Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: Ác quỷ thật sự

Lại là 400 năm trước.....

Sau trận chiến với hoàng tử Mạc Tư. Dạ Thiên đã thắng.

Lúc đó ma lực đột nhiên trở lại cơ thể, Dạ Thiên nhanh tay đánh đòn chí mạng.

Hắc Ám Vương thấy hai người bên phe mình thất thủ, cũng vội rút đi. Sau khi hắn rút lui, xác của hai người kia cũng biến mất theo.

Dạ Thiên cứ thế ngày qua ngày chờ đợi Tiêu Dao. Những ngày đầu hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng. Thời gian qua đi nàng vẫn chưa trở lại, hắn mới cảm thấy hóa ra chờ đợi một người lại khiến lòng hắn khó nhọc như vậy.

Nhưng hắn không tài nào gạt bỏ hình bóng Tiêu Dao ra khỏi tâm trí.

50 năm rồi.....

Bây giờ, Tiêu Dao có lẽ đã già đi theo tuổi tác. Nhưng nàng vẫn chưa trở lại?

Kĩ viện bậc nhất thành phố đêm là nơi Dạ Thiên hay lui tới uống rượu.

Hắn nằm một mình trong phòng, men rượu vẫn còn sẵn trên người. Hắn nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ rất rõ dáng vẻ của Tiêu Dao.

Hắn muốn uống rượu để quên đi mọi thứ. Nhưng tại sao chỉ mình nàng là hắn không quên được?

Bên ngoài cửa, vài kĩ nữ xì xào bàn tán không ngớt.

" Ngài ấy lại tới rồi kìa!"

" Ngài ấy đẹp quá đi mấtt! Nếu được hầu hạ ngài ấy một đêm thì còn gì tuyệt bằng."

" Tiếc thật đấy, hồi trước ngài ấy vẫn cho chúng ta chạm vào, không hiểu sao bây giờ ngài ấy lại chỉ tới uống rượu thôi."

Chủ kĩ viện đúng lúc đó đi tới. Là một ma tộc đã ngoài 40. Chủng tộc của bà ấy có đặc điểm khá giống con người nên dáng vẻ cũng bị thay đổi theo năm tháng.

Bà hơi lên giọng:" Các ngươi làm gì ở đây vậy!"

Một kĩ nữ giật mình, nói:" Bà chủ, chúng tôi chỉ muốn tìm cơ hội phục vụ ngài ấy thôi..."

Bà chủ tay kéo theo một cô gái mới tầm 16, đôi mắt 2 màu lấp lánh như pha lê của cô gái đó vô cùng hút hồn, kèm theo mái tóc vàng kim óng ả xõa xuống tự nhiên khiến tạo hình của cô vô cùng bắt mắt.

Mấy kĩ nữ kia ngơ ngác nhìn cô gái hồi lâu liền nói.

" Bà chủ, cô bé này là người ngoại quốc bà mới mua được đúng không?"

" Đúng vậy, cũng đến lúc để nó phục vụ khách rồi."

" Không được, với ngoại hình này nhất định ngài ấy sẽ bị mê hoặc mất!"

Bà chủ nhướng mày:" Ngươi ghen tỵ cái gì, ngài ấy là khách quen của chúng ta, đương nhiên ta phải đối đãi tận tình rồi!"

Arian cúi sụp đầu xuống, ánh mắt vô hồn của nàng vô cùng bất an. Là khách quen ư?

Gia đình cô lụi tàn tới mức bán cô đi chỗ khác. Bây giờ còn phải đi phục vụ một gã biếи ŧɦái như vậy sao?

Sống như vậy, liệu còn ý nghĩa gì không?

Bà chủ kéo thẳng tay Arian ném nàng vào bên trong.

Arian sợ sệt ngồi gọn trên mặt đất. Nàng do dự nhìn người đang nằm trên giường.

Hắn đẹp như được điêu khắc vậy.

Nàng mất mấy giây mới định thần lại được. Đây là gương mặt của một người biếи ŧɦái ư?

Bộ quần áo trên người Dạ Thiên sộc sệch vô cùng. Có thể nhìn thấy da thịt ở nửa trên người hắn. Thân hình cũng thuộc hàng cực phẩm.

Arian ngửi thấy người hắn nồng nặc mùi rượu. Lại thấy hắn như đang ngủ mới yên tâm 1 chút.

Đột nhiên Dạ Thiên mở mắt ra, nhướng mày nhìn một người lạ trong phòng.

Arian bị đôi mắt đỏ như máu của hắn làm giật mình. Hắn là huyết quỷ!

" Ai vậy?" Hắn hờ hững hỏi.

" Ta...là kĩ nữ..." Arian sợ hãi đáp.

Dạ Thiên ngồi dậy, nhướng mày nhìn cô.

" Ta đã nói không cho ai vào rồi mà, đi ra đi!"

Arian do dự một lát rồi nắm chặt tay Dạ Thiên.

" Cầu..cầu xin ngài, đừng đuổi ta đi, nếu không bà chủ sẽ ném ta cho một gã khác."

Dạ Thiên nhìn đôi mắt long lanh của Arian, nhưng vẫn chẳng quan tâm, đầu hắn đang đau do uống quá nhiều rượu vậy mà lại bị đánh thức.

Hắn tức giận:" Cút đi."

Không hiểu sao biết hắn không phải gần nữ sắc khiến Arian cảm thấy hắn là phao cứu sinh cuối cùng của mình.

Arian vội nói:" Cầu xin ngài! Ta có thể làm bất cứ điều gì!"

Dạ Thiên vẫn không nói gì mà một mực bước ra cửa.

Arian tưởng mình thất bại, nhưng một lúc sau bà chủ lại niềm nở đi vào với một nụ cười.

" Chúc mừng ngươi! Ngươi được Huyết Cổ Vương mua lại rồi!"

Lúc đó, Arian gần như lấy lại cảm giác được sống. Lần đầu tiên sau từng ấy năm làm nô ɭệ, có người cần cô.

Sau này Arian đi theo Dạ Thiên học võ nghệ. Còn biến sức mạnh được gia tộc truyền lại trở thành thế mạnh của mình. Mãi sau này khi Huyết Cổ Vương chết, cô mới được xưng làm ma vương.

Có lẽ không ai ngờ rằng. Trong 2 ma vương cổ đại, 1 người thì là đồ đệ của Huyết Cổ Vương, 1 người thì từng bại trận dưới tay Huyết Cổ Vương không biết bao nhiêu lần.

Sau khi ném tiền ra chuộc mạng một người mình không biết. Dạ Thiên liền định đi về, không ngờ đột nhiên lại bắt gặp một bóng người trông rất giống Tiêu Dao.

Người đó chạy tới cuối hàng lang rồi rẽ vào 1 căn phòng.

Dạ Thiên không do dự đuổi theo người đó, vào tới căn phòng. Hắn cẩn trọng hỏi:" Ai vậy?"

Người đó đứng bên cửa sổ, chỉ lặng im xoay ngưòi lại.

Ánh trăng soi vào bóng hai người. Dạ Thiên kinh ngạc nhìn kĩ người trước mắt. 50 năm rồi tại sao dáng vẻ của nàng ta không thay đổi?

Đang bán tính bán nghi thì người đó tiến lại gần ôm chầm lấy Dạ Thiên, cất giọng nói quen thuộc lên:" Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ huynh!"

Dạ Thiên xúc động, ôm chặt người đó. Nước mắt lã chã rơi. " Đây là mơ sao?"

Người đó đẩy nhẹ Dạ Thiên ra, vuốt ve má cô, mỉm cười:" Không đâu, để ta chứng minh xem đây là thực hay mơ nhé!"

Dạ Thiên cảm nhận được sự đắc ý trong nụ cười đó. Hắn lạnh nhạt nói:" Ngươi, không phải Tiêu Dao."

" Vậy mà ngươi vẫn nhận ra ư? Ta hao tâm tổn phí lắm đó, nhưng muộn rồi."

Tiến vào ảo giác quá lâu, khiến Dạ Thiên bị khóa chuyển động. Tiêu Dao giả vẫn nhướn người lên hôn Dạ Thiên.

Dù biết là giả nhưng gần gương mặt kia khiến tim hắn vẫn thổn thức.

" Zel, ngươi quậy đủ chưa?"

Hắc Ám Vương dừng lại, mỉm cười mê hoặc. Hắn dần chuyển lại về hình dạng cũ.

" Ngươi nhận ra ta ư?"

Dạ Thiên khó chịu nhìn hắn. " Ngươi có cơ hội gϊếŧ ta rồi đấy, nếu ngươi để lỡ thì sẽ là đổi lại là ta gϊếŧ ngươi."

" Ngươi biết ta sẽ không gϊếŧ ngươi mà, ta vẫn muốn chơi đùa với ngươi nhiều hơn nữa."

Hắc Ám Vương vuốt ve môi Dạ Thiên khiến hắn buồn nôn.

" Mẹ kiếp, ngươi thật sự thích ta đấy à!?"

Hắc Ám Vương không nói gì chỉ cúi xuống hôn sâu người đang nằm dưới đất. Nếu như hắn mạnh hơn Dạ Thiên. Hắn thề sẽ nhốt cậu lại.

Chỉ tiếc là thời gian đã hết, Dạ Thiên đấm vào bụng Hắc Ám Vương một lực mạnh khiến hắn ho hộc máu.

Dạ Thiên lau miệng liên tục vì khó chịu. Hắn thừa nhận mị lực của hắn quá cao nhưng đến đàn ông cũng bị cuốn hút thì đúng là hơi quá rồi.

Cậu cầm Dạ kiếm lên muốn xiên chết tên khốn kia thì hắn lại biến lại thành hình dạng của Tiêu Dao.

Hắn nói:" Nếu ngươi không gϊếŧ ta, ta có thể biến thành hình dạng này và ở bên ngươi mãi mãi. Sao nào? Ngươi rất nhớ cô ta mà?"

Dạ Thiên đột nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt giống y hệt Tiêu Dao. Đáy lòng lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không quên được gương mặt này. Hắn lạnh lùng nói.

" Ta tạm thời tha cho ngươi. Nếu ngươi còn dùng gương mặt này tới gặp ta lần nữa thì ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

---------

Trở về hiện tại.....

Sau lần trốn thoát ở gần Huyết Cấm Vực. Tiêu Dao vì muốn quay lại gặp ca ca lần cuối nên họ không thể tới Huyết Cấm Vực ngay được.

A Tử sau khi đưa Tiêu Dao tới gặp Tiêu Dật Hiên, cũng phải tách ra làm 1 số công chuyện.

Nhiệm vụ Louis đi làm đã thành công. Dạ Nhược Vũ bị bắt, quân đội của Dạ Nhược Vũ như rắn mất đầu, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mới ra của A Tử mà làm theo.

Triều đình Dạ quốc có rất nhiều biến động, gần như tiên đế đã bị bãi nhiệm hoàn toàn. Chỉ cần A Tử khống chế được toàn bộ binh quyền và quyền lực trong hoàng cung thì việc kí kết hòa bình giữa nhân tộc và ma tộc sẽ sớm được thực hiện.

Mà cuộc kí kết đó bước đầu chính là việc làm hòa với Tần quốc. Hai nước chủ lực của hai phe ma tộc và nhân tộc làm hòa, ắt hẳn sẽ là sự thay đổi lớn trong lịch sử.

Như vậy có thể nói là đã ngăn chặn được ngòi nổ chiến tranh. Bây giờ chỉ còn 1 việc nữa là hồi sinh long vương là mọi việc sẽ kết thúc. Bởi ma tộc cần sức mạnh của long vương nhưng ngược lại cũng e sợ nó.

Tần Mạc Vương và A Tử lại không hẹn mà ngồi uống trà cùng nhau trong khách trạm....

Nghe tin bằng hữu của mình từng người đều bị gϊếŧ, Tần Mạc Vương đã vô cùng nóng lòng xử lý hết công vụ để tới Dạ quốc.

Trước đó Tần Mạc Vương đã gặp được Tiêu Dao. Chân nàng bị thương khá nghiêm trọng, gần như không sử dụng được.

Đã vậy còn rất tiều tụy, nhưng Tần Mạc Vương cũng không có cách nào giúp Tiêu Dao. Nỗi đau mất bạn bè, gia đình cùng một lúc đổ lên người nàng. Sao nàng có thể không suy sụp được cơ chứ?

Hai người lạnh băng nhìn nhau. Mãi lúc sau Tần Mạc Vương mới lên tiếng.

" Nghe nói Tiêu Dao đã mấy ngày không ăn không uống rồi, ngày ngày chỉ ngồi trước thi thể của Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên..."

A Tử tối sầm mặt, lời nói không nặng cũng không nhẹ.

" Cho nên ta mới phải tức tốc quay về từ hoàng cung, ai ngờ giữa đường lại gặp ngươi ở đây."

" Ta thì chuẩn bị về Tần quốc, vì dạo này ma tộc có vẻ đang chuẩn bị 1 kế hoạch nào đó rất đáng gờm."

A Tử nghiêm túc nói:" Đúng vậy, ngươi hãy quản lý Tần quốc cho tốt đi. Ma vương Roal và Hắc Ám Vương đã liên thủ rồi."

Tần Mạc Vương thoáng ngạc nhiên 1 lát.

" Ngũ đại ma vương trước giờ luôn sông ẩn dật, không binh lực, không quốc gia. Vậy mà bây giờ chỉ còn hai người. Hơn nữa hai người đó cũng lại chuẩn bị cho chiến tranh tiếp sao?"

A Tử chậm rãi nâng ly trà lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào người đối diện.

" Với thù hận của con người và ma tộc, thì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, chỉ còn cách chúng ta liên thủ với nhau thôi."

Tần Mạc Vương cũng nâng ly trà lên, nhưng cậu không uống mà không do dự hất vào người A Tử.

A Tử dường như đã biết nhưng cậu cố tình không tránh.

Tần Mạc Vương căm phẫn mắng:" Ngươi tự xem ngươi rốt cuộc có tý tin cậy gì không mà dám mở miệng nói hai từ " liên thủ"? Lần trước là vì Tiêu Dao hết mực tin tưởng ngươi, và ta cũng tin tưởng nàng ta mới giao dịch với ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì đi! Đem quân gϊếŧ sạch tất cả những sinh mạng ở hoàng cung? Làm như vậy thì ngươi hả giận hả?"

A Tử nhướng mày:" Đây không phải vấn đề ta có hả giận hay không! Ngươi lên ngôi lâu như vậy, đó là tất cả những gì ngươi có thể nghĩ hả?"

" Ngươi nói vậy là có ý gì?"

" Trên dưới cha ngươi không chỉ đơn giản là một bộ máy thống trị tàn nhẫn. Tất cả những người ở đó đều có liên quan tới cái chết của cha mẹ ta. Đâu đâu cũng là tai mắt của ông ta. Đương nhiên ta không phủ nhận trong đó có người vô tội. Nhưng chiến tranh là như vậy, nếu không thẳng tay quét sạch, thì khó tránh khỏi những hậu họa sau này. "

Tần Mạc Vương lặng thinh.

A Tử nói tiếp:" Ngươi nghĩ lật đổ một hoàng đế cần những gì? Thế lực là vô cùng quan trọng, nếu không thâu tóm được trên dưới hoàng cung, lão già đó sẽ không thể gϊếŧ hoàng đế trước được. Hoàng cung Tần quốc mà ta muốn xóa sổ chính là như vậy đấy."

Tần Mạc Vương đúng là không cãi lại được. Lời hắn nói câu nào cũng đúng. Hoàng cung Tần quốc trước đây tuy mạnh, nhưng cũng quá thối nát.

Tần Mạc Vương thở dài:" Chuyện này để lần sau nói tiếp, cho đến khi ngươi đánh bại được ma vương, hãy tới tìm ta."

Nói rồi Tần Mạc Vương cũng biến mất theo gió.

A Tử chuẩn bị tới gặp Tiêu Dao thì đột nhiên quân lính xung quanh bị một bóng đen lướt qua đánh ngất hết.

Hắn đứng phắt lên, cảnh giác. Có người mai phục.

Hắc Ám Vương bước tới từ bóng đen trên mặt đất, mỉm cười đắc ý.

Gương mặt hắn đẹp như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn là A Tử lại cảm thấy buồn nôn.

" Lâu rồi không gặp, nghe nói ngươi nhớ lại kí ức kiếp trước rồi, Huyết Cổ Vương?"

A Tử cười mỉa mai:" Đúng vậy, sau khi nhớ lại ta còn thấy ngươi kinh tởm hơn gấp vạn lần."

Nói rồi A Tử xoay quạt phi vào người hắn.

Hắc Ám Vương lại biến thành bóng đen né tránh nhưng vẫn bị ma khí từ cây quạt phản lại.

" Ngươi mạnh lên rồi đó, như ngươi của năm xưa."

Bình thường Hắc Ám Vương sẽ chạy trốn khi bị yếu thế hơn A Tử, bởi hắn không muốn hai người tương tàn nhau. Vậy mà giờ hắn vẫn không chạy trốn, dường như đang muốn câu giờ vậy.

" Sao ngươi lại tới đây?" A Tử nghĩ một lát, lại nghĩ tới Tiêu Dao.

Hỏng rồi, muội ấy có thể gặp nguy hiểm.

Chân của Tiêu Dao chưa lành, tuy vẫn có thể đánh nhau nhưng sẽ khiến vết thương lâu lành hơn ảnh hưởng tới gân cốt.

" Ngươi muốn câu giờ sao?" A Tử phát bực.

Hắc Ám Vương lại cười khúc khích khiến người khác muốn đấm vào mặt hắn.

" Ay da, nhanh như vậy đã phát hiện rồi sao? Ta muốn giúp đỡ bằng hữu của ta gặp nha đầu kia một chút, tiện thể chơi đùa với ngươi nữa!"

-----

Âu Dương Hàn vì trúng độc quá nặng, xác bị phân hủy rất nhanh nên phải chôn cất ngay lập tức.

Tiểu hồ ly tuy còn thở nhưng mãi chưa tỉnh lại, Tiêu Dao đành đặt gọn nó trong phòng.

Còn thi thể của Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên vẫn giữ được, nhưng phải để cạnh hoa băng vũ. Hoa này chứa hàn khí, giúp bảo quản thân thể rất tốt.

Thuộc hạ của A Tử phát hiện ra một nơi trồng khá nhiều hoa băng vũ liền đặt thi thể họ tại đây, còn dựng trại để tránh mưa gió.

Tiêu Dao rất lâu đã không ăn gì, nơi đây lại lạnh lẽo vô cùng. Cơ thể không còn sức lực, cũng không nhúc nhích nổi, cứ vậy mà ngồi cạnh hai người suốt.

" Ngươi muốn biết hung thủ đã gϊếŧ họ là ai không?"

Tiêu Dao vì quá mệt mỏi nên có người tiếp cận từ lúc nào cũng không hay biết. Lính canh bên ngoài cũng bị đánh ngất hết.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hắn là Tư Lạc. Nhưng hắn không phải Tư Lạc trong trí nhớ của nàng. Không phải người đã khóc lóc thảm thiết chạy tới ôm nàng khi biết nàng còn sống.

Nàng nghe hắn nói, từng câu từng chữ như cắt sâu vào lòng vậy.

" Hung thủ là ta!"

Hắn nói như vậy với một nụ cười hồn nhiên.

Tiêu Dao dưng dưng nước mắt, nàng hét:" Ngươi và vị hoàng tử ta gặp 400 năm trước là cùng một người đúng không? Ca ca ta tạo sao lại chết! Còn Phù Yên Nhiên, Âu Dương Hàn! Tại sao! Tại sao ngươi dám làm vậy!"

" Tại sao ta lại không dám? 400 năm trước vì các ngươi mà ta chết một lần. Bây giờ ma tộc sắp giao chiến, những người đó lại ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, đương nhiên đáng chết!"

Tiêu Dao dùng hết sức lực nắm lấy cổ áo hắn, đầy căm phẫn mắng:" Âu Dương Hàn và ngươi dù gì cũng là huynh đệ cùng lớn lên, trước giờ ngươi cười cười nói nói với bọn ta chỉ là đóng kịch thôi sao? Vì lấy lại quyền lực ngươi đánh mất, mà ngươi nhẫn tâm gϊếŧ họ?"

Hắn dửng dưng đáp:" Các ngươi, vốn chỉ là con cờ trong tay ta mà thôi, là tự các ngươi sa vào bẫy!"

Tiêu Dao dưng dưng nhìn hắn." Bọn ta đối với ngươi tốt như vậy! Tim ngươi bị ném cho chó gặm rồi sao!?"

Tư Lạc không hiểu sao đột nhiên muốn né tránh ánh mắt của Tiêu Dao, hắn trước giờ không hề dao động vậy mà tại sao không dám đối mặt với nàng ta?

Hắn đẩy nhẹ Tiêu Dao một cái, không ngờ nàng đã ngã xuống đất rồi.

Hắn ngồi xổm xuống, chế giễu:" Không ngờ bây giờ ngươi yếu tới vậy rồi!"

Tiêu Dao không muốn khóc trước kẻ thù, nhưng trước hắn, không ngờ đến đứng nàng cũng không đứng nổi, vậy thì sao trả thù được cho ca ca?

Nàng cắn chặt môi, vì lâu ngày không uống nước môi bị lẻ, máu cũng bật ra theo. Nàng hận không thể ngăn nước mắt chảy xuống, chỉ biết nén cơn tức giận vào người.

Tư Lạc bất giác đưa tay lên chạm vào má nàng, móng tay hắn ấn chặt vào da thịt mềm mại của nàng khiến máu bật ra.

Hắn nhìn bộ dạng thảm thương của nàng không hiểu sao lại thấy thích thú. Hắn luôn muốn một thứ đồ chơi khiến hắn vui vẻ như vậy.

Tiêu Dao đau tới nhăn mặt, liền hất mạnh tay Tư Lạc ra, bàng hoàng nhìn hắn.

Nàng gắng gượng đứng vững bằng chân trái nhưng không nổi, cơn đói khiến chân nàng mềm nhũn.

Tư Lạc liếc mắt nhìn vết thương bên chân phải của Tiêu Dao, vẫn nhớ như in vết thương đó là do hắn chém.

Hắn nhìn bộ dạng muốn chạy trốn khổ sở của Tiêu Dao. Lại muốn trêu đùa thêm một chút, hắn nắm lấy chân phải nàng, ấn chặt ngón tay vào.

Vết thương bị rách toạc ra khiến Tiêu Dao rêи ɾỉ kêu lên vì đau.

Tư Lạc vươn tay ra lau nước mắt cho nàng.

" Ta muốn hủy hoại ngươi, khiến ngươi thống khổ, nếu ngươi hỏi vì sao, thì đơn giản là vì ngươi làm ta vui vẻ."

Nụ cười của hắn lúc này man rợ hơn bao giờ hết. Gương mặt hồn nhiên đó từ khi nào lại trở thành ác quỷ vậy?

Tư Lạc khẽ rướn người về phía nàng, liếʍ vết thương do chính hắn gây ra trên mặt nàng.

Tiêu Dao giật thót người. Nàng đẩy mạnh hắn ra, hét:" Ngươi điên rồi!"

Đột nhiên Tư Lạc phát giác ra gì đó liền đứng bật dậy, hắn nói với vẻ mặt nuối tiếc.

" Tiếc quá, nếu đủ thời gian ta đã bắt tỷ đi rồi, lần sau nhé!"