Nếu Em Không Vào Hell Thì Ai Sẽ Vào

Chương 32: Bi kịch xuất hiện

Chương 32

Nửa tháng cuối của kỳ nghỉ hè, Chung Nguyên đã mở lòng từ bi, không hành hạ tôi nữa mà bay về Thượng Hải. Nghe nói bố mẹ hắn đều ở nước ngoài, ở Thượng Hải chỉ còn ông nội. Nửa tháng đó, tôi không ở nhà nữa mà lên trường, tham gia hoạt động chào mừng tân sinh viên. Một thanh niên yêu đảng, yêu tổ quốc, có tinh thần vì dân phục vụ như tôi tất nhiên không thể ích kỷ theo chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân như Chung Nguyên được.

Hoạt động chào đón tân sinh viên diễn ra hết sức thành công, các em sinh viên khóa dưới rất thân thiện. Chỉ có một việc duy nhất không được như ý muốn là giới tính của tôi bị mọi người nhầm lẫn. Khi một đám nữ sinh vây lấy tôi gọi: “Sư huynh, anh dễ thương quá!”, tôi đã rất bối rối.

Tóc tôi giờ đã dài khoảng năm phân, vì tóc mềm nên đã xõa xuống chứ không lổm chổm như gai xương rồng như trước kia. Mặc dù mặt thẩm mỹ đã được cải thiện nhưng tóc vẫn còn ngắn quá, đường ngôi lờ mờ khiến nhiều lúc nhìn mình trong gương tôi còn nhầm mình là con trai. Hơn nữa, điều làm tôi đau khổ nhất là đồng phục nhà trường phát để đón tân sinh viên là một chiếc áo phông rộng thùng thình. Khi mặc, cái phần bự nhất trên người tôi không tài nào lộ ra được.

Vài ngày sau, vì bị các em khóa dưới gọi là “sư huynh” nhiều quá, tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Khi họ vẫy tay nói với tôi: “Sư huynh đẹp trai quá”, tôi thường bình thản cười nói: “Cảm ơn.”

Chuyện giới tính gì gì đó cũng đều là phù du.

Vì thế, sau khi có một người gọi đúng giới tính của tôi, tôi đã mừng đến phát khóc. Ông trời ơi, cuối cùng tôi cũng gặp được người biết nhìn người rồi.

Hôm đó, tôi đưa một em nữ sinh về ký túc xá. Lúc về thấy vừa mệt vừa nóng, tôi lấy thẻ của Chung Nguyên mua một hộp sữa lạnh, uống ngon lành.

Lúc đi qua một chiếc xe thể thao, tôi thấy có gì đó hơi lạ. Không hiểu ai to gan đến vậy, dám đi cả xe vào trường học. Tôi rất muốn chỉ tấm biển “Cấm xe có động cơ” cho kẻ đó xem.

Vì mải nghĩ nên tôi thẫn thờ nhìn chiếc xe đó hồi lâu. Đúng lúc đó, cửa xe bỗng mở ra, một người từ trên xe bước xuống. Tôi thấy người này nhìn rất quen.

Tóc cắt kiểu đầu đinh, ngắn đến nỗi nhìn thấy cả da đầu. Cậu ta làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của mình mấy tháng trước nên khóe mắt tôi bỗng ươn ướt.

Người đó rảo bước đến trước mặt tôi, dừng lại, cười thân thiện: “Chị cho hỏi nơi nhập học cho sinh viên mới ở đâu?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không nói gì.

Người đó ngạc nhiên: “Chị ơi? Chị ơi?”

“À!” Tôi nuốt nước miếng, hoài nghi hỏi: “Sao cậu vừa nhìn đã nhận ra tôi là con gái vậy?”

Cậu ta ngẩn ra một chút, rồi cười nói: “Đôi mắt này của tôi rất giỏi nhận ra người đẹp.”

Câu nói này của cậu ta khiến tôi vô cùng hài lòng. Vì thế, tôi quyết định đích thân đưa cậu ta đến nơi nhập học.

Cậu ta quay lại xe lấy ra một chiếc va li du lịch, xách nó đi bên cạnh tôi. Tôi vẫn thấy hơi lạ, vừa đi vừa nói: “Cậu liều thật, dám lái xe vào tận đây, mà sao lại không biết nơi nhập học ở đâu?”

Cậu ta chau mày, nói: “Tôi muốn thoát khỏi cái tên ngồi trên xe.”

Tôi không hiểu: “Tên ngồi trên xe?”

Cậu ta giải thích: “Tài xế.”

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao đó. Lúc nãy tôi không biết ở trên xe vẫn còn một người nữa.

Cậu ta nói tiếp: “Thấy xe của tôi thế nào?”

Tôi gật đầu nói: “Không tệ.”

Cậu ta cười nói: “Không tệ ở chỗ nào?”

“Ừm.” Tôi gãi gãi đầu: “Rất to.”

Cậu ta: “…”

Haizz, tôi chưa bao giờ hiểu về mấy thứ này, có biết không hả?

Cậu ta trầm ngâm nói: “Chị thật đặc biệt.”

Tôi bối rối, đành tìm chủ đề khác để nói: “Cậu không thích tài xế của cậu, sao còn đưa anh ta đi cùng?”

Cậu ta chau mày, suy tư một lúc rồi đáp: “Tôi không có giấy phép lái xe.”

Ừm, tôi lập tức hiểu ra, có lẽ cậu ta vẫn chưa đủ mười tám tuổi. Tôi cười đầy cảm thông, không nói gì.

Cậu ta lại có vẻ không hài lòng, nói: “Còn một tháng nữa là tôi có thể lấy bằng rồi.”

Tôi gật đầu thân mật: “Cậu bé, chúc mừng cậu!”

Cậu ta lại càng bất mãn: “Tôi không phải là cậu bé, tôi là Tô Ngôn, xin hỏi quý danh của chị?”

“Quý danh”, từ này nghe thật lạ tai. Tôi đáp: “Chị là Mộc Nhĩ.”

“Mộc Nhĩ?” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Mộc Nhĩ có bạn trai chưa?”

Tôi suýt thì bị sặc sữa: “E hèm, cậu… gọi tôi là chị đi.”

Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”

Tôi: “Gọi là chị.”

Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”

Tôi: “…”

Thôi được, Mộc Nhĩ thì Mộc Nhĩ, còn có người gọi tôi là Đầu Gỗ cơ mà, tôi là người rất độ lượng. >___