Chương 64
Chung Nguyên áp trán lên trán tôi, chau mày nói: “Công chúa yêu quý, nàng bị sốt rồi?”
“Anh bỏ ngay cái kiểu xưng hô khó nghe đó đi…” Tuy nổi da gà nhưng nghe vậy trong lòng cũng thấy ngọt ngào, thật xấu hổ, tôi đúng là đạo đức giả…
Chung Nguyên dứt khoát nói: “Em bị sốt rồi?”
Anh lấy nhiệt kế từ túi hành lý ra (túi hành lý của anh nên được đổi tên thành túi vạn năng) đưa cho tôi.
Tôi quay mặt đi: “Hôm qua em đo rồi, không có vấn đề gì.”
“Lẽ nào em muốn anh giúp em?” Vừa dứt lời Chung Nguyên đã bắt đầu cởi cúc áo của tôi.
Tôi vội đẩy anh ra, anh thật đáng sợ!
Kẹp nhiệt kế xong, ánh mắt của Chung Nguyên bị lọ thuốc trên bàn gây chú ý. Anh cầm lấy lọ thuốc, xem kỹ, hỏi: “Đây là thuốc gì?”
“Khang Thái Khắc, thuốc chữa cảm cúm.”
“Em bị cảm à?”
“Mấy ngày trước em bị dính mưa, nhưng khỏi rồi.”
Chung Nguyên xóc lọ thuốc lên: “Bị cảm thì uống thuốc này à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Chung Nguyên giơ lọ thuốc ra trước mặt tôi, chỉ chữ ở giữa trong ba chữ, nói: “Em nhìn cho kỹ, đây là cái gì.”
Tôi đọc từng từ một: “Khang… Tần… Khắc.”
Á, tiệm thuốc lang băm định hại chết người à?
Tôi nhìn thời gian, lấy nhiệt kế ra, tự mình xem trước, sau đó đưa cho Chung Nguyên: “Nhìn đi, ba mươi bảy phẩy ba độ, em nói là không sao mà.”
Chung Nguyên nhìn thấy nhiệt kế, sắc mặt bỗng thay đổi: “Ông bà ông vải ơi, đây gọi là sốt lạnh! Đi, đến bệnh viện.”
Tôi nằm ì trên giường: “Không cần đâu, uống thuốc sẽ khỏi thôi.”
Chung Nguyên vứt lọ thuốc vào thùng rác: “Còn định uống Khang Thái Khắc?”
“…”
Chung Nguyên không nói thêm một lời, bế tôi lên.
Tôi giật mình: “Anh làm gì vậy?”
Giọng Chung Nguyên quả quyết: “Đi bệnh viện.”
Tôi lau mồ hôi: “Chân em đâu có bị gãy, em có thể tự đi được.”
Chung Nguyên cúi đầu hôn mạnh lên môi tôi, sau đó cười hì hì nói: “Anh thích bế em.”
Đáng ghét!
Lúc đi qua quầy lễ tân, hai cô gái trẻ đang nói chuyện với nhau. Lúc chúng tôi đi gần đến cửa, một cô thì thầm với cô kia: “Nhìn kìa, vác vào, bế ra.” Nói xong, hai cô cười khúc khích.
Tôi vùi mặt vào lòng Chung Nguyên, chẳng có mặt mũi nào mà nhìn ai.
Ở bệnh viện, hỏi han tình trạng của tôi xong, cô bác sĩ nhìn có vẻ hòa nhã bỗng mặt dài thườn thượt nói: “Cháu cũng gan thật đấy, sao không đợi đến khi chuyển thành viêm phổi rồi hãy đến!”
Tôi: “…”
Chung Nguyên xoa đầu tôi, thay tôi giải thích: “Cô bé ngốc này không biết là mình đã bị ốm.” (Xin anh, anh thực sự đang giải thích giúp em à?)
“Ồ…” Bác sĩ hiểu ra gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu quay sang phê bình Chung Nguyên: “Cậu cũng quá thiếu trách nhiệm, có một cô em gái thiểu năng thế này cũng không chăm sóc cẩn thận một chút.”
Chung Nguyên: “…”
Lời của bác sĩ có vẻ hơi khó nghe nhưng cũng là có ý tốt, sau khi chẩn đoán cẩn thận cho tôi, còn nhân tiện đưa quyển sách Phương pháp giáo dục trẻ em bị thiểu năng ở trong văn phòng tặng cho Chung Nguyên.
Tôi ở bên cạnh nhìn mà lau trộm mồ hôi, cô à, cứ cho là cô nghĩ cháu bị thiểu năng trí tuệ đi nhưng cô có nhìn thấy đứa bé nào to con như cháu chưa?
Bị chị y tá thực tập đâm cho ba nhát, cuối cùng chị cũng tìm đúng vị trí, tiêm cho tôi một mũi thuốc chống viêm. Tôi bơ vết tiêm đi ra khỏi phòng bệnh, Chung Nguyên đến gần, anh nhìn tôi một lượt biết tôi bị tiêm chệch ven nên ân cần hỏi: “Có cần anh xoa giúp em không?”
Tôi: “…” Vẫn là câu nói đó, không làm ra vẻ lưu manh thì chết, thì chết, thì chết à?
Về đến khách sạn, tôi lôi Chung Nguyên đến quầy lễ tân để anh tự thuê một phòng. Chung Nguyên cũng đành lôi chứng minh thư, nói với cô lễ tân: “Một phòng đơn.”
Cô lễ tân ngạc nhiên: “Anh không phải đã…”
“Đúng vậy, tôi đã tham quan phòng cô ấy rồi.” Chung Nguyên khoác vai tôi. “Bây giờ tôi muốn đặt thêm một phòng.”
“Nhưng…”
Chung Nguyên ra vẻ hiểu chuyện giúp cô lễ tân trả lời: “Cô định nói là đã hết phòng rồi phải không?”
Tôi huých vào Chung Nguyên: “Đừng làm loạn.”
Cô lễ tân lại nói: “Đúng là đã hết phòng rồi anh ạ, nếu anh cần phòng có thể đi đến khách sạn XXX đối diện, đó là chi nhánh của chúng em, cũng có thể bao tiêu.”
Cô lễ tân này đến là buồn cười, ở khách sạn còn bao tiêu, chúng tôi đâu có phải là đoàn khách du lịch.
Lúc này, Chung Nguyên tinh thần phấn chấn hẳn lên, cười hì hì nói với tôi: “Công chúa yêu dấu, thật tiếc quá, họ không còn phòng nữa rồi.”
Đại ca, sao em chẳng nhìn thấy chút tiếc nuối nào trên mặt anh vậy…
Về đến phòng, Chung Nguyên lấy thuốc và nước cho tôi. Ngoài thuốc viên còn có một túi thuốc nước. Chung Nguyên đun sôi lại túi thuốc, đợi nguội rồi tự tay rót cho tôi, tôi uống một ngụm, nghiến răng nói: “Sao mà đắng vậy?”
Chung Nguyên xoa đầu tôi: “Đắng nữa cũng phải uống.”
Tôi đành nhắm mắt, một hơi uống hết chỗ thuốc trong cốc, uống xong thấy đắng đến phát khóc, tê buốt cả thái dương.
“Đắng đến vậy sao? Để anh thử xem.” Chung Nguyên cúi đầu hôn tôi.
Tôi quay đầu tránh anh: “Em đang bị ốm đấy.”
Chung Nguyên chẳng nói chẳng rằng, quay mặt tôi lại rồi hôn. Nụ hôn ngọt ngào đến ngây ngất.
Nụ hôn càng sâu hơn, rõ ràng trong miệng tôi có một viên kẹo ngọt, cảm giác đắng ngắt khi nãy dần tan biến.
Một lúc sau, Chung Nguyên buông tôi ra, đưa lưỡi liếʍ liếʍ môi, mắt lim dim nhìn tôi, không nói gì, nhưng trong đôi mắt mê hồn của anh lại ẩn chứa một nụ cười.
Tôi thở hắt ra, hỏi anh: “Anh ăn kẹo?”
Chung Nguyên áp trán lên trán tôi, thì thầm: “Đây gọi là đồng cam cộng khổ.”
Huynh đài ơi, anh đúng là người giàu ý tưởng.
Chung Nguyên từ nhà tắm đi ra, trên người vẫn mặc áo sơ mi, chỉ là thay một chiếc khác.
Tôi nằm trên giường, thắc mắc: “Đừng nói với em là anh không mang đồ ngủ nhé!” Xin anh, túi đồ của anh là chiếc túi vạn năng cơ mà.
Chung Nguyên: “Có mang.”
Tôi: “Thế tại sao anh không mặc?”
Chung Nguyên cười mê hoặc: “Bởi anh thấy như thế này sẽ sεメy hơn, có thể em sẽ thích hơn.”
Sao mà tôi thấy anh có chút không bình thường.
Chung Nguyên nằm trên giường, một tay chống cằm, cúi đầu nhìn tôi: “Bảo bối, bác sĩ nói em ra chút mồ hôi là sẽ khỏi.”
Tôi chớp mắt: “Sau đó thì sao?”
Chung Nguyên: “Sau đó… em hiểu mà.”
Tôi: “Em không hiểu.”
Chung Nguyên: “Một chút nữa em sẽ hiểu thôi.” Nói rồi, anh cúi đầu hôn tôi, cái tay không ngoan luồn vào áo ngủ của tôi, chu du trên eo tôi, sau đó tiến dần lên trên…
Hả, tôi hiểu rồi…
Tôi kéo tay anh, đẩy anh ra: “Cấm quan hệ trước hôn nhân.”
Chung Nguyên lại sán đến, ôm chặt tôi, ngửi ngửi lên cổ tôi, hắng giọng nói: “Ngày mai chúng ta kết hôn.”
Cổ tôi bị anh làm cho buồn buồn, tôi cười khúc khích nói: “Còn hơn bốn tháng nữa anh mới đủ tuổi kết hôn nhé!”
Ánh mắt Chung Nguyên kém tươi tỉnh, tay lại bắt đầu hư: “Thế thì bây giờ chúng ta tự ước hẹn trọn đời với nhau trước.”
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng tay chân đều bị anh kẹp lại, không nhúc nhích được, chỉ biết nói: “Này… em đang là bệnh nhân đấy!”
Chung Nguyên: “Càng tốt, anh giúp em chữa trị, ra mồ hôi là khỏi mà.” Anh nói rồi cúi đầu hôn lên cổ tôi, rồi thẳng đường xuống phía dưới, cắn cắn lên xương đòn của tôi.
“Bình tĩnh, huynh đài à, anh phải bình tĩnh!” Tôi vừa nói vừa cố gắng tìm cách đẩy anh ra.
Ai ngờ anh lại nói: “Đừng giãy nữa, em mà còn cựa quậy, đến kịch anh cũng không diễn nữa đâu.”
Tôi: “…”
Tôi bỗng thấy phía dưới có một thứ chất lỏng nong nóng quen thuộc chảy ra, vì thế tôi hét lên: “Chung Nguyên, em phải vào phòng vệ sinh.”
Chung Nguyên bỏ tôi ra, cười khì khì nói: “Đi đi… kế hoãn binh không có tác dụng đâu, anh không tin là em có thể ở trong phòng vệ sinh cả đêm.”
Một lúc sau, tôi từ phòng vệ sinh đi ra: “Hết sức xin lỗi, em đến tháng rùi, ha ha ha…”
Chung Nguyên “…”
Lúc tôi từ phòng vệ sinh đi ra một lần nữa, tôi nhìn thấy Chung Nguyên nằm sấp trên giường, chân tay dang ra, không động đậy. Tôi đi đến lay lay anh, cười nói: “Anh sao vậy?”
Chung Nguyên vẫn không động đậy, giọng đau khổ: “Ham muốn thiêu đốt, cầu cứu vô tác dụng, đã chết.”
Tôi đổ lên người anh cười ha hả, không thể không thừa nhận cái dáng vẻ này của anh quá dễ thương.
Chung Nguyên bỗng nằm ngửa ra, ôm tôi vào lòng, hơi chau mày nói: “Em lại ăn linh tinh gì rồi? Sao lần này lại sớm hơn một tuần?”
Tôi cốc đầu anh: “Anh biết nhiều quá rồi.” Đến tôi còn chẳng tính được thế mà người bạn tốt này lại còn ghi chép thời gian biểu cho tôi, anh cái gì cũng nhớ rất rõ, trời ơi!
Chung Nguyên sờ sờ vai tôi, rồi lại bóp bóp thắt lưng tôi, chau mày nói: “Sao lại gầy đi rồi?”
Phí lời, tôi là người bị thất tình mà. Tôi không trả lời anh, chỉ bắt chước anh nắn nắn vai anh rồi lại bóp bóp thắt lưng anh nói: “Anh sao cũng gầy đi vậy?”
Chung Nguyên thở yếu ớt nói: “Đừng có sờ soạng lung tung!”
Tại sao đến cuối cùng lại cứ như tôi mới là người đang sàm sỡ anh vậy chứ?
vậy? Tớ thấy mấy hôm nay anh ấy rất mệt mỏi, mấy ngày trước còn uống say, ngồi dưới ký túc xá không chịu về, miệng cứ như tụng kinh: Không tìm thấy Đầu Gỗ của tôi đâu nữa…”
Tôi: “Chúng tớ không có chuyện gì.”
Tiểu Nhị: “Vậy thì tốt.”
Tôi: “Chỉ là chia tay rồi.”
Tiểu Nhị: “…”
Tiểu Nhị gửi cho tôi một loạt biểu tượng chém đầu người, sau đó nói: “Đầu Gỗ, cái đồ ngốc này, một người con trai tốt như Chung Nguyên, cậu còn không cần, lẽ nào cậu định không ở trái đất tìm bạn trai nữa à? Đáng đánh, phải đánh cho cậu thật đau, đánh đến khi nào cậu hối hận thì thôi.”
Phản ứng của cô ấy hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi, nuôi ong tay áo là như vậy đấy. Vì thế tôi bình tĩnh nói với cô ấy: “Bởi vì anh ấy quá xuất chúng, người bình thường ở cạnh anh ấy sẽ thấy bị áp lực, không được vui vẻ, tớ là một trong những người bình thường ấy. Tớ chỉ cần một tình yêu bình thường, tình yêu của anh ấy, tớ không đủ sức tiếp nhận.” Tôi đã sớm biết, khi mới chia tay sẽ khó tránh khỏi buồn đau, qua một thời gian sẽ ổn hơn, sẽ quên đi, vết thương sẽ dần liền sẹo.
Thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ bồng bột: muốn đập tan rào cản về quan niệm ấy để yêu Chung Nguyên, nhưng sau khi lý trí lại, tôi vẫn chọn “không”. Cho dù ngây thơ đến đâu, con người cũng không thể trốn tránh được thực tại.
Những câu chuyện cổ tích vĩnh viễn chỉ là lời nói dối ngọt ngào để lừa trẻ con, chúng ta đã là những người trưởng thành, cũng nên đoạn tuyệt với nó.
Tiểu Nhị gửi một biểu tượng đập đầu vào tường, nói: “Tam Đầu Gỗ à, sao bỗng nhiên cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tớ không hiểu nổi.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị: “Nhưng tớ vẫn thấy hành động này của cậu giống như con rùa rụt đầu, rất đáng xấu hổ, đáng bị coi thường. Cậu có dám quay về không, dám không?”
Tôi: “Tớ không dám!”
Tiểu Nhị: “…”