Chương 8
Núi X nằm ở ngoại ô thành phố B, cao hơn mực nước biển hơn một nghìn mét. Việc leo lên ngọn núi này đối với những tay leo núi chuyên nghiệp dễ như trở bàn tay, nhưng đối với đám sinh viên chúng tôi thì tương đối khó khăn.
Sáng sớm tôi đã nhảy xuống giường, vì đúng sáu giờ mọi người đã phải tập trung ở trường. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, đeo ba lô leo núi đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi hăm hở lên đường. Chiếc ba lô leo núi này tôi mượn của Tứ cô nương, bên trong rất rộng, tôi có thể bỏ vài chai nước và một vài bộ quần áo vì tôi nghe nói buổi tối ở trên núi rất lạnh. Ngoài ra, trong ba lô còn có thêm một con dao nhỏ và một chiếc còi. Về đồ ăn và các vật dụng khác, chúng tôi đã phân công theo nhóm, con trai sẽ phụ trách việc mang vác, con gái chỉ cần mang đồ của mình.
Đường khá xa, nếu đi xe buýt thì rất ngoắt ngoéo và mất thời gian, vì vậy hội đã thuê riêng một chiếc xe. Tôi đến nơi thì vẫn còn sớm, trên xe chỉ có vài người. Tôi chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi xuống, lôi bánh mì ra gặm. Bây giờ vẫn sớm, nhà ăn chưa mở cửa nên mọi người đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ tối qua.
Gần sáu giờ, Chung Nguyên và vài tên con trai khác khoác ba lô đựng thức ăn và các vật dụng cần thiết đến. Ba lô của họ to đùng, nhìn mà phát sợ.
Đám con trai bỏ hành lý vào khoang phía sau rồi mới lên xe. Chung Nguyên cầm theo túi nylon, vô tư ngồi xuống bên cạnh tôi trong ánh mắt chăm chú của đám con gái bên cạnh. Tôi nhích người sang bên, tiếp tục gặm bánh mì. Mặc dù nhìn hắn ngứa mắt, và hắn cũng không thể có hứng thú với tôi, nhưng nhìn ánh mắt của bọn con gái, tôi vẫn thấy rất áp lực. >_