Sau khi cha mẹ A Tử biến mất, biển hoa lại không hề biến mất. Cảnh hoa từ trong mộng cảnh thay đổi cả không gian toàn tuyết phủ xung quanh.
Bên phía long vương không biết vì sao phong ấn tự được phá giải. Cả bọn kinh ngạc nhìn cảnh sắc xung quanh, hoa cỏ mọc kín lối.
Ngay cả chướng khí, oán linh hình như cũng bị thanh tẩy hết.
" Rốt cuộc là sức mạnh của ai lại có thể tác động được tới tảng băng Huyết Cấm Vực này?" Vô Âm Tần biến về dạng người.
Phù Yên Nhiên và Tiêu Dật Hiên đều ngơ ngác nhìn hắn mấy giây. Nam nhân với đôi mắt màu lục bảo này thật đẹp! Không ngờ hắn với Huyết Cổ Vương, bất luận là về sức mạnh hay ngoại hình đều xuất chúng như vậy.
Ma vương Roal sớm đã tìm chỗ an toàn chứng kiến mọi chuyện. Đứng giữa biển hoa ngập màu sắc này, hắn không tin nổi rằng có một loại sức mạnh có thể thanh tẩy nổi toàn bộ chướng khí nơi đây.
Đối đầu với địch thủ mạnh như vậy, có lẽ hắn mãi mãi cũng không đấu lại được.
Bỗng nhiên một mùi hương thoảng qua người hắn. Gần giống như hương hoa nhưng không phải, là mùi hương rất quen thuộc.
Ngẩn người một chút, một làn gió thổi nhẹ đến. Bóng dáng mờ nhạt của một nữ tử ôm chầm lấy hắn.
Nữ tử đó tựa như tiên nữ, nhẹ bẫng như thể sẽ bay đi bất cứ lúc nào.
Hắn cố ôm lấy nữ nhân đó, nhưng lại không chạm được.
" Dừng lại đi." Giọng nói chầm chậm phát ra.
" Dựa vào đâu mà nói ta dừng lại...lại là ai khiến ta sống không bằng chết như vậy?"
Nữ tử đó đau lòng nhìn Roal, uất ức, bi thương, tất cả đều hiện trên gương mặt hắn.
" Là sức mạnh kì lạ của một người nào đó khiến chân thần cuối cùng của ta hiện lên. Ta luôn luôn ở cạnh ngài suốt mấy trăm năm qua....nhưng lần này ta thật sự phải đi rồi..."
Roal nghe vậy, trái tim lại quặn thắt, vài giọt lệ khẽ rơi. " Thà rằng không xuất hiện, để ta có thể quên ngươi đi!"
Nữ tử đó cố lau nước mắt cho hắn, nhưng lại không thể. " Nhưng ngài chưa từng quên ta mà....nước vong xuyên ta không uống vì vậy hãy đến tìm ta ở kiếp sau...mau rằng khi đó ta có thể sống lâu hơn..."
Nói rồi nàng khẽ hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng xuất hiện cũng nhẹ nhàng biến mất, hòa vào biển hoa.
Roal khẽ sờ trán, nước mắt không kiềm được mà rơi ra. " Nhất định ta sẽ tìm được...."
Hình như đã ngủ một lúc lâu, khi tỉnh lại phát hiện núi tuyết biến thành biển hoa giống như trong mơ vậy...
Điều này khiến Tiêu Dao nhớ về lần mình ngủ suốt 1 năm, biển hoa trong mơ xuất hiện ở đời thực giống như Deja vu vậy.
Thấy Tiêu Dao tỉnh dậy, A Tử liền chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Dao.
Nàng bị sức nặng của A Tử làm không ngồi dậy nổi, cứ thế bị đè nằm xuống, vùi vào biển hoa.
A Tử khóc thút thít bên tai nàng như chú cún nhỏ.
Tiêu Dao xoa xoa lưng y theo thói quen, dỗ dành:" Không sao rồi, ta không sao!"
Cảm thấy A Tử càng ôm chặt hơn, nàng sắp không thở nổi liền đẩy hắn nằm sang bên cạnh.
Dù bị đá sang nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Dao không dời, ma vương với gương mặt đẫm lệ nhìn nàng tha thiết.
" Hình như ta gặp được cha mẹ huynh trong giấc mơ, huynh quả thực trông rất giống họ a." Tiêu Dao vừa kể vừa cười híp mắt.
A Tử hơi bất ngờ:" Nàng cũng gặp được họ?"
" Ừm, mẹ huynh quả là một đại mỹ nhân a! " Tiêu Dao dịu giọng:" Ta mơ hồ thấy được gương mặt hạnh phúc của huynh khi đó, ta vui lắm vì huynh gặp lại được họ, còn ta gặp được cha mẹ người mà ta yêu nhất trên đời!"
A Tử chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiêu Dao. Lại là cảm xúc đó, loại cảm xúc mà chỉ có Tiêu Dao mới mang lại được cho hắn.
Loại cảm xúc khiến tim hắn đập liên hồi, khiến hắn cảm giác ấm áp vô cùng. Đó là yêu.
Hình như hắn càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn một chút. Cho dù hắn đã từng có quá khứ bi thảm tới cỡ nào, Tiêu Dao vẫn có thể khiến hắn hạnh phúc.
Gió thổi hiu hiu, hương hoa thơm ngát, bướm bay dập dìu. Họ tay trong tay, nằm tận hưởng khung cảnh mà cha mẹ A Tử ban tặng. Có lẽ cả đời họ cũng không quên được khung cảnh này.
Sau đó, Tiêu Dao giao Thanh Ly cho Vô Âm Tần chăm sóc. Hai người đó cuối cùng cũng được trùng phùng nhưng lại không trọn vẹn.
Vô Âm Tần nói:" Có đi khắp thế gian, ta cũng sẽ tìm cách chữa cho cô ấy."
Hắn chào tạm biệt với A Tử. Người bạn đã đồng hành với hắn như hình với bóng cả trăm năm trước. Nói rằng nếu có duyên nhất định sẽ cùng hắn uống rượu tám chuyện.
Trùng phùng có, ly biệt có, ma vương Roal cũng đột nhiên biến mất không rõ tung tích nhờ đó mà chiến tranh dừng lại.
Tần quốc báo tin đánh giặc thuận lợi, những thành phần khủng bố từ khi biết các ma vương bị diệt gần sạch không còn dám hó hé làm chuyện xấu.
Ma tộc và con người cứ vậy sống hòa nhập với nhau, để chiến tranh trở thành quá khứ.
Để ghi nhớ chuyện cũ, Tần Mạc Vương ghi lại vào sử sách, những người bạn của hắn đều được kể công. Đặc biệt là Tiêu Dao và A Tử. Một người, một ma tộc, chính hai người đã lập lên kì tích của thế giới đầy mâu thuẫn này.
Cái tên Nhất Dạ song Tiêu từ đó được đời đời kể tên xưng danh. Nhớ tới họ ai cũng tấm tắc khen một anh hùng danh bất hư truyền, một ma vương thần thông quảng đại. Nhớ tới mối tình đẹp như mộng của họ, nhân gian viết lên rất nhiều thoại bản đặc sắc. Thoại bản viết lên tình yêu có thể phá tan ranh giới của ma và nhân.
Rông dài là thế, chúng ta phải quay lại dự lễ cưới của nhân vật chính đã^-^
Mấy ngày nay Tiêu Dao bị Tiêu Dật Hiên bắt ở lại nhà của cha mẹ để dưỡng bệnh. Mặc dù vết thương đã hoàn toàn được chữa khỏi. A Tử cũng rất kì lạ, y cũng ủng hộ việc nàng ở lại Tần quốc.
Nào ngờ mấy ngày sau đang ngủ ngon lành thì nàng bị mẹ xách cổ kéo ra ngoài xem một đống vàng bạc châu báu không biết từ đâu rơi xuống.
Nhìn quanh thấy cả nhà nàng đều tập trung đông đủ, Tiêu Dao mới tỉnh ngủ hẳn.
" Cái này là gì vậy ạ?" Nàng vừa hỏi vừa nhìn một đám người tiếp tục vác một đống đồ vào sân nhà, dường như sắp kín cả sân rồi.
" Còn gì nữa là sính lễ của con đó, con gái!" Nguyệt Ảnh cười híp mắt:" Ay ya, phát tài phát tài rồi!"
Tiêu Dật Hiên nói:" Muội muội, hình như tên đó muốn biến nhà ta thành cái nhà chứa đồ luôn rồi phải ngăn hắn lại thôi!"
Đột nhiên cha nàng lên tiếng:" Muốn rước con gái ta, như thế này có là gì!"
Tiêu Dao nhớ rằng cha mình hình như không thích A Tử lắm. Nàng và ca ca đều nhìn ông chằm chằm.
Tiêu Thừa phát hiện hai đứa con đều nhìn mình liền e hèm:" Nguyệt Ảnh và ta đã bàn bạc rồi, ta thấy thằng nhóc đó suy cho cùng cũng đã vì con mà vào sinh ra tử rất nhiều lần, ta còn không tác thành sợ rằng trên thế gian này không tìm được người thứ hai nữa."
Tiêu Dao xúc động:" Cảm ơn phụ thân."
Tiêu Thừa xoa đầu nàng:" Ta không phải mù, ta thấy được bọn con yêu thương nhau nhiều như thế nào. Nhất định bọn con phải hạnh phúc đấy."
Tiêu Dao cảm động gật gật đầu.
Nguyệt Ảnh kéo tay Tiêu Thừa đi." Không nói nữa, vì lễ thành thân nên chúng ta phải chuẩn bị khá nhiều đấy."
Tiêu Dật Hiên cũng dặn dò người hầu thu xếp đống sính lễ trong sân.
Tiêu Dao sáng mắt nhìn đống đồ lấp la lấp lánh, nào là vàng bạc châu báu, nào là vải lụa gấm vóc, còn có bao món bảo vật hiếm có mà nàng chưa từng thấy.
Thấy Tiêu Dao nghịch mấy món đồ, Tiêu Dật Hiên cười:" Muội muội ta cuối cùng cũng tới tuổi thành thân rồi."
Chưa gì trên người Tiêu Dao đã được lấp đầy bởi mấy món đồ trang sức, nàng ngoảnh lại nói:" A Tử thật là, còn không chịu nói cho muội về việc này."
" Chắc hắn muốn dành cho muội bất ngờ." Tiêu Dật Hiên cầm lấy cái vòng cổ ngọc trai trên cổ Tiêu Dao trêu:" Không phải muội thích lắm sao, bao nhiêu sính lễ thế này cơ mà."
Tiêu Dao cười hì hì:" Thích, rất thích!"
Nàng để lại đống đồ về chỗ cũ, nói:" Ta đi gặp A Tử một lát!"
" Hả? Dạ quốc xa như vậy..."
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Dao đã biến mất. Hình như lúc được chữa trị, kinh mạch trong người cũng được hoàn lại căn cốt. Linh lực tự động đổ vào người Tiêu Dao, nàng có thể dùng thuật dịch chuyển rồi.
Nàng đi tới nơi làm việc của A Tử, gõ gõ cửa.
Nghe thấy tiếng :" Vào đi"
Nàng chậm rãi mở cửa, thò một cái đầu vào. Thấy y đang vùi đầu vào một đống sổ sách.
Bắt gặp nụ cười tươi roi rói của Tiêu Dao, A Tử cũng bật cười theo.
Nàng chạy vào bên trong, vừa tới gần, A Tử đã kéo nàng vừa vặn ngồi vào lòng hắn.
Hắn ôm nàng từ đằng sau, hỏi:" Thế nào, sính lễ ta gửi tới nàng thích chứ?"
" Bổn phu nhân rất thích, tướng công làm tốt lắm!" Tiêu Dao đùa.
A Tử nghe thấy hai chữ " tướng công" liền nhoẻn miệng cười. " Sao cơ, nàng gọi ta là gì?"
" Nếu muốn ta gọi như vậy nữa thì huynh phải tặng ta một thứ nữa!"
" Thứ gì?"
" Là huynh đó! Đợi chúng ta thành thân, thì huynh là của ta rồi, lúc đó chúng ta hẵng thay đổi cách xưng hô."
" Ta luôn luôn là người của nàng..." Giọng hắn trầm trầm bên tai nàng.
A Tử bỗng siết chặt eo nàng hơn, hắn men tới cắn nhẹ vào cổ Tiêu Dao.
A Tử bây giờ tuy sống với tuổi thọ của con người nhưng thể chất của hắn vẫn cần máu, tuy vị giác với thức ăn đã quay lại, nhưng việc hắn uống máu Tiêu Dao đã ghi sâu vào tiềm thức hắn.
Hắn cứ day nhẹ răng vào sau cổ nàng, cố tình để lại vết răng trên đó.
Tiêu Dao thấy nhột nhột, mặt mũi đỏ bừng hết lên, nàng run giọng:" A Tử...làm gì vậy!"
Thấy tai nàng đỏ bừng, A Tử càng thích thú với phản ứng của nàng hơn, hắn cắn mạnh lên cổ nàng, sau đó mυ'ŧ lấy chỗ máu bị rỉ ra.
Tiêu Dao cố kìm nén để không kêu lên, nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận từng động tác như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ của A Tử.
Hắn đưa tay xoay mặt nàng lại, áp lên môi nàng một nụ hôn. Tiêu Dao bị bất ngờ, nên hơi hụt hơi một chút.
Giữa chừng không hiểu sao Tiêu Dao cảm giác dưới mông nàng có cái gì đó cộm lên. Nàng nghĩ một lúc, dường như muốn bốc khói luôn.
Tiêu Dao muốn đứng dậy chạy đi ngay lập tức, mà cái con người này càng ôm chặt lấy nàng hơn, chỗ đó của hắn cứ thế liên tục cọ sát vào nàng khiến nàng đỏ mặt tía tái.
" Làm sao bây giờ, nếu nó cứ dựng như vậy thì ta sẽ không làm việc tiếp được đâu, nàng phải chịu trách nhiệm." Lời nói của hắn nửa mê hoặc nửa dụ dỗ.
" Này! Sao lại là lỗi của ta, huynh..."
Chưa kịp nói hết câu, A Tử và Tiêu Dao đã dịch chuyển về phòng hắn.
Tiêu Dao bị đẩy mạnh xuống giường, chưa kịp phản kháng, môi đã bị chặn lại, hắn đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy lưỡi nàng, quấn quýt không thôi.
Thấy tay hắn bắt đầu cởi y phục của bản thân. Tiêu Dao hoảng hốt đưa tay chặn hắn lại. " A Tử! Bình tĩnh lại đi, mấy ngày nữa chúng ta thành hôn rồi, huynh nhịn chút đi!"
A Tử đan tay nàng, ấn xuống giường. " Không chịu!"
Nói rồi hắn lại gặm lấy bờ môi mỏng của nàng, cứ hôn theo kiểu của hắn chắc chắn môi nàng lại bị xưng lên.
" Ư..." Tiêu Dao bị nụ hôn làm cho phân tâm. Bên dưới nàng cứ liên tục bị thứ đó cọ vào.
Quần áo chưa bị lột ra hết nhưng những chỗ kín đáo nhất đều đã bị nhìn thấy.
Một tay hắn hành động trên người nàng, còn miệng vẫn thản nhiên hôn để nàng không còn tâm trí phản kháng.
" Ưmm..." Nàng rên lên một tiếng, cảm nhận được thân dưới bị một thứ rất nóng bỏng xâm nhập.
A Tử không hôn nàng nữa, để nàng có thể hít thở bình thường, hắn chậm rãi tiến sâu vào hơn.
Sự kɦoáı ƈảʍ này giống hệt lần đầu hắn cho vào vậy, bên trong nàng siết chặt khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng, hắn ngước nhìn gương mặt nàng, đôi mắt trong sáng ngân ngấn nước đang nhìn hắn. Mỗi lần đối diện với cặp mắt này hắn đều như tê dại, bị nàng nhấn chìm vào đó.
" Tiêu Dao...nàng đẹp quá..."
Bỗng dưng hắn nói vậy khiến tim nàng đập liên hồi.
" Gương mặt...cơ thể, mọi thứ của nàng đều khiến ta mê mẩn..."
" Ta cũng thích mọi thứ thuộc về huynh..."
Nàng nhìn cơ thể rắn chắc, hoàn hảo của hắn, lại nhìn gương mặt đẹp hơn cả nữ nhân kia. Đúng là quyến rũ người ta mà!
Hắn hôn mọi ngóc ngách trên người nàng, tay hắn cứ vuốt ve điên cuồng, khiến cả người nàng rạo rực.
Thân dưới bị co bóp liên tục làm nàng thấm mệt. Còn hắn hình như đã suất ra vài lần nhưng vẫn chưa đủ, cánh tay rắn ôm chặt lấy nàng, liên tục di chuyển.
Nàng có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả ra sau gáy, cả căn phòng ngoài tiếng rên của nàng chỉ có tiếng da thịt va chạm vang lên, bầu không khí ái muội vô cùng.
A Tử đăm đăm nhìn mái tóc đen tuyền xõa ngẫu hứng trên người nàng, tản mạn trên giường, tay nàng nắm lấy ga giường, thở dốc.
Hắn đan tay vào mái tóc mềm mại ấy, ôm lấy gáy nàng kéo lên, đưa lưỡi quấn lấy môi nàng. Thân dưới vẫn nhấp đều đều.
" Ưʍ..." Tiêu Dao không thở được cắn vào môi hắn. Vậy mà hắn vẫn không nhả ra, cắn trả nàng, mυ'ŧ lấy đôi môi đã bị sưng lên của nàng.
Cùng lúc đó, hắn lại suất vào trong nàng. Cả người nàng co giật, muốn thoát ra, lại bị hắn tóm chặt hơn.
Tiêu Dao cào lưng hắn, cố thoát ra khỏi môi hắn để thở.
" A Tử! Huynh...huynh tuổi chó à!" Nàng ấm ức mím môi.
" Đừng tức giận...nàng càng tức giận, ta càng muốn phạm tội." Hắn nở nụ cười đẹp mê hồn.
Tiêu Dao sốc lên mặt:" Đồ biếи ŧɦái!"
" Vậy ta sẽ cho nàng biết thế nào là biếи ŧɦái thật sự."
Nói rồi hắn vặn người nàng lại tiếp tục di chuyển bên trong nàng.
" Áaaa" Nàng chỉ kịp kêu lên một cái, cũng không phản kháng được.
Kết quả hôm sau nàng không xuống nổi giường luôn.
Tới ngày hôn lễ, khắp kinh thành Tần quốc và Dạ quốc đều nhộn nhịp như trảy hội.
Đây là hôn lễ của Dạ đế nên bên Dạ quốc khắp nơi đều ăn mừng. Còn Tiêu Dao sớm đã nổi danh trong giang hồ, sử sách, ai ai cũng muốn tới xem vị anh hùng này.
Hơn nữa Tần đế vì nàng cũng mở tiệc trong cung suốt 3 ngày, đường phố đều được chăng đèn trang trí rất hoành tráng.
Biết tin Tần đế cũng tham gia hôn lễ tất cả mọi người ai nấy cũng ngưỡng mộ.
Hôn lễ này có khi còn hoành tráng hơn cả hôn lễ liên hôn của hoàng gia ấy chứ!
Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên ở cạnh Tiêu Dao giúp nàng trang điểm các thứ. Còn cha mẹ nàng lo tiếp đãi khách khứa.
" Tiêu Dao hôm nay đẹp quá đi." Phù Yên Nhiên khen nấy khen nể.
Tiêu Dao nhìn mình trong gương, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng. Hỉ phục đỏ thắm tinh xảo như sinh ra để dành cho nàng vậy.
Nàng quả thực có chút hồi hộp.
" Nhóc con xấu xí có cố trang điểm thì cũng vậy thôi!"
Nghe thấy câu nói hời hợt của Tiêu Dật Hiên, bây giờ Tiêu Dao chỉ muốn táng hắn một cái. Nhưng phải giữ hình tượng! Giữ hình tượng.
Phù Yên Nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của Tiêu Dao liền bật cười. " Nói gì vậy chứ, huynh nhìn kĩ lại đi, Tiêu Dao của chúng ta xinh vậy mà!"
Tiêu Dật Hiên nhướng mày:" Thì...cũng coi như tạm được!"
" Cảm ơn lời khen của ca ca!" Tiêu Dao ngoài mặt thì cười mà tay muốn đấm người rồi! Cái ông anh này, em gái sắp lấy chồng rồi cũng không khen người ta được một câu đàng hoàng.
Bỗng Tiêu Dật Hiên đưa tay ra:" Đi thôi, tới giờ rồi."
Tiêu Dao nắm lấy bàn tay ấm áp đó, đứng dậy. Đó là bàn tay nàng đã nắm lấy từ nhỏ tới lớn, nhớ lại mọi kỉ niệm thật sự khó kiềm được sự xúc động trong lòng.
Phù Yên Nhiên ở bên cạnh giúp Tiêu Dao che tấm màn lên đầu.
Hai người cứ thế đưa Tiêu Dao tới đại sảnh. A Tử đã đợi ở đó từ lâu, y mặc hỉ phục trông thực đẹp, đẹp đến mê người.
Người mang vẻ đẹp vừa cương vừa nhu như hắn quả thực rất hợp với màu đỏ, vừa toát ra vẻ huyền bí mà vẫn có khí chất ngời ngời.
Hai người nắm tay tới lễ đường, bái thiên địa, cha mẹ Tiêu Dao. Kết thúc nghi lễ, hắn dắt nàng ra ngoài sảnh, thấy mạn che mặt hình như khiến nàng khó chịu, hắn liền vén một nửa ra.
Hai người dừng mắt ở đối phương lúc lâu.
Cuối cùng cũng được nhìn thấy dáng vẻ A Tử mặc hỉ phục. Đẹp trai quá đi!
A Tử cũng ngơ ngác trước nàng một lát, bình thường nàng không trang điểm nên có chút lạ nhưng cũng rất đẹp, đẹp tới nỗi hắn không thể rời mắt.
Già trẻ gái trai, bất kì khoảng trống nào mọi người cũng xen vào để ngắm nhìn cặp tân lang tân nương này.
Những bông hoa được mấy đứa trẻ tung ra khắp nơi, một màn mưa hoa tô điểm thêm màu sắc cho kinh thành, mọi người ai nấy đều chìm đắm vào cảnh sắc đó.
A Tử bế Tiêu Dao lên, giọng nói ôn nhu:" Chúng ta về nhà thôi, nương tử."
Tiêu Dao hạnh phúc, ôm lấy cổ hắn, cuối cùng họ cũng danh chính ngôn thuận thuộc về nhau:" Tướng công!"