Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 39: Kết quả của tình yêu đơn phương

Từ nhỏ, ngoài việc Phù Yên Nhiên bị mất cha mẹ. Thì cuộc sống của nàng luôn thuận buồm xuôi gió.

Vì gương mặt xinh đẹp và tính tình lương thiện nên ai gặp nàng đều yêu quý. Chỉ trừ những kẻ ghen tỵ với nhan sắc của nàng mới sinh lòng đố kỵ.

Từ khi Yên Nhiên thuận lợi tới học ở Thanh Uyển Đình, nàng có thể thấy rõ sự phân hóa giai cấp của quý tộc. Họ thấy thân phận mồ côi của nàng liền tìm cách cô lập, bắt nạt nàng. Tuy nhiên họ chưa từng thành công.

Không biết vì trùng hợp hay do Phù Yên Nhiên may mắn mà mỗi khi gặp chuyện không hay nàng đều được người tốt giúp đỡ. Hơn nữa họ toàn là những thiếu gia nhà quý tộc hay các hoàng tử, toàn là hình mẫu của những vị tiểu thư theo học ở đó. Chính vì vậy mà nàng không hề có người bạn nào là nữ. Cho đến khi gặp Tiêu Dao nàng mới thấy thì ra trên thế giới này còn nhiều người tỏa sáng hơn nàng rất nhiều.

Dù thường xuyên ở trong nhà, thỉnh thoảng còn bị đồn vài tiếng xấu nhưng thực ra Tiêu Dao lại là một người rất tốt bụng và thật thà.

Tuy cô ấy không quá hoàn hảo, nhiều khi trở lên vô cùng lười biếng, hay cúp học chỉ để ra ngoài săn cuốn sách mình thích.

Nhưng Tiêu Dao luôn đối đãi với người khác một cách chân thành nhất. Dù các bạn nữ trong lớp có ghen tỵ Phù Yên Nhiên thì Tiêu Dao vẫn luôn đứng về phía nàng.

Đối với Phù Yên Nhiên, người luôn tỏa sáng trong mắt nàng chính là Tiêu Dao và một người nữa là Tiêu Dật Hiên...

Chuyện kể ra cũng rất dài.

Cái ngày nhặt được lệnh bài của người đã cứu mình, Phù Yên Nhiên luôn chằn chọc nhìn chữ Tiêu được khắc trên đó.

Một hôm trước đây, nàng cũng vô tình nhìn thấy lệnh bài y hệt thế này trên người Tiêu Dật Hiên.

Sau đó để tìm cách bắt chuyện mà Phù Yên Nhiên phải mất rất nhiều công sức nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi thì đã biết sự thật.

Tiêu Dật Hiên mà nàng biết chính là người vô cùng kiệm lời. Tuy vậy thành tích của cậu rất nổi bật trong lớp, lại được nhiều tiểu thư quý tộc yêu thích.

Buổi sáng nọ, Phù Yên Nhiên thấy Tiêu Dật Hiên ra khỏi lớp sớm quá liền đuổi theo y hỏi chuyện về lệnh bài.

Kết quả vừa đuổi tới nơi thì...trượt chân ngã xuống hồ.

Vẻ mặt lúc vớt nàng lên của Tiêu Dật Hiên hình như rất hoảng loạn.

Phù Yên Nhiên ngại tới câm lặng. Chính nàng cũng không hiểu sao bản thân lại ngã được trong khi đang đi 1 đường thẳng!???

Chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân luôn vướng phải những rắc rối ngớ ngẩn như vậy.

Nàng phát hiên bản thân mất một chiếc giày, liền thét lên:" Áaaa bay mất 1 chiếc giày rồi!!!"

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:" Không mất mạng là may rồi, lớn vậy rồi còn không biết bơi!"

" Nhưng ta nghèo lắm, chỉ có mỗi đôi giày đó còn lành lặn...."

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Phù Yên Nhiên khiến hắn không khỏi nhói lòng. Hắn cởi giày của mình ra, đặt trước mặt Phù Yên Nhiên.

" Có hơi rộng một chút, nhưng cứ đi tạm đi."

Chưa kịp cảm ơn nàng đã thấy Tiêu Dật Hiên cởi một lớp áo ra, ném lên người nàng, rồi bỏ đi luôn.

Phù Yên Nhiên cũng nhìn bóng cậu dần đi xa, lúc đó nàng mới nhận ra, thì ra nam nhân này rất dịu dàng.

Đúng lúc đó mấy người trong Thanh Uyển Đình cũng chạy ra hóng chuyện.

Sáng sớm hôm sau Phù Yên Nhiên đột nhiên thấy một đôi giày mới tinh trước cửa kí túc xá kèm một mẩu giấy ghi:[ Cứ dùng thoải mái đi, muội muội ta vứt nó đi rồi.]

Phù Yên Nhiên đi đôi giày vừa khớp chân, đột nhiên mỉm cười.

Nói dối cũng tệ thật. Ai lại đi vứt một đôi giày mới tinh lại còn vừa in với nàng như vậy.

Sáng hôm đó có tiết học về linh dược. Là một học sinh xuất xắc và luôn lấy học bổng từ đây, lúc nào nàng cũng rất tập trung nghe giảng. Tuy nhiên hôm nay điều chế thuốc nàng làm không được tốt lắm vì linh dược chỉ phát huy 20% công dụng.

Yên Nhiên đem viên linh dược định hỏi sư phụ thì đột nhiên mọi người tới tấp vào khen.

" Yên Nhiên lúc nào cũng giỏi hết nhỉ, nhìn vẻ ngoài sáng chói của viên linh dược mà xem!"

Mấy đệ tử xung quanh cũng xúm vào xem như bảo vật. Sư phụ nàng cầm viên linh dược lên xem xét.

" Tuy chưa hoàn hảo lắm nhưng vẻ ngoài rất hoàn thiện, mọi người nhớ học tập Yên Nhiên nhé!"

Lại nữa. Dù có làm việc gì, mọi người cũng vô cớ tâng bốc nàng lên tận mây. Dù giỏi trong lĩnh vực này nhưng nàng đâu phải lúc nào cũng thành công.

Phù Yên Nhiên thở dài về chỗ ngồi. Cuối cùng không kịp mở lời hỏi, mọi người đã cướp lời rồi.

Đang suy nghĩ không biết lý do vì sao viên đan dược chưa hoàn chỉnh thì đột nhiên Tiêu Dật Hiên thả một loạt hoa trà vụ xuống trước mặt nàng.

" Ban nãy ta có để ý cách muội điều chế. Phát hiện nguyên liệu này có vấn đề."

Phù Yên Nhiên ngơ ngác nhìn mấy cánh hoa được thả rơi trước mặt, vội hỏi:" Huynh biết sao? Rốt cuộc là vấn đề gì?"

" Hoa trà vụ cần là hoa tươi được hái ít nhất 1 ngày. Nếu để phơi khô sẽ không phát huy được công dụng mà chỉ là thứ đồ thừa thôi."

Phù Yên Nhiên cẩn thận ghi chép vào sách. Sau đó liền cười tươi nói:" Đa tạ huynh! Mà lúc nãy sao huynh nhớ được các bước ta làm hay vậy?"

Tiêu Dật Hiên thấy vẻ mặt rạng rỡ của Yên Nhiên liền đỏ mặt quay đi. Cậu hắng giọng:" Ta ngồi ngay đối diện muội nên hành động của muội đập ngay vào mắt ta."

Huynh ấy luôn như vậy, luôn lắng nghe những gì nàng nói. Biết nàng cần những gì. Là một người vô cùng ân cần và dịu dàng. Trái với vẻ lạnh lùng mà người ngoài đồn đại.

Lúc đó là lần đầu tiên Phù Yên Nhiên có suy nghĩ. Nếu huynh ấy chỉ biểu lộ con người đó với mình nàng thì hay biết mấy.

Sau lần đó, nàng gặp được Tiêu Dao. Hầu như ngày nào cũng sang nhà cô ấy chơi. Nhưng không biết từ khi nào, Phù Yên Nhiên luôn bất chợt tìm kiếm hình dáng của Tiêu Dật Hiên.

Thỉnh thoảng huynh ấy lại ra ngồi uống trà với Tiêu Dao. Hai người vì vậy mà gặp nhau nhiều hơn.....

Nhưng tình cảm đơn phương này Phù Yên Nhiên vẫn luôn che giấu trong tim....

Khoảnh khắc cận kề với cái chết này, nàng chỉ nuối tiếc nỗi lòng của mình còn chưa kịp bộc bạch. Nàng muốn nhìn thấy cậu lần cuối.

Đột nhiên, Tư Lạc bị một người đá văng ra xa.

Nước mắt đã làm nhòe mắt Yên Nhiên nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước mặt nàng là Tiêu Dật Hiên.

Hắn vội đỡ Yên Nhiên đứng dậy, lo lắng hỏi:" Không sao chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao Tư Lạc lại phát điên thế?"

Phù Yên Nhiên cố kiềm nước mắt đáp:" Ta không biết, nhưng Âu Dương Hàn là do hắn gϊếŧ..."

Đang nói nửa chừng thì một bóng đen bay tới tấn công.

Yên Nhiên hét lên:" Cẩn thận!!!"

Tiêu Dật Hiên vội đẩy Yên nhiên ra, xoay kiếm đánh bật bóng đen đó. Dù đâm xuyên qua bóng đen, để lại lỗ hổng trên người nó nhưng rất nhanh nó đã liền lại.

Đang không biết cách nào để đánh bại nó thì Tiêu Dật Hiên cảm nhận được một làn gió lướt qua.

Hắn nhanh chóng đánh bật khí tức đó, nhưng gió càng lúc càng nhiều dường như muốn cố gắng bay về phía Phù Yên Nhiên.

Hắn vừa đánh bật chiêu thức vô hình đó vừa lấy thân mình chắn cho Yên Nhiên.

Yên Nhiên nhìn vết đứt hiện lên khắp người Tiêu Dật Hiên liền nhói lòng vô cùng. Phải chăng nàng ta giỏi võ hơn một chút, phải chăng nàng không ở đây thì đã không trở thành chướng ngại của y rồi!

" Ta có thể tránh được huynh tập trung đánh bại chúng đi!"

Nghe vậy Tiêu Dật Hiên mới an tâm phần nào. Hắn tiếp cận Tư Lạc trước, dùng pháp lực áp sát hắn.

Phù Yên Nhiên cầm thanh sáo trong người lên thổi. Nàng hiểu âm luật, cũng gắn pháp chú vào nó để tấn công kẻ địch.

Tên bóng đen liên tục bị linh lực từ cây sáo thổi bay, nhưng rất nhanh nó liền lành lại. Chắc chắn đó không phải thực thể thật. Như vậy sẽ rất khó đánh bại.

Phù Yên Nhiên đột nhiên nghĩ ra cách. Thay vì gây sát thương chí mạng thì nên để bóng đen đó vỡ vụn trong một khoảnh khắc. Nếu đoán đúng thì hắn sẽ không hồi phục được nữa.

Nàng bắt đầu thổi một âm điệu nhẹ nhàng. Âm lực du dương khắp không gian trong nhà, từ từ bám vào đối thủ mà hắn không hề hay biết. Nàng vừa chạy để tránh đòn tấn công vừa cố lấy hơi thổi nốt âm lực.

Đến giai điệu cuối cùng, ánh sáng từ âm thuật bắt đầu nhảy nhót xung quanh bóng đen, nó muốn chạy trốn nhưng không kịp, liền bị giam vào chiếc l*иg. Không gian trong đó đột ngột ép chặt bóng đen rồi nổ tung.

Phù Yên Nhiên vui mừng nói:" Thành...thành công rồi!!"

Không hiểu sao khi nói ra câu đó, sau lưng nàng liền hiện lên một cảm giác ớn lạnh.

Phù Yên Nhiên sợ hãi, quay đầu lại nhìn. Một nam nhân có một nửa người bị nhuốm bóng đen không biết đứng chặn ở cửa từ khi nào. Đôi mắt đầy sát khí của hắn nhìn nàng một cách ghê rợn.

Cảm giác bị áp lực đè nén này khiến chân nàng không kịp nhúc nhích.

Hắn hờ hững như đáp lại câu nói lúc nãy của nàng. " Vậy sao?"

PHẢI CHẠY! PHẢI...CHẠY...!

Ý nghĩ đó chỉ kịp hiện hữu trong đầu Yên Nhiên nhưng rồi ngay lập tức bị dập tắt. Trong một khắc, hắn đã nắm lấy tóc nàng, một lực ấn mạnh đầu nàng xuống đất.

Cảm giác đau như sắp chết này là lần đầu nàng cảm nhận được. Nàng nằm bất động trên mặt đất. Hình như như hộp sọ đã vỡ rồi.

Cây sáo của nàng cũng vỡ vụn một nửa trên mặt đất.

Yên Nhiên nằm nghiêng người, tầm nhìn dần mờ đi, máu ở trán thì liên tục chảy xuống. Nàng không cử động được, chỉ nhìn thấy Tiêu Dật Hiên ở phía bên kia hốt hoảng gọi tên nàng.

Bỗng tên vừa tấn công nàng cúi xuống man rợ nhìn nàng.

" Chưa chết à? Ta đánh giá thấp ngươi rồi, mà dù sao ngươi vẫn chỉ còn thoi thóp như con cá mắc cạn thôi..."

Hắn nói xong câu đó liền đứng dậy hướng về phía Tư Lạc, gào lên:" Mẹ kiếp, có mỗi thằng nhãi mà xử lý lâu thế!"

Tư Lạc đáp:" Hắc Ám Vương? Ngươi đến đây làm đéo gì? Mau xử lý mấy bọn tiếp viện của Huyết Cổ Vương đi!!"

Tiêu Dật Hiên nghe bọn chúng nói chuyện mà thấy hoang mang. Cái gì mà Hắc Ám Vương với Huyết Cổ Vương? Tên kia là 1 ma vương ư? Còn Huyết Cổ Vương không phải đã chết rồi sao? Quân tiếp viện...vừa xuất phát là để đi theo A Tử mà!

Biết là ý nghĩ có chút điên rồi nhưng Tiêu Dật Hiên vẫn hỏi:" A Tử là Huyết Cổ Vương mà ngươi nói Sao!??"

Tư Lạc cười khẩy:" Đúng vậy! Ngươi không biết hả? Tưởng bọn ngươi lớn lên với nhau từ nhỏ?"

Tiêu Dật Hiên mất mấy giây mới định thần được. Bây giờ không phải lúc ngạc nhiên, Phù Yên Nhiên đang gặp nguy hiểm.

Tiêu Dật Hiên thấy sơ hở liền ném thanh kiếm về phía Tư Lạc.

Hắn nhẹ nhàng tránh rồi chẹp miệng:" Lại là chiêu này! Hai huynh muội nhà ngươi sao thích chiêu ném vũ khí thế!?"

Tiêu Dật Hiên nhoẻn miệng đáp:" Vì sao ư?"

Hắn bất ngờ xoay cổ tay điều khiển hàng loạt linh kiếm mà hắn triệu hồi.

Tư Lạc định tránh nhưng lại phát hiện thanh kiếm vừa nãy Dật Hiên ném đã ghim vạt áo của hắn vào bức tường. Hắn đột nhiên cười như một tên điên.

" Ra vậy! Ra vậy!"

Linh kiếm cứ thế đâm vào khắp cơ thể hắn. Ghim cơ thể tàn tạ của hắn lên bức tường.

Hắc Ám Vương thấy vậy liền chán nản.

" Mẹ kiếp, ngươi dù sao cũng là ma tộc sống hơn 400 năm rồi mà trình độ không bằng một thằng nhãi hả!? "

Tư Lạc bị thương đầy mình nhưng vẫn không ngăn nổi cái mồm của hắn. Hắn hét:" Từ trận đối đầu với Huyết cổ Vương, ta phải ngủ đông suốt 400 năm chứ sống cái đéo gì!? Tỉnh dậy thì mất danh hiệu hoàng tử, thân thể thì biến thành đứa trẻ con. Ngươi thì hay rồi trở thành ma vương!"

Hắc Ám Vương thở dài:" Rồi rồi! May cho ngươi là giao kèo của chúng ta vẫn còn đấy."

Hắn đột nhiên nắm lấy thanh kiếm màu đen từ hư không, mắt hướng về phía Tiêu Dật Hiên nhưng hành động lại đang nhắm vào Phù Yên Nhiên.

" Ta gϊếŧ cô ta được không nhỉ?"

" Phù Yên Nhiên!" Tiêu Dật Hiên sợ hãi gọi tên nàng.

Hắn điều khiển linh kiếm đâm về phía Hắc Ám Vương rồi nhanh chóng chạy về phía Phù Yên Nhiên bảo vệ nàng.

" Muội có...sao?"

PHẬP!!!!!

Phù Yên Nhiên đột nhiên dùng thanh kiếm màu đen đâm xuyên qua ngực hắn.

Tiêu Dật Hiên trợn mắt nhìn hình dáng Phù Yên Nhiên dần biến đổi thành Hắc Ám Vương.

Hắc Ám Vương cười đắc ý rồi rút thanh kiếm ra khỏi ngực Tiêu Dật Hiên. Cậu ho ra một đống máu, hoảng loạn nhìn phía bên cạnh.

Phù Yên Nhiên thật vẫn nằm đó nhưng bị 1 bóng đen che mất sự hiện diện.

" Từ...từ khi nào?"

Tiêu Dật Hiên ngã xuống mặt đất, nhưng vẫn chậm rãi hỏi.

" Ta còn định lấy cô ta làm thế thân, nhưng mùi máu của cô ta quá nồng rồi. Thì ra đứng trước nữ nhân ngươi thích, ngươi lại không chút phòng bị nào....ta từng thấy một người như vậy. Đúng là ngu xuẩn."

Sau khi Hắc Ám Vương rời khỏi nơi này với Tư Lạc một lúc. Tiêu Dật Hiên mới gắng gượng ngồi dậy.

Cậu nhích từng chút về phía Phù Yên Nhiên để ôm lấy nàng vào lòng. Vết thương trên ngực cậu chỉ có thể dùng thần lực kiềm máu một lúc, vì nó khá gần tim.

Phù Yên Nhiên nằm gọn trong vòng tay Tiêu Dật Hiên, cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng của cậu chảy xuống mặt mình.

Nàng nhướng mày mở mắt. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Dật Hiên cũng thê thảm không kém gì mình. Nàng mặc kệ cơn đau mà khóc nấc lên, nghẹn họng nói:" Ta...chỉ là muốn gặp huynh lần cuối, chứ đâu muốn huynh chết chung đâu!"

Tiêu Dật Hiên không khỏi xót xa. " Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được muội."

Xung quanh ngoài hai người mình đầy thương tích và xác của Âu Dương Hàn thì không có một ai. Không gian yên ắng vô cùng.

Yên Nhiên khó nhọc nói:" Chúng ta...sắp chết rồi nhỉ? Không...một ai tới cứu hết..."

Hắn như dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để có thể ôm nàng chặt hơn. Hắn sợ sẽ đánh mất nàng.

" Chúng ta sẽ không sao đâu..."

Phù Yên Nhiên nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Dật Hiên liền nhói lên ở tim. Nàng đột nhiên kéo đầu hắn xuống, rồi nhích lên một chút vừa vặn chạm vào môi hắn.

Yên Nhiên hôn nhẹ hắn một cái rồi khẽ buông ra. Gương mặt hắn lúc này chỉ còn 7 phần ngượng ngùng, 3 phần ngạc nhiên.

" Sao...muội...."

Nàng khẽ chạm nhẹ vào má hắn, mỉm cười:" Ta sợ trước khi chết không nói được với huynh điều này. Rằng ta thích huynh...nhiều lắm!"

Giọt nước mắt mặn chát của hắn vẫn tiếp tục rơi xuống mặt nàng. Gương mặt tươi cười của nàng vào khoảnh khắc này sẽ lưu vào trong trái tim hắn tới giây phút cuối đời.

" Ta cũng thích muội, rất rất thích!"

Phù Yên Nhiên muốn cười nhưng không nổi thay vào đó là cơn ho dữ dội kèm theo máu.

Nàng sợ mình sắp tới giới hạn liền cố nói tiếp:" Không biết từ khi nào huynh đã chạy vào trong trái tim ta khiến hình ảnh của huynh luôn quanh quẩn cạnh ta mỗi ngày....thật ra mỗi lần tới tìm Tiêu Dao, ta đều nán lại để tìm kiếm bóng hình của huynh..."

Tiêu Dật Hiên ngạc nhiên, hắn buông câu đùa:" Ta còn tưởng mình đơn phương chứ..."

"...."

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Phù Yên Nhiên nói gì.

" Phù Yên Nhiên..." Hắn cố gọi tên nàng mấy lần, không thấy nàng đáp lại, chỉ thấy đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền.

Hắn đau khổ ôm lấy cơ thể vẫn còn xót lại chút hơi ấm của nàng, không biết từ khi nào bản thân cũng chìm vào giấc ngủ...

.......