rất nhiều fans, sớm đã thành thói quen.
Mới định trả lời cảm ơn có lệ, nhưng câu tiếp theo của y tá lại khiến cô nuốt ngược trở về.
"Con gái thực tập của cô, An An!" Rốt cuộc cô nàng cũng chịu nói ra, mắt thường có thể nhìn thấy được sự thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Tuệ:...
"An An thực sự rất đáng yêu! Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ thương lại còn làm người khác đau lòng đến vậy, cô Mạc, cô nhất định phải đối xử với cô bé tốt một chút nha!"
Mạc Tuệ: "...Được."
...
Phòng khám bài trí cực kì đơn giản, tông màu ấm kết hợp với ánh đèn làm người khác thoải mái, yên tâm.
Bác sĩ Lâm mời Mạc Tuệ ngồi, nở nụ cười ôn hòa: "Cô Mạc, gần đây cảm thấy thế nào?"
Mạc Tuệ đem mũ cùng kính râm tháo xuống, khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ được gì.
Tiếp theo vẫn trị liệu giống như lúc trước, mặc dù bác sĩ Lâm không nói, cô cũng cảm thấy cảm xúc của mình trở nên vững vàng hơn, thần kinh cả người căng chặt đều chậm rãi thả lỏng ra.
"Nói ra tất cả, khóc lóc, oán giận đều có thể. Hãy phát tiết hết cảm xúc tiêu cực. Nhưng hiển nhiên những cách như vậy không phù hợp với cô." Hai tay bác sĩ Lâm đan vào nhau, hơi cong người, "Chúng ta có thể tìm cách khác, ví dụ như chương trình cô đang quay hiện giờ."
"Từ khi mười mấy tuổi, cô đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống có ánh đèn ống kính soi đến, lần này dùng thói quen của cô đối mặt với thống khổ và đánh bại nó."
"Cô Mạc, tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi, không uống rượu nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên, đây chính là điềm báo tốt."
Mạc Tuệ lên tiếng: "Nhưng đối với đứa bé kia tôi vẫn còn khá mâu thuẫn, sợ chính mình tổn thương nó."
"Không đâu, nếu cô muốn tổn thương người khác thì đã không có khả năng tra tấn bản thân trong thời gian dài như vậy." Bác sĩ Lâm cười nói: "Tôi đã xem qua đoạn video ngắn của chương trình phát ra, cô nấu cơm, giúp lấy nước, cũng bắt đầu suy nghĩ không cho đứa trẻ không nên ăn quá nhiều bánh kem trước khi ngủ."
Bánh kem...
Ánh mắt Mạc Tuệ khẽ rung động.
Nhìn sâu trong mắt cô lướt qua cảm xúc buồn bã, ý cười trên khóe môi bác sĩ Lâm càng thêm dịu dàng: "Đôi khi phá tan trật tự của sinh hoạt nghiêm khắc, học được cách thả lỏng bản thân, cũng là một phương pháp khám và chữa bệnh."
"Ẩm thực, âm nhạc, vận động, thậm chí quét dọn vệ sinh...đều có thể giúp thả lỏng tâm tình."
"Cô Mạc, không cần trừng phạt chính mình nữa, chuyện năm đó đều là ngoài ý muốn, cô không có lỗi gì cả."
Nhắc tới chuyện ngoài ý muốn đó, ánh mắt Mạc Tuệ hoàn toàn ảm đạm.
Cô rũ mắt, quay mặt đi.
Bác sĩ Lâm không tiếp tục nữa, để cô yên tĩnh một lát.
Anh ta không khỏi nhớ đến lần đầu tiên Mạc Tuệ đến phòng khám.
Lúc đó cô đã vài ngày không ngủ, sắc mặt tái nhợt, lần đầu tiên cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ.
Nhưng cô quá mâu thuẫn, phương diện nhận thức thì đến yêu cầu bác sĩ trị liệu, về phương diện khác lại không cho anh ta tiến vào thế giới nội tâm.
Bác sĩ Lâm mất một năm mới khiến cho Mạc Tuệ tin tưởng mình, từ góc độ chuyên nghiệp khuyên cô tham gia 《cha mẹ thực tập 》, thử cởi bỏ khúc mắc.
Anh ta tin tưởng kiến nghị của bản thân không sai.
Bởi vì lần trước, khi nhắc chuyện năm đó, cảm xúc của Mạc Tuệ cực kì kích động.
Nhưng lần này khá hơn nhiều, đây là phản ứng tốt.
...
An An cảm thấy ở cùng với quản lý của dì không thú vị bằng mẹ thực tập.
Mặc dù phần lớn thời gian mẹ mới đều trầm mặc, còn dì Ngô thì lại nói rất nhiều, nhưng An An vẫn thích làm cái đuôi nhỏ của mẹ hơn.
Ban nãy, với sự trợ giúp của dì Ngô, An An đã học được cách xem thời gian, cô bé cứ một lát lại nhìn đồng hồ trên vách tường, chờ mẹ thực tập về nhà.
Chị Ngô nấu cơm cho An An, để đứa trẻ ngồi trên bàn tự ăn còn bản thân thì dọn sạch sẽ phòng bếp.
Sau khi ăn được nửa tiếng, trẻ con phải ngủ trưa, cô bé không cần người trông coi, ngoan ngoãn đi về phòng của mình, ôm gấu bông bắt đầu ngủ.
Thời gian còn sớm, chị Ngô cầm lấy chổi cùng giẻ lau nhà, dọn sạch sẽ toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài.
Vốn dĩ khán giả giống với An An, đang đợi Mạc Tuệ về nhà, nhưng đổi lại chỉ chờ được sự thay đổi phong cách của phòng phát sóng.
Chị Ngô càng làm càng hăng hái, mang bao tay plastic bình dân, giảng giải cho nhóm người xem.
"Vết bẩn trên sàn không dễ rửa, có giấm trắng và baking soda thì tốt, lau một lần là hết, còn có thể khử trùng."
"Bình chứa dầu của máy hút mùi là loại khó rửa nhất, do đó nên trải một vài lớp giấy bếp hoặc màng bảo quản để ngăn vết dầu."
"Còn có..."
Gameshow đang phát sóng trực tiếp trong một giây đã biến thành chương trình dành cho gia đình, khán giả cũng không biết nên làm như thế nào, trực tiếp rời phòng hay là ở lại xem một chút chờ Mạc Tuệ trở về.
Ai cũng chưa nghĩ đến chính là mọi người càng xem càng hăng hái một cái kì lạ.
Cuối cùng, không ít người tìm được trong nhà một ít baking soda cùng mạng bọc thực phẩm.
Hình như quét dọn vệ sinh cũng rất thư giãn thì phải?
...
Mạc Tuệ về nhà là sau khi An An tỉnh dậy không bao lâu.
Khi cô đi vào phòng muốn tìm dép lê, liền thấy một thân ảnh béo núng nính như một cơn gió, "vèo" một cái đến bên cạnh.
Mạc Tuệ còn chưa lấy lại tinh thần thì bên chân đã đặt một đôi dép lê.
An An ngẩng khuôn mặt giống như quả đào nhỏ lên, khóe miệng dương cao, lộ ra hàm răng trắng, đáng yêu màu gạo kê.
Mạc Tuệ sửng sốt.
Từ nhỏ đến lớn cô đều cô đơn một mình.
Chưa từng có người chờ cô về nhà.
Nhưng sự thật hiển nhiên, hiện tại An An là đang đợi cô trở về.
[ A a a, muốn đem nhóc con về nhà nuôi một ngày quá đi!!!!]
[ Hình như An An rất thích Mạc Tuệ? Nếu không sao cô bé ỷ lại vào một mình mẹ thực tập nhiều như vậy chứ? Nghĩ kĩ lại, có phải là do chương trình sắp xếp không? ]
[ Đứa trẻ sẽ không hiểu hiệu quả kịch bản của chương trình là cái gì đâu, ai đối tốt thì cô bé sẽ ỷ lại. Mặc dù tính cách Mạc Tuệ khá lạnh lùng nhưng cô lại đối xử tốt với An An, cũng không treo câu nói ưa thích ở bên miệng, đó mới chính là thích. ]
[Trẻ con nhỏ nhưng không ngốc, trong lòng cô bé rõ như gương.]
Có người còn muốn tranh cãi nhưng nhìn gương mặt tươi cười ấm áp của An An, không kiềm chế được thu hồi ngón tay đang đặt trên bàn phím.
Không riêng gì khán giả, ngay cả tâm Mạc Tuệ cũng hệt như có sợi lông chim nhẹ nhàng xẹt qua, sinh ra cảm giác kì lạ.
" Lúc nãy An An ngồi chơi đồ chơi mới kia nhưng cứ mỗi 5 phút lại hỏi em đã về chưa."
"Cô bé rất thích món đồ chơi đó nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì lại chạy ra."
"Thật kì lạ, mới ở chung được ngày rưỡi, tại sao hai người lại thân thiết như vậy hả!"
Chị Ngô đang cố tẩy não nhóm người xem.
Từ khi tiêu đề Mạc Tuệ ăn bánh kem leo lên hotsearch, cô đã nhận ra được, nếu nữ minh tinh lúc nào cũng tham ăn, thì cho dù ăn cả một bàn Mãn Hán toàn tịch* cũng không leo lên hotsearch được.
*Mãn hán toàn tịch:Mà Mạc Tuệ có thể lên hotsearch là bởi vì hào quang ảnh hậu, một nguyên nhân nữa là cô đột nhiên bắt đầu giản dị.
Đã như vậy, một người lạnh lung hòa hợp với nhóc con đáng yêu, chắc là cũng giản dị đúng không?
Chị Ngô bắt đầu suy nghĩ những lời này, cuối cùng bị Mạc Tuệ vô tình đáng gãy.
"Chị Ngô, chị đã đưa son môi cho mợ em chưa?"
Lúc này chị Ngô mới nhớ ra: "Chị quên mất rồi. Ngoại trừ cây son môi đó còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da đúng không? Bây giờ muộn rồi, thôi thì để ngày mai-----------"
"Còn kịp, mau đi đi." Mạc Tuệ cầm máy tính đưa cho chị Ngô, trực tiếp đẩy ra cửa.
[ Rốt cuộc cũng đi rồi, chị quản lý nói nhiều thật.]
[ Mặc dù là người tốt nhưng chị ấy nói nhiều quá đi...]
[ Mạc Tuệ là người ngoài lạnh trong nóng, vậy mà hôm qua mợ nói muốn một cây son giống như vậy, cô lại nhớ kĩ.]
[Tui cũng muốn có một cây son giống ảnh hậu!!!]
[ Lầu trên +1]
Thang máy tới tầng -1, chị Ngô lái xe, chuẩn bị đưa cây son cho mợ nghệ sĩ.
Nhưng mà, vừa mới khởi động xe, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Người gọi tới là trợ lý của Mạc Tuệ.
"Chị Ngô, chị Mạc Tuệ hình như đã quên một việc."
"Chị ấy nói chồng chị đi công tác ba ngày nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba phát sóng trực tiếp."
Quên mất chuyện này rồi.
"Khán giả trong phòng phát sóng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có người nhớ tới chuyện này. Chị Ngô, chồng chị Mạc Tuệ đi công tác về chưa?"
Chị Ngô rơi vào trầm mặc.
Cô đã hỏi qua trợ lý của ngài Cố, anh ta không có đi công tác.
Chỉ là Mạc Tuệ không nghĩ sẽ cùng anh ta tham gia chương trình nên mới tìm đại một lý do mà thôi.
Nhưng mà nói đi nói lại, chị Ngô cũng không hi vọng hai người sẽ ở chung một ống kính.
Trong lòng mọi người, cuộc hôn nhân của ảnh hậu chắc chắn hệt như một câu chuyện cổ tích.
Mà Mạc Tuệ và ngài Cố------- nhìn ngoại hình thì xứng đôi nhưng quan hệ hôn nhân gần như sắp nát, nghĩ một lát khiến người ta đau cả đầu.
Việc xấu trong nhà không thể công khai ra ngoài, thời gian thu hình hơn mười ngày, rất mau trôi qua, có thể kéo dài được bao nhiêu thì kéo.
Nhưng cũng không biết có thể kéo dài tới lúc ấy không.
...
Quả nhiên khu bình luận đã có nhiều khán giả nhắc tới chồng của ảnh hậu.
Chẳng qua mọi người còn chưa thảo luận được bao lâu thì đã có người gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp.
Nguyễn Tình Tình ôm Mạc Tuệ một cái: "Tuệ Tuệ, cuối cùng chúng ta có thể cùng tham gia một chương trình rồi."
Mạc Tuệ không có ôm cô ta, tay ngừng giữa không trung, có chút ngạc nhiên.
Mà bên cạnh, An An cũng bị con gái của Nguyễn Tình Tình là Kỳ Kỳ ôm vào trong lòng.
[ Không lẽ trước kia Nguyễn Tình Tình và Mạc Tuệ là bạn bè à?]
[ Hai mẹ con này đáng yêu quá đi, giống như hai mặt trời nhỏ, thật là ấm áp.]
[ Tui thích Nguyễn Tình Tình và Kỳ Kỳ, ban đầu cho rằng ngày mai mới có khách quý mới tham gia, không nghĩ bọn họ lại online nhanh như vậy]
An An chớp mắt, tò mò nhìn Kỳ Kỳ cùng Nguyễn Tình Tình, cuối cùng cũng hiểu ra.
Lần trước bé cảm thấy vị Trang Như Nhân trông rất quen, là vì trong mơ từng mơ thấy dì ta là nhân vật phụ xuất hiện không quá ba chương truyện.
Ngay cả cô mới dọn đến đây cô bé cũng không cảm thấy lạ.
- --------------------------------------
Ko biết tuần sau cú có đăng đc hay ko nên chương này bù cho tuần sau nha, nếu tuần sau mà cú rảnh thì sẽ đăng thêm cho mn (。・ω・。)
Mà mọi người nhớ bình chọn cho cú nx nha 😘😘