Phàm Nhân Truyền Kì

Chương 1: Thiên Địa Kì Vật

*Thương Hà Quốc - Sở Gia

Trên sàn đấu Sở Dịch đang so tài với một người cao lớn, tên đó vác theo một cây rìu chiến to lớn nhưng lại không di chuyển như đang đợi Sở Dịch lộ sơ hở. Hắn cũng rất khôn ngoan làm động tác giả đánh lừa đối phương, tên kia thấy thế liền xông về phía hắn tung ra một chiêu "Địa Chấn" nhìn thì bình thường nhưng sức công phá cực kì kinh khủng nhưng hắn nhé được rồi lần này tới lượt hắn ra chiêu 1 kiếm xuất ra làm tên kia không thể chống trả lại bồi thêm 1 cước đá xuống đài

Hắn thắng rồi mọi người tung hô hắn bảo hắn là thiên tài của 100 năm có 1 của Sở gia của cái quốc gia này, hắn mặt mày thanh tú võ công lại cao tất nhiên không thiếu nữ nhân hâm mộ hắn nhưng hắn một lòng luyện võ không để ý một ai, sau khi thắng rồi hắn hôm nay lại tiếp tục ra phía sau núi Thương Long tu luyện, núi cao l*иg lộng hình thù kì quái từng có truyền thuyết rằng ở từng có 1 vị thần tiên 1 kiếm trảm chân long sau đó rời đi còn thân thể của con chân long đó liền rơi xuống sau trấn này máu thịt của nó trải qua năm tháng dần biến thành dãy núi này, nghe nói máu thịt chân long là thiên địa kì vật nếu đã không ai thu lấy ắt nơi đó tất có kì hoa dị thảo được nuôi dưỡng bởi chúng.

Tất nhiên truyền thuyết luôn không có thật hắn đã tu luyện ở đây 18 năm rồi nhưng chưa lần nào thấy kì hoa dị thảo nào mọc lên nhưng hôm nay không biết hắn ăn ở thế nào lại nhặt được cái loại thiên địa kì vật này, hắn cảm thấy bông hoa kì lạ này có sức hút kì lạ tất nhiên hắn không biết đây là hoa gì cũng không dám tùy tiện ăn nhưng giả sử hắn có cái gan đó thì hắn cũng không gặp phải cái nạn diệt môn này.

Người không có tội nhưng lại mang ngọc ắt trở thành người có tội có trách thì trách ngươi quá yếu.

Hắn là thiếu gia thiên tài của Sở gia, cha hắn là tướng quân, gia gia hắn là đại nội tổng quản được hoàng đế che chở nếu xét trên phương diện người phàm thì không ai dám vÌ 1 bông hoa kì lạ mà động tới nhà hắn nhưng bọn chúng vốn không phải người phàm. Mặt trời lặn xuống, màn đêm bắt đầu che phủ giờ này ai cũng đã đi ngủ cả rồi bỗng từ trên trời xuất hiện hơn vài trăm cái thân ảnh, bọn họ người thì cưỡi kiếm lướt gió mà đi, người thì cưỡi trên dị thú hung tàn đám người thần tiên này tự xưng danh môn chính phái Ngọc Khí Tông, không hỏi không hăm dọa liền ra tay chém gϊếŧ cả nhà hắn rồi đoạt đi dị thảo hắn đáng lẽ cũng đã chết trong trận đồ sát đó nhưng may mắn được cả nhà hắn dùng mạng hi sinh tranh thủ thời gian cho hắn chạy thoát mong rằng hắn báo được đại thù này. Nhưng là thần tiên đó nào có phải phàm phu tục tử rất nhanh hắn cũng bị đuổi kịp rồi hắn chạy thế nào lại chạy về hướng Long vực nằm sau núi Thương Long hối hận cũng không kịp rồi hắn chỉ muốn chết cho minh bạch nên liền hỏi : "Vì sao?". Đám người đó trầm mặc một hồi liền đáp :"Vì truy cầu cảnh giới cao hơn!!!". Bọn chúng nói xong cũng là lúc hắn bị đâm một kiếm vào giữa ngực hắn bàng hoàng lùi lại một bước rồi ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn nghĩ rằng mọi thứ kết thúc rồi, phụ mẫu hi sinh vô ích, đại thù chưa báo hắn sao có thể cam tâm nhưng mọi thứ đều kết thúc rồi chỉ vì hắn nhặt được một dị thảo, chỉ vì hắn là phàm nhân, chỉ vì hắn....QUÁ YẾU...QUÁ YẾU...QUÁ YẾU...QUÁ YẾU....QUÁ YẾU. Từ đó cứ vẳng vẳng trong đầu hắn tới khi hắn rới xuống một cái ao màu đỏ dưới vực sâu rồi chìm xuống đáy.

~-~-~-~-~-~-~-~-~Kết chương 1:~-~-~-~-~-~-~-~-~