Chương 44
Cuối cùng bá vương giương cung không thành, tôi phải dỗ dành Chung Nguyên một hồi, anh mới chịu quay về ký túc xá. Nói thật, tôi rất kính nể việc “lên giường” với đàn ông, và cũng rất mong đợi nó nhưng lại không dám thử. Hơn nữa, tôi và Chung Nguyên gắn bó vẫn chưa lâu. Vì vậy, nếu mối quan hệ của hai đứa phát triển theo hướng đó thì có vẻ hơi nhanh.
Chung Nguyên có uống say hay không, đối với tôi đó luôn là một câu hỏi. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy anh có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Song những hành động và lời nói của Chung Nguyên khiến tôi có cảm giác anh không hề say. Tôi biết trước đây anh đã từng giả say nhưng trước mặt tôi anh không cần phải giả say như vậy.
Nếu như Chung Nguyên say thật thì dáng vẻ say rượu đó của anh thật quyến rũ.
Khi tôi về đến ký túc xá, bọn Nhất, Nhị, Tứ đều ở đó. Lão Đại và Tứ cô nương đang đứng bên cạnh nhìn Tiểu Nhị chơi game. Tôi liếc mắt nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy một kẻ tên là Trầm Tinh Thạch đang đứng im bất động. Hắn đang bị vị cô nương có tên là “Bá vương không nhân từ” chém và tung chưởng liên tục. Những kẻ xung quanh đứng thành vòng dày đặc, quan sát cảnh tượng này.
Cứ độ nửa phút, trên đầu Trầm Tinh Thạch lại xuất hiện dòng chữ: “Hiệp nữ, xin tha mạng…”
Còn trên đầu những đám người xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện dòng chữ: “Đại tiên bị trộm tài khoản rồi!”
Dù bị che khuất bởi đám người đông đúc nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Lộ Nhân Ất. Trên đầu anh ta liên tục xuất hiện dòng chữ: “Một trăm lần là một trăm lần.”
Tôi bất giác vuốt mồ hôi, thì ra thế giới trong game cũng thú vị đến vậy.
Lúc này, Tiểu Nhị nhận được một tin nhắn, từ Trầm Tinh Thạch: “Hiệp nữ, Tam sư muội đã về ký túc xá chưa?”
Bá vương không nhân từ: “Về rồi, sao?”
Trầm Tinh Thạch: “Tên ác đạo Chung Nguyên vừa về ký túc xá đã lăn ra ngủ, nằm trên giường còn lầm bầm cái gì mà “vợ à, chồng đến đây”, như kiểu bị trúng tà ấy. Huynh chỉ tò mò muốn hỏi Tam sư muội xem muội ấy đã làm gì tên tiểu tử đó…”
Khi nhận được tin này, cả bọn Nhất, Nhị, Tứ nhất loạt quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, sau đó cả ba cười đầy ẩn ý.
Chung Nguyên, anh thật quá đáng, đến cả khi ngủ cũng có thể sát thương kẻ khác.
Tiểu Nhị nói vẻ mờ ám: “Tam sư muội, giải thích đi chứ?”
Tôi vò đầu, xua đi những suy nghĩ u ám trong đầu họ: “Chung Nguyên muốn làm tới, nhưng tớ thà chết không phục tùng.”
Ba con sói bỗng reo hò ầm ĩ, sau đó Tiểu Nhị vội gửi tin nhắn cho Lộ Nhân Giáp: “Còn thế nào được nữa, làm tới chứ sao.”
Lúc đó, cốc chén trong phòng bắt đầu bay vèo vèo.
Do bất cẩn không đóng cửa sổ chat, cuộc đối thoại giữa Tiểu Nhị và Trầm Tinh Thạch đã lọt ra ngoài khiến cho những kẻ đứng quanh đều biết chuyện. Đương nhiên, việc đó không quan trọng, quan trọng là trước khi có câu nói đó, Lộ Nhân Giáp đã nói một câu rất chi là ra dáng: “Cuối cùng muội muốn thế nào?”
Vậy nên…
Trầm Tinh Thạch: “Cuối cùng muội muốn thế nào?”
Bá vương không nhân từ: “Còn thế nào được nữa, làm tới chứ sao.”
Thế là những kẻ xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao…
Ba đứa Nhất, Tam, Tứ chúng tôi thi nhau vỗ vai Tiểu Nhị: “Nén giận nào.”
Tiểu Nhị nhìn chòng chọc vào những dòng chữ trên máy tính, bên tay cầm chuột run lên vì giận dữ. Sau đó, cô ấy đập bàn phím, thở ngắn than dài: “Oan nghiệt! Thật oan nghiệt.”
Tối hôm sau, tôi và Chung Nguyên trốn vào một góc phòng tự học để ôn tập. Sắp thi cuối kỳ rồi, học kỳ này tôi có mấy môn chuyên ngành rất khó. Là một kẻ dốt đặc hóa, tôi phải ôn tập từ sớm. Tôi không ưu tú như Lão Đại, cũng không may mắn như Tiểu Nhị, đầu óc cũng không thông minh như Tứ cô nương, thế nên tôi luôn ý thức mình cần phải đi trước thời đại.
Thời tiết mùa đông vừa lạnh vừa khô, vì vậy tôi cần phải dưỡng môi cẩn thận. Vừa liếc nhìn sách tôi vừa lấy son chống nẻ ra bôi. Tôi định cất son đi thì Chung Nguyên đã giật phắt lấy.
Anh lấy một ít son ra ngắm nghía, sau đó lẩm bẩm: “Từ sữa bò? Vị táo?”
Tôi chưa kịp nghĩ những gì anh sẽ làm tiếp theo: “Hử?”
Chung Nguyên nhíu mày nhìn tôi: “Anh có thể thử không?”
Hức…
Mặc dù son chống nẻ này không nên dùng chung, nhưng tôi và Chung Nguyên đã ở mức độ nào rồi… Thôi được, thực ra cũng chẳng sao cả…
Tôi gật đầu: “Anh thử đi!”
Chung Nguyên bỗng cúi đầu, hôn thật nhanh lên môi tôi. Không thể ngờ anh lại làm như vậy. Đến khi tôi sực tỉnh thì Chung Nguyên đã ngồi nghiêm chỉnh như thể chưa làm chuyện gì.
Anh cười toe toét nhìn tôi, thè lưỡi liếʍ quanh miệng rồi nhếch mày nói: “Ngọt không?”
Tôi: “…”
Tôi thấy mình sắp nổ tung, mặt đỏ bừng bừng như bị bỏng… Ông trời ơi, trên đời này tại sao lại có người không biết xấu hổ như thế…
Chung Nguyên vẫn tỏ ra ung dung, bình thản. Anh đưa tay ra sau gáy tôi, cúi đầu như thể sắp hôn tôi thêm lần nữa.
Tôi giơ tay lên bịt miệng Chung Nguyên, bối rối nói: “Anh, đây là phòng tự học đấy!”
Chung Nguyên đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh, nói với vẻ không thèm bận tâm: “Tự học thì sao, chúng ta không phải chưa từng làm thế này bao giờ.”
Tôi nhớ lại chuyện mình và Chung Nguyên đã từng tập diễn trong phòng tự học, nhưng đó chỉ là diễn thôi, chúng tôi làm như vậy là vì yêu nghề…
Chung Nguyên ôm lấy hai vai tôi, chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu định hôn.
“Không được, người khác nhìn thấy thì sao?” Tôi vừa nói vừa quay mặt đi.
Chung Nguyên im lặng hồi lâu. Tôi thấy hơi kỳ lạ, đây không phải là tác phong thường ngày của anh. Thế nên tôi quay đầu lại, thấy Chung Nguyên đang nhìn về phía cửa. Tôi nhìn theo hướng đó và thấy một người.
Tô Ngôn đang đứng ở cửa và nhìn về phía chúng tôi.
Tôi không biết phải làm thế nào, cúi đầu không dám nhìn cậu ta. Tôi thực sự không biết phải đối xử thế nào với người thích mình mà mình lại không hề có tình cảm. Ngoài việc trốn tránh, tôi chẳng tìm được cách nào khác.
Tô Ngôn mau chóng đi đến bên cạnh chúng tôi, sau đó khẽ hỏi: “Mộc Nhĩ, tôi có thể nói chuyện riêng với chị được không?”
Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Thực ra, tôi luôn hy vọng có cơ hội để nói rõ ràng với cậu ta, nhưng tôi lại sợ Chung Nguyên sẽ giận.
Tôi cứ chần chừ không biết nên làm sao, cuối cùng Chung Nguyên phải lên tiếng: “Đi đi, nói rõ ràng mọi chuyện một lần cho xong.”
Tôi và Tô Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Chung Nguyên nhìn hai chúng tôi qua cửa sổ. Khuôn mặt anh như thể muốn biết tôi và Tô Ngôn nói gì với nhau. Mặc dù vậy, anh vẫn mỉm cười với tôi.
Im lặng một lúc, Tô Ngôn liền mở lời trước: “Chị… đã quyết định ở bên anh ta thật sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi thích anh ấy nên…”
Tô Ngôn: “Thế nên chị muốn tôi phải tránh xa chị?”
“Hức”, tôi vò đầu. Thực sự tôi không quen với bộ dạng giận dữ của Tô Ngôn. “Tôi không có ý đó, cậu cũng thấy, tôi và Chung Nguyên… Ừm, dù sao thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau, càng ở bên nhau chỉ càng có nhiều rắc rối mà thôi…”
Tô Ngôn gượng cười nói: “Tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao?”
Tôi lắc đầu: “Sẽ có một cô gái khác phù hợp với cậu, còn tôi thì không.”
Tô Ngôn liếc mắt nhìn chiếc cửa sổ phía xa: “Tôi rất muốn biết có điểm gì tôi không bằng Chung Nguyên?”
“Cậu chẳng có gì không bằng Chung Nguyên cả, chỉ có điều… Chung Nguyên khiến tôi thích anh ấy, còn cậu thì không.” Tôi biết câu nói này của tôi sẽ làm một người tổn thương, nhưng cần phải dứt khoát, nếu cứ phải nhập nhằng thế này, chi bằng nói lời cay nghiệt để Tô Ngôn từ bỏ ý định còn hơn.
Tô Ngôn buồn rầu nói: “Vậy nếu tôi gặp chị trước anh ta thì sao?”
Tôi lắc đầu: “Giả thiết này không có thật, nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì.”
Tô Ngôn do dự một lúc rồi nói tiếp: “Vậy… liệu tôi còn có thể tiếp tục thích chị không?”
Tôi: “Việc này… tốt nhất là không nên…”
Tô Ngôn bỗng trở nên cáu kỉnh: “Đó là việc của tôi, không cần chị quan tâm!”
Tôi: “…”
Vậy thì cậu hỏi tôi làm gì chứ? >_