Chương 18
Buổi trưa, khi vừa trở về phòng, tôi đã thấy Tiểu Nhị đang ngồi dán mắt vào máy tính, lách cách gõ bàn phím.
Tôi đặt ba lô xuống, hỏi: “Tiểu Nhị, lại viết truyện à?”
Các bạn đừng nghĩ Tiểu Nhị là kẻ bủn xỉn, người ta là một cây bút có tiếng trên mạng đấy. Nghe nói, cô còn lia bút tung hoành khắp các diễn đàn nữa cơ. Những thứ Tiểu Nhị này viết đều liên quan đến gay. Tôi chưa bao giờ xem thứ này. Nói thật, dù sao tôi vẫn thấy lĩnh vực này thật đáng sợ. Lúc đầu, nhìn thấy Tiểu Nhị xem phim gay lúc nửa đêm, tôi suýt nữa thì bị khủng hoảng. Nhưng cô ấy giải thích một thôi một hồi rằng người bình thường lần đầu tiên xem phim gay đều thấy không quen, chỉ cần xem nhiều một chút là sẽ ổn… Thật hết cách với Tiểu Nhị, lẽ nào để tôi nôn mửa một lần vẫn chưa đủ hay sao? Sao tôi phải tự hành hạ bản thân mình như thế chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tôi thấy gay và những người bị gay thật đáng sợ nhưng lại vô cùng khâm phục nghị lực của Tiểu Nhị. Nghe nói lượng độc giả comment tác phẩm của cô ấy ở trên mạng đã lên tới hơn một triệu. Cũng nghe nói, một đêm trước khi thi đại học, Tiểu Nhị không ngủ được nên đã chong đèn cả đêm viết truyện về gay, và câu chuyện đó thu hút được những độc giả đầu tiên… Thành thử, là một cây bút, sự say mê và nhiệt huyết của Tiểu Nhị rất đáng để một kẻ chẳng có chút nhiệt thành nào như tôi học tập. Có những lúc, thấy tò mò, tôi hỏi: “Tiểu Nhị, viết truyện có cảm giác thế nào?”
Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời táo bạo của Tiểu Nhị: “Viết văn cũng như nam nữ làm chuyện ấy, màn dạo đầu bao giờ cũng mong chờ, thèm muốn, lúc tiến hành thì vô cùng hưng phấn, sau khi kết thúc thì sung sướиɠ nhưng lại trống rỗng.”
Lúc đó, Lão Đại và Tứ cô nương cũng có mặt ở đó. Đến một người điềm tĩnh như Lão Đại và một kẻ can đảm như Tứ cô nương cũng phải ngẩn người hồi lâu, mãi sau mới định thần lại, huống chi là một đứa như tôi. Từ đó về sau, tôi không dám coi thường Tiểu Nhị nữa, bởi vì mặc dù cô ấy là một cây bút viết truyện gay nhưng truyện của cô ấy khá sâu sắc. >____