Ánh sáng cuối cùng trong ngày đã vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
Xem ra người trong cung đã tỉnh lại hết, mọi người lại ai làm việc nấy, không quên phòng thủ nghiêm ngặt hơn.
Tuy trong phòng rất tối, nhưng nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào mà mơ hồ nhìn thấy được sự vật trong phòng.
Hai con người vẫn ôm chặt lấy nhau. A Tử từ cắn chuyển thành hôn.
Hắn hôn lên cổ Tiêu Dao rồi hôn xuống xương quai xanh của nàng, không nhịn được để lại dấu vết ở đó.
Bàn tay nóng bỏng của hắn không còn yên vị bắt đầu lần xuống cởi y phục nàng ra. Tiêu Dao giật mình, bất giác giữ lấy y phục của mình để không bị trượt xuống. Nhưng sức lực của A Tử quá lớn, nàng bị hắn hung hăng giữ lại.
A Tử ghé sát vào tai nàng, dụ dỗ:" Dao Dao, ta muốn..."
Tiêu Dao mặt đỏ gay, người trước mặt nàng e là bị ma khí lấn chiếm, đầu óc đã mất tỉnh táo.
Hắn hung bạo hơn mọi khi, đè nén cơ thể nàng, dường như chỉ muốn phát tiết. Hai người dành qua dựt lại một hồi chỉ có nàng là chịu thiệt, cánh tay đã hằn lên mấy vết bầm tím. Nàng biết không thể kiềm chế được hắn, đành thả lỏng tay, mặc kệ để nam nhân trước mặt muốn làm gì thì làm.
Y phục của nàng bị cởi ra, tới đồ nội y bên trong cũng bị xé không thương tiếc, rồi bị ném ra xa.
A Tử chìm đắm nhìn đường cong hoàn hảo của nàng lộ ra trước mắt, huyết quản như sôi sục.
Hắn đã luôn muốn làm chuyện này biết bao nhiêu lần. Nhưng lý trí thường kìm hắn lại, lần này du͙© vọиɠ khiến lý trí của hắn trở lên lu mờ, hắn không còn quan tâm bất kì điều gì nữa.
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng, nồng cháy và mãnh liệt, đôi môi mỏng như cánh hoa của nàng, cứ mặc để hắn chiếm lấy.
Tay hắn thỏa sức vuốt ve bầu ngực của nàng như hắn vẫn luôn khao khát. Hơi thở của nàng trở lên gấp gáp, cả người khẽ run lên.
Khát vọng chiếm hữu toàn bộ thân thể Tiêu Dao đang bừng bừng trong hắn. Hắn gấp gáp cởi bộ đồ trên người ra. Bàn tay men theo chân nàng tiến lên phía trên...
Cảm nhận được ngón tay hắn đang khuấy đảo bên trong, chân nàng run lên, tay siết chặt lấy ga giường. Phản ứng của nàng khiến máu hắn sôi trào.
Hắn không nhịn được, hôn lên từng tấc thịt trên người nàng, môi dừng lại ở nhũ hoa, mυ'ŧ nhẹ, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc. Tay hắn nắn bóp bên còn lại, hắn bắt đầu nghiện cảm giác mềm mại tới tan chảy này.
" Ư..." Cảm thấy trên dưới đều bị chìm vào kɧoáı ©ảʍ, nàng khẽ rên lên.
Hắn rút tay ra khỏi nơi thầm kín đã trở lên ẩm ướt của nàng, hai người đã dần đến cao trào rồi...
A Tử cố nhẫn nhịn, đè lên người nàng, nơi đó của hắn đã căng cứng lại liên tục cọ cọ vào phần dưới của nàng. Người hắn nóng như lửa, nhịp thở trở lên hỗn loạn.
Cảm giác nóng bỏng, trụy lạc này là lần đầu nàng nếm trải, lúc cả hai sắp giao hòa, hắn đột ngột hỏi:" Dao Dao, có sợ không?"
Tiêu Dao gật gật đầu, mắt nhắm chặt.
" Ta sẽ nhẹ nhàng với nàng." Hắn mỉm cười, đồng thời đưa du͙© vọиɠ đã bùng phát từ lâu tiến sâu vào nơi ẩm ướt của nàng.
" A..." Hắn kêu lên, tận hưởng cảm giác đê mê đến tột độ khi mới cho vào.
Còn nàng toàn thân run rẩy, cơn đau và kɧoáı ©ảʍ cùng lúc xâm nhập.
Hắn từ từ di chuyển, sự nóng bỏng và siết chặt khiến đầu óc hắn như nổ tung. Cảm giác thỏa mãn, sung sướиɠ tới nỗi không một câu từ nào có thể diễn tả nổi.
Mỗi lần hắn di chuyển, nàng liền cảm thấy đau khôn xiết, nàng ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc ấy, hai thân thể một cứng một mềm dính chặt vào nhau.
Sự cọ sát khiến cho hắn hưng phấn vô cùng. Hắn bắt đầu xâm chiếm tới nơi sâu thẳm nhất trong nàng, cẩn thận khám phá từng ngóc ngách.
Cơ thể bị xâm chiếm thô bạo khiến chân nàng co giật, nàng mím chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước.
A Tử như quên đi tất cả, mê dại tận hưởng cơ thể nàng.
" Dao Dao, ta yêu nàng." Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên khắp căn phòng. " Ta yêu nàng."
Hơi thở của hắn trở lên gấp gáp, nàng cảm nhận được hắn đang di chuyển ngày một nhanh hơn.
" Dao Dao... nàng là của ta, là của ta..." Lời tuyên bố như thể một đứa trẻ đã chính thức giành được đồ chơi của mình vậy.
" Ư...ta là của huynh..." Tiêu Dao đáp lại với những tiếng rên khe khẽ.
A Tử nghe thấy vậy càng kích động, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy nàng.
Mỗi lần tiến ra tiến vào thứ đó ngày càng to hơn, thô lỗ hơn. Tuy đã hết đau, nhưng nước mắt vẫn dính trên da mặt nàng chảy xuống.
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, vừa khiến hắn đau lòng lại vừa khiến bản năng chiếm hữu của hắn trỗi dậy.
" Dao Dao...gọi tên ta đi!"
Nàng thoáng mơ hồ nghe thấy, liền gọi:" A..Tử, A Tử...!"
Cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm, nàng cảm giác trong bụng như có thứ gì tuôn trào, nóng nóng, đặc sệt.
Hắn rút thứ đó ra khỏi người nàng, một dòng trắng ngà tràn ra lẫn với máu tươi.
Khóe mắt nàng đỏ hoe, đầu tóc rối bời, trên người đầy vết cắn cùng vết bầm, nhìn không khác gì bị cưỡng bức.
Hắn đau lòng hôn lên mắt nàng, liếʍ giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt nàng.
" Nàng có đau lắm không?"
" Ta không sao..." Tiêu Dao khẽ cười, toàn thân đã dã dời.
" Vậy thì....đêm vẫn còn dài,chúng ta tiếp tục thôi...." A Tử cười xấu xa.
Tiêu Dao giật mình nhìn tên hồ ly xảo quyệt trước mặt, gương mặt đẹp đẽ đó nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt long lanh, như một con vật bị bỏ đói vẫn đang thèm được ăn.
Còn tưởng A Tử lo lắng cho nàng, nhưng mà cái quái gì đây, vậy mà hắn còn chưa thỏa mãn?
Một lần nếm thử hương vị của du͙© vọиɠ làm hắn biến thành cầm thú luôn rồi sao?
Tiêu Dao định né tránh, cuối cùng hai tay bị giữ chặt kéo lên qua đỉnh đầu, cả người nàng bị lật lại.
Thứ vừa mới suất ra kia lại tiếp tục đâm vào bên trong nàng.
" Ưmm..." Nàng không nhịn được rêи ɾỉ.
Hắn mạnh bạo đâm tới lui từ đằng sau nàng. Không biết đã bao nhiêu lần lặp lại như thế, nàng dần thϊếp đi giữa cơn hoạn lạc không hồi kết.....
..............
A Tử đã tỉnh dậy từ lâu, y nằm bên cạnh Tiêu Dao, nghiêng người ngắm nhìn nàng vẫn đang say giấc.
Gương mặt nàng lúc ngủ, thanh tĩnh, trong trẻo tựa như vầng trăng trên cao, mãi không với tới được.
Đôi môi của nàng đã hơi sưng. Hắn đấu tranh tâm lý mãi, cuối cùng vẫn đè lên người nàng, áp lên môi nàng thỏa sức gặm nhấm.
Tuy vẫn không lỡ rời, nhưng hôn một người đang ngủ hình như hơi quá đáng. Hắn đưa lưỡi liếʍ cánh môi mỏng ấy, nuối tiếc rời đi.
Tay hắn vuốt ve cổ nàng, dấu tích từ hôm qua vẫn còn đọng lại. A Tử nhếch môi cười, nàng trở thành người của hắn rồi, mãi mãi, vĩnh viễn.
Nhưng lần này đi chiến trường liệu có trở về được không?
Nghĩ tới đây, hắn cười khổ. Hôm qua hắn không khống chế được tâm tính, làm tổn thương nàng. Bây giờ lại nghĩ tới chuyện tương lai.
Ánh mắt chỉ còn lại tình yêu đơn thuần day dứt ngắm nàng lần cuối.
" Đợi ta...ta nhất định sẽ trở lại." Vừa nói hắn vừa đặt cây linh dược có thể chống lại chướng khí cạnh gối nàng.
Tuy hắn không để Tiêu Dao đi theo, nhưng hắn biết tính của nàng, nếu nàng muốn đi không ai có thể ngăn nàng. Điều hắn có thể làm là giúp nàng tránh xa chiến trường dù chỉ một chút thời gian.
Hắn lặng lẽ rời đi......
...Cho tới khi Tiêu Dao tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Trên người nàng đã được thay một bộ y phục mới. Nếu không phải toàn thân nàng vẫn còn đau nhức nàng còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nàng xoay người sang bên cạnh, không thấy A Tử đâu, chỉ thấy một bông hoa giống như linh dược đặt cạnh gối. Nàng cầm lấy nó không do dự đút vào túi áo.
" A Tử chết tiệt! Lần đầu mà làm mạnh như vậy, thật sự khiến mình không xuống giường nổi rồi!" Tiêu Dao run rẩy bước xuống giường.
Cùng lúc đó một cung nữ bước vào phòng, bê khăn lau mặt, cùng một bát thuốc tới trước mặt Tiêu Dao.
" Hồng Liên? Ngươi có thấy A Tử đâu không? Kì lạ mới sáng sớm đã không thấy huynh ấy đâu."
Hồng Liên là cung nữ thường tới đưa thuốc bồi bổ mỗi ngày cho Tiêu Dao kể từ lúc nàng bị tổn thương kinh mạch tới giờ.
Hồng Liên đáp:" Chuyện đó, nô tì cũng không rõ, người rửa mặt, đánh răng trước đã."
Tiêu Dao cũng không nghi ngờ gì, làm theo. Sau đó Hồng Liên liền đưa bát thuốc cho Tiêu Dao.
" Tiểu thư uống đi."
Tiêu Dao gật đầu cầm lấy, uống một hơi cạn bát. Thấy vị đắng khác thường, nàng định hỏi, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Nàng phần nào đoán được thuốc này là gì rồi...
Tiêu Dao đứng dậy định tiến về phía cửa, đột nhiên bị Hồng Liên ngăn lại.
" Tiểu thư, bệ hạ nói ngài cần ở trong phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuyệt đối đừng đi ra ngoài.
Tiêu Dao nhướng mày, chạy tới mở cửa. Không ngờ tới cửa cũng có một lớp kết giới mỏng ngăn nàng ra ngoài.
Biết có chuyện không hay, nàng liền gọi Tiểu Bạch. Thần kiếm chỉ cần một nhát liền phá vỡ kết giới.
Nàng chạy ra ngoài kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Chỉ mới một đêm mà bên ngoài đã biến chuyển nhiều tới vậy!
Kết giới có màu của pha lê, trong suốt lại huyền ảo bao quanh toàn bộ cung điện, bảo vệ mọi thứ bên trong. Rào chắn mạnh như vậy, chỉ có thể do A Tử dựng lên mà thôi.
Mọi người bên ngoài tuy đi lại tất bật nhưng luôn cố gắng im lặng hết mức để tiếng vang không làm phiền tới Tiêu Dao.
Chẳng trách nàng ngủ hết tận nửa buổi sáng ngon lành như vậy.
Tiêu Dao khẩn trương định chạy về phía cầu thang, đột nhiên cánh tay bị một lực mạnh kéo về.
Nàng quay đầu thấy Phong Cử liền mắng:" Để ta đi!!"
Phong Cử nắm chặt lấy cổ tay nàng. " Không được, mệnh lệnh của bệ hạ, ta không thể làm trái, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, ngòi lửa chiến tranh đã bị châm lên, người vẫn nên ở đây thì hơn."
Tiêu Dao cố giằng co với Phong Cử một hồi mà không được, bất lực ngồi xổm xuống ôm lấy bả vai gầy yếu của mình, nàng hướng mắt lên nhìn kết giới trên bầu trời, vài giọt lệ khẽ rơi.
" Tại sao huynh lại bỏ ta lại một mình lần nữa? Tại sao?" Nàng biết A Tử sợ nàng gặp nguy hiểm nên muốn nhốt nàng trong cái l*иg kính này. Nhưng làm vậy càng khiến lòng nàng thấp thỏm không yên.
" Tại sao...ta lại vô dụng như vậy chứ..." Giọng nàng run lên. " Cuối cùng vẫn không thể giữ huynh ấy lại được..."
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Dao, Phong Cử thấy không quen chút nào. Trước đây nàng linh lực thâm hậu, là cao thủ của cao thủ trong giang hồ, bây giờ đối đầu với chiến tranh lại chỉ biết ngồi chờ bất lực.
Hắn khẽ cau mày. " Tự ngươi còn không lo được cho ngươi, đừng tự đâm đầu vào nguy hiểm nữa."
Tiêu Dao thất thần một lát, cố gắng kìm nén sự yếu đuối của bản thân. Tuy nàng không mạnh như trước, nhưng có thần thú thượng cổ bên cạnh, sẽ không dễ chết như vậy đâu. Hơn nữa nàng còn biết cách phá giải thuật khống chế thần thú của Roal rồi.
Bây giờ phải tìm cách ra khỏi đây. Vừa là để trợ giúp A Tư vừa là để giúp Thanh Ly trùng phùng với long vương. Nghi thức hồi sinh sắp diễn ra. Nàng cần tới Huyết Cấm Vực đúng lúc đó.
_______
Tại Huyết Cấm Vực, ba người đã tìm thấy thượng cổ hung kiếm trong truyền thuyết. Họ chỉ nghe sổ sách ghi chép lại, khi tận mắt chứng kiến mới thấy uy lực chấn động của nó.
Thanh kiếm đen tuyền cắm xuống mặt đất, xung quanh chỉ là mảnh đất khô cằn, không có hạt tuyết nào dám chạm tới, không có ngọn cỏ hay sinh vật nào dám tới gần.
Xung quanh thanh kiếm còn bị những sợi xích quấn lấy. Sợi xích hình thành từ linh lực bám trụ vào mặt đất, hút lấy chính sinh mệnh của thanh kiếm để giam giữ nó.
Tiêu Dật Hiên thi triển một chú thuật lên mặt đất, đánh dấu lại vị trí.
Bỗng một tin truyền báo bay trong không trung lơ lửng trước mắt Tần Mạc Vương.
Hắn đọc một lượt, thần sắc thoáng kinh ngạc. Không quên báo cho bằng hữu:" Hai ma vương đã bắt đầu hành động. Huyết Cấm vực ở cạnh biên giới Tần quốc, người dân ngoại thành đang bị bắt làm con tin. Đến cả Dạ quốc cũng đang gặp chiến tranh."
Phù Yên Nhiên vội nói:" Vậy huynh mau về thành trấn thủ đi, ở đây có bọn ta là được rồi."
Vừa dứt lời, Tần Mạc Vương liền biến mất giữa không trung.
" Ta đã gửi định vị cho A Tử rồi hắn sẽ tới ngay thôi, tới lúc đó việc hồi sinh long vương muội phải cẩn thận đấy." Tiêu Dật Hiên dặn dò.
" Ừm, ta sẽ cẩn thận.... Áaaaaaaaa" Đang nói thì Phù Yên nhiên chợt hét toáng, nhảy tót lên ngươi Tiêu Dật Hiên bám chặt.
" Rắn!!! Còn có cả bọ cạp, nhiều quá, nhiều quá!!"
Tiêu Dật Hiên không biết từ bao giờ bọn họ đã bị mấy sinh vật này bao vây. Hắn khó thở nói:" Cổ...cổ ta..."
Yên Nhiên vốn sợ mấy con vật có độc tính này bất giác ôm chặt Tiêu Dật Hiên quá, nàng thả ra:" Xin...xin lỗi."
Tiêu Dật Hiên ôm theo nàng, vận khí lực nhảy lên vách đá phía xa xa. Vừa định thả nàng xuống lại nghe thấy tiếng nàng hét bên tai, tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn hơn. " Dật Hiên! Có...có quỷyyy!!"
Hắn nhướng mày nhìn xuống chân. Là những oán linh vất vưởng ở Huyết Cấm Vực!
Bọn họ mấy ngày tìm chỗ phong ấn, cũng chỉ gặp qua những con quái vật bị biến dị, chứ không gặp những thứ quỷ dị như vậy.
Thanh kiếm kia hình như đã thu hút những thứ này, quả là tà kiếm.
Người cầm được thanh kiếm đó, mà không bị tâm ma càn khoét trái tim có lẽ chỉ có chủ nhân thật sự của nó, Huyết Cổ Vương.