Chương 36
Tôi đang ăn sáng thì Tô Ngôn bỗng đi vào. Cậu ta nhìn thấy tôi, liền mừng rỡ nói: “Mộc Nhĩ, chị thấy tôi mặc thế này có đẹp không?”
“Cũng được.” Tôi không để tâm, gật đầu cho xong chuyện, nhưng bỗng cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nào đó đang hướng về phía mình, liền nói thêm: “Chung Nguyên của tôi mới đẹp.”
Chung Nguyên đắc ý hất cằm nhìn Tô Ngôn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi đã gặp những kẻ tự mãn, nhưng chưa biết có kẻ lại tự mãn thế này, thật đáng khinh. >__