Chương 67
Chúng tôi ở Thượng Hải chưa được một tuần thì Chung Nguyên báo tin cha mẹ anh sắp về nước. Hơn thế, chỉ sau hai tiếng nữa, máy bay sẽ hạ cánh.
Tôi giật nảy mình, sững sờ nhìn anh. Rất lâu sau, tôi mới định thần lại, ấp úng nói: “Sao… sao… bây giờ anh mới nói với em?”
Chung Nguyên khoanh tay cười xấu xa: “Muốn đem đến cho em một niềm vui bất ngờ.”
Tôi lau mồ hôi: “Đại ca à, thế này là vui à, phải nói là kinh hoàng mới đúng.”
Chung Nguyên vuốt đôi mày đang nhăn lại của tôi, an ủi: “Đáng sợ vậy sao, họ có ăn thịt em đâu?”
Tôi hất tay anh ra, giận dữ nói: “Này, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, làm sao mà đi gặp họ được.”
Chung Nguyên ôm chặt lấy tôi: “Chuẩn bị cái gì, có phải là người ngoài đâu.”
Lúc này, ông nội Chung Nguyên vừa về. Ông mở cửa, nhìn thấy hai chúng tôi, cười rung râu nói: “Hai đứa cứ tiếp tục đi, ông không nhìn thấy gì cả.” Nói đoạn, ông quay người đi ra.
- -|||
Đương nhiên chúng tôi không thể tiếp tục được nữa vì còn có một chuyện quan trọng cần làm, đó là ra sân bay.
Tôi đứng ở sân bay, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chung Nguyên nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay giúp tôi. Anh nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi cười tinh quái: “Đến mức đó sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi: “Anh thử nói xem, nếu cha mẹ anh không vừa lòng với em thì phải làm thế nào?”
Chung Nguyên: “Thì anh sẽ nói với họ mình bị đồng tính.”
Tôi: “… Anh ác quá đấy.”
Chung Nguyên lại cười tinh quái: “Em thích vậy không?”
Tôi nhìn bộ dạng đắc chí của Chung Nguyên, ngậm ngùi nuốt nước bọt, nói: “Không phải anh bị đồng tính thật đấy chứ?”
Chung Nguyên: “…”
Nhìn mặt Chung Nguyên dần dần tối sầm, tôi biết anh đang tức giận. Tôi nắm lấy tay anh, lắc lắc dỗ dành: “Làm sao anh bị đồng tính được chứ, làm gì có ai đồng tính lại đẹp trai thế này.” Mặc dù chiêu này đã lạc hậu nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác, ai bảo anh chàng này lại yêu bản thân mình quá cơ.
Nhưng lần này Chung Nguyên không dễ dỗ dành như vậy. Anh hơi nghiêng người về phía trước, chỉ chỉ vào má mình.
Tôi đỏ mặt, lùi lại một bước nói: “Anh đùa à, đây là sân bay.”
Chung Nguyên không nói gì, vẫn chỉ vào má mình.
Tôi nhìn ngang liếc dọc, sau đó tiến lên một bước, kiễng chân hôn nhanh lên má Chung Nguyên.
Chung Nguyên đứng thẳng người lại, cười mãn nguyện, sau đó nhìn ra phía sau lưng tôi nói: “Cha, mẹ.”
Tôi: “…”
Đùa giỡn con nhà người ta trước mặt bao nhiêu người như thế, thật là tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Tôi đờ đẫn quay người lại, hai người họ đã đi đến trước mặt. Tôi cười ngượng nghịu: “Cháu chào cô chú ạ.”
Cha mẹ Chung Nguyên đều rất cởi mở, đặc biệt là mẹ anh. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã âu yếm xoa đầu tôi, cười nói: “Là Mộc Nhĩ đúng không? Còn dễ thương hơn cả tưởng tượng của cô đấy.”
Tôi hơi ngượng vì được khen, trong lòng vui khôn xiết. (Đúng là đạo đức giả >_