Thế Giới Này Không Phải Của Tôi

Chương 1

"Chỉ huy, tỉnh... tỉnh lại mau. Cái quái gì vậy chứ, tại sao hôm nay cô lại mất cảnh giác như thế?" Có người nào đó dùng sức vỗ vỗ vào mặt tôi, nếu nhớ không nhầm rõ ràng nhà tôi không hề có ai cả mà."Cô tỉnh lại rồi. Rời khỏi đây ngay đám quái vật đó tới rồi!" Giọng nói đó dường như truyền tới từ một nơi xa xăm.

Tầm lắt tôi hơi lờ mờ, thế nhưng cơ thể lại tự động đứng lên, thu thập hành lý, thuần thục chỉ huy tất cả mọi người tập hợp lại để trở thành đội ngũ và lên đường.

"Thanh, phải nhanh chóng tiên tới tòa thành 12, nếu không..." Tôi không còn nghe rõ được người kia nói cái gì nữa.

Rừng cây âm u rậm rạp, ngựa chiến to khỏe, đoàn người khoác áo choàng đen đặc biệt là chiếc huy hiệu hoa huệ trắng và thanh kiếm đính trên áo choàng choáng ngợp tầm mắt của tôi. Đây... đây không phải là thế giới trong cuốn tiểu thuyết [ Điên Cuồng Sa Đọa]ư của tôi à?

Tôi là một tác giả tiểu thuyết trên mạng, danh tiếng của tôi không nổi lắm nếu không nói khó nghe là chìm hẳn luôn và một ngày nọ ý tưởng của [Điên Cuồng Sa Đọa] đứa con tinh thần sáng giá nhất đến với tôi.

Cảm giác như khi đó, ừm... tôi đã dành trọn đam mê viết lách một đời cho đứa trẻ đó.

nhờ thế mà sinh hoạt của tôi trong một thời gian dài đã không còn là vấn đề nữa.

Tình trạng đó không kéo dài lâu lắm sau khi hoàn thành một phần ba chặng đường fans của tôi bắt đầu bước vào tình trạng nửa yêu nửa hận. Không phải là nó không hay mà là nó quá mức tàn nhẫn.

Tôi của lúc đó đang không tốt, dù gì cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, cũng chả có thật. Chỉ cần khả năng của tôi đủ chuyên nghiệp thì vẫn sẽ có người thích nó thôi. Tôi đã nghĩ vậy.

Hình như nghiệp quật tới hơi rồi.

Một tháng trước tôi vừa mới đặt dấu chấm hết cho câu truyện này. Nói thật thì hơi vội vàng chút xíu nhưng tôi sợ nếu như kéo dài thêm chút nữa tôi sẽ không còn yêu cái cuốn tiểu thuyết mình từng nỗ lực một thời gian dài nữa.

Nó khá là khó để kiếm ra tiền, với lại tôi vừa mới kiếm được một công việc vô cùng thích hợp. Một năm mới sắp tới, tôi cũng nên mở ra cánh cửa mới rồi.

Hậu quả là hiện tại hình như tôi đã là một hồn ma.

Tôi không biết cụ thể tình trạng thời gian bây giờ năm trong khoảng nào, còn chả biết mấy người xung quanh này là ai luôn. Thế nhưng tình trạng này không kéo dài lâu lắm bời vì xung quanh đột nhiên truyền tới vô số tiếng gầm rú của đám quái vật.

Quỷ Xương Cuồng tới rồi.

Đó là một trong số những quái vật tôi tạo ra. Nó được mô tả dựa vào con hổ trong hiện thực thế nhưng nó thường nay đây mai đó, biến hóa không lường và sống theo đàn. Phiền phức nhất đó là nó có thể chỉ huy theo vô số tiểu yêu dàn thành một thế trận vô cùng hùng mạnh.

Đoàn người kia rất mau cầm vũ khí trên tay và lao tới tấn công trước. Cái người chỉ huy kia vô cùng mạnh mẽ, cô ta vung kiếm một phát là vô số sinh vật xung quanh bay màu.

Đợt tấn công này quá mức lớn, đoàn người dần đang bị đẩy lùi. Đột nhiên, cô gái chỉ huy đó ngẩng đầu nhìn tôi xuyên qua vô số tán la thẳng tắp như lưỡi dao rét lạnh chĩa thẳng về phái tôi.

chỉ một cái chớp mắt, vốn đang chỉ là một hồn ma đôi tay lại cảm nhận được sự ấm nóng cùng chất lỏng sền sệt của máu quái vật.

Trái tim đánh "thịch" một cái, thiếu chút nữa là quăng luôn cây kiếm đi, một vuốt của quái vật cào tới, bản năng cơ thể mạnh mẽ đem cây kiếm đâm qua. An toàn.

Âm thanh trái tim trong l*иg ngực vang vọng hơn bất kì tiếng gào thét nào, giọng nói của tôi dường như chìm vào trong tán lá. "Lập tức cầm chắc vũ khí tấn công vào vết bớt trên trán của Quỷ Xương Cuồng ngay!"

"Chuột tinh Ngũ Sắc thì tấn công vào đuôi..."

"Mãng xà thì cắt đầu..."

Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu, bản năng sinh tồn amnhx liệt cùng kiến thức của một tác giả khiến tôi chr hiuy đoàn người một cách chính xác, mau chóng kết thúctrận chiến.

Tôi sợ hãi, tôi muốn bỏ chạy khỏi đây, tôi không cần cái cơ thể này, cho tôi về nhà đi!!!

"Ưʍ..." Đưa tay bụng miệng tránh cho dịch dạ dày trảo ra khỏi miệng, tôi ngồi thụp xuống, đôi mắt mở lớn. Đáng sợ...Đáng ở quá! Toàn là quái vật, không có nhân tính, xác chết, tay chân đứt lìa, còn có quái vật chất thành đống.