Đã gần tới mùa thu hoạch rau cải, xung quanh khắp nơi đều nhuộm một màu vàng của hoa cải.
Tiêu Dao ngó nghiêng xung quanh. Ở đây nhiều thửa ruộng như vậy, người dân chủ yếu làm nông. Nếu muốn thu hoạch 1 người làm cũng không xuể, cho nên có khả năng họ sẽ thuê người làm cùng.
Sau một hồi đi dạo xung quanh, có một ông lão tuổi đã cao, đẩy 1 xe rơm khá nặng. Tiêu Dao giúp ông ấy tiện thể hỏi xem có công việc gì không. Kết quả đúng là có thật. Ông ấy ở 1 mình, hằng ngày chăn vịt, trồng rau, công việc nhiều vô kể, nhưng vẫn chưa thuê được người làm.
Nhìn Đậu Đậu tuổi còn nhỏ, mới đầu ông còn không tin cậu bé giúp được việc gì. Nhưng Đậu Đậu khá thông minh, tác phong lại nhanh nhẹn, mới đó đã được nhận công việc.
Tiêu Dao mất cả ngày mới tìm được công việc cho Đậu Đậu. Ở nhà chỉ có một mình A Tử, không biết tình trạng sức khỏe của hắn ra sao rồi.
Tiêu Hoa bỗng bế một con chó con chạy tới, ánh mắt long lanh:" Tiêu ca ca, nó bị thương rồi...."
Tiêu Dao cúi xuống xem xét. Quả thật là bị thương. Không biết nàng về quá khứ để làm gì nữa mà không cứu người thì cứu động vật.
Nàng bế chú cún lên nói:" Chúng ta về phòng trọ trước, sau đó ta đi mua thuốc."
......
Tiểu Hoa và Đậu Đậu bế con cún về. A Tử ngửi thấy mùi máu, tinh thần lại bất động. Cơ thể bị biến nhỏ, sức mạnh chưa thể kiểm soát được, bây giờ lại ngửi thấy mùi máu, khiến hắn quả thực không kiềm chế nổi cơn khát máu.
A Tử cố gắng tránh xa con chó ra. Thì bọn trẻ con lại bế nó tới gần khoe:" A Tử, cún con đáng yêu nhỉ!"
Đậu Đậu thấy A Tử có hơi kì lạ, sợ hắn phát bệnh, liền nhẹ nhàng hỏi:" A Tử, ngươi sao vậy?"
Bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của A Tử, Đậu Đậu liền sợ hãi kéo Tiểu Hoa ra xa. Chú cún vẫn ở đó, bị A Tử ôm lấy, rồi cắn vào cổ.
" Ngươi! Ngươi là cái gì vậy!" Đậu Đậu nhìn dáng vẻ hung tợn của A Tử liền kéo muội muội ra ngoài. Đúng lúc Tiêu Dao cũng đã về rồi.
Đậu Đậu hoảng hốt báo cho Tiêu Dao:" Tiêu ca ca, A Tử...hắn phát điên rồi!"
Tiêu Dao nghe vậy liền chạy vào nhà xem tình hình. Cơn khát máu của A Tử bộc phát rồi? Không phải trước đó đều đã uống máu của rất nhiều người sao?
Nàng sửng sốt nhìn con chó đang nằm bất động trên mặt đất. Nó chết rồi...
A Tử hình như vẫn chưa tỉnh táo, hắn định tiến lại gần cắn Tiêu Dao. Nàng có thể kìm hãm hắn giây lát nhưng vẫn cho hắn cắn vào cánh tay. Nếu cơn khát máu không biến mất, chỉ sợ người ngoài phát hiện ra, vậy thì phiền phức rồi.
Cánh tay nàng bị cắn mạnh tới mức như sắp lìa ra. Cơn đau khiến mặt mày Tiêu Dao tái mét lại, nước mắt rưng rưng, nàng lấy tay còn lại xoa đầu hắn. " A Tử! A Tử, đệ bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!"
Lúc hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đang cắn tay Tiêu Dao, liền sợ hãi tới mức không kiềm được nước mắt. Vết cắn sâu tới nỗi thâm tím lại, tay nàng loang lổ máu, hình như cánh tay đó đã gãy rồi....
A Tử khóc nức lên, lần đầu tiên hắn sợ hãi tới tột độ như vậy. Hắn phải chăng là quái vật như mọi người nói? Ngay cả người cứu mình hắn cũng có thể làm hại! Hắn run giọng nói:" Xin...lỗi...xin lỗi..."
Đột nhiên Tiêu Dao ôm hắn vào lòng, khẽ xoa đầu hắn:" Không sao, ta không sao rồi, đệ cũng tỉnh táo lại rồi, đệ không cần tự trách nữa.."
Hắn ôm chặt lấy Tiêu Dao, vô cùng lo lắng cho nàng, đã bị thương tới vậy rồi mà vẫn không sợ hắn? Rốt cuộc người này bị sao vậy?
Đậu Đậu và Tiểu Hoa thấy A Tử bình thường lại rồi, mới rón rén đi vào. Tiêu Dao vốn mua thuốc để chữa cho con chó con, giờ lại đổi lại thành nàng dùng rồi.
Nàng đổ ít nước khử trùng vết thương lên tay, vết thương đau rát tới nỗi nàng phải nghiến chặt răng.
A Tử dành lại đồ trị thương cẩn thận băng bó cho nàng.
Tối đó, Tiêu Dao phát sốt rồi, vết thương đó nhìn thì có vẻ băng bó qua thì không vấn đề, nhưng lại dễ nhiễm trùng.
Kì lạ hơn là vết thương của A Tử hồi phục rất nhanh, hắn cũng có thể lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi. Hắn đi kiếm một bộ đồ sau đó liền quay lại chăm sóc Tiêu Dao.
Máu của người này nhất định không bình thường. Người này có linh lực vô cùng mạnh, thực lực, cũng sắp ngang bằng hắn hiện giờ rồi.
Nhưng tại sao một người tài giỏi như Tiêu Dao trước giờ hắn chưa từng được nghe qua? Chẳng lẽ muốn sống ẩn giật thôi?
Thấy tình trạng của Tiêu Dao càng lúc càng nguy hiểm, hắn liền vội đi tìm thuốc. Cung điện của hắn có mấy loại đan dược quý hiếm, nhất định sẽ chữa khỏi thôi.
........
A Tử dịch chuyển tới cung điện, vội vã chạy vào phòng mình.
Vô Âm Tần thấy A Tử liền ngạc nhiên nói:" Dạ Thiên! Ngươi vẫn sống hả? Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi mãi đấy! "
A Tử vội vàng lục lọi đồ trong phòng:" Ta không có thời gian giải thích với ngươi!"
Tìm được thuốc, A Tử lập tức đi ra ngoài. Vô Âm Tần thấy lọ thuốc hắn cầm trên tay liền kéo lại, nói:" Ngươi cầm tiên phẩm là muốn làm gì? Lọ thuốc quý như vậy, ngươi muốn chữa cho ai?"
A Tử nhướng mày nói:" Ân nhân của ta!"
Chưa kịp nói tiếp, A Tử đã biến mất trong không trung.
Hắn về tới phòng trọ liền cho Tiêu Dao uống thuốc luôn. Nàng chảy mồ hôi đầm đìa vì sốt. Hắn cẩn thận lau mặt cho nàng rồi ngồi nhìn nàng chằm chằm.
Để cẩn thận sáng hôm sau Tiêu Dao tỉnh dậy, A Tử tự biến về hình dạng một đứa trẻ.
Tiêu Dao khó nhọc mở mắt, cảm giác tối qua như trải qua 1 cơn ác mộng vậy, cả người khó chịu vô cùng. Nàng liếc nhìn A Tử nằm bên cạnh, lại để ý chiếc khăn trên trán mình.
Hình như vết thương nghiêm trọng quá khiến nàng bị sốt. Là hắn chăm sóc nàng cả đêm ư?
Nàng khẽ xoa đầu hắn, dịu giọng:" Cảm ơn."
Tiêu Dao khó nhọc đứng dậy, đi ra ngoài vận động xương cốt. Trong nhà bỗng vang lên giọng nói khó chịu:" Ngươi bị sốt cả đêm rồi, mau nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung!"
Nàng quay lại nhìn A Tử nói:" Kì lạ thật, dù vậy nhưng bây giờ ta cảm thấy rất khỏe a!"
A Tử nhướng mày kéo nàng vô trong nhà:" Nghe lời ta!"
Tiêu Dao không có cách nào từ chối thì bọn trẻ con từ ngoài chạy tới kéo Tiêu Dao lại. " Tiêu ca ca! Hôm nay ông nói sẽ thu hoạch rau cải nên cần nhiều người giúp, sẽ có lương a!"
" Vậy sao? Chúng ta đi!"
A Tử mắng:" Không được, ngươi đang bị thương nặng, sao làm công việc nặng nhọc đó được!"
Đậu Đậu hớn hở kéo A Tử theo:" Vậy A Tử đi theo giúp bọn tôi, Tiêu ca ca đứng xem cũng được!"
Đường hoàng là đại ma vương mà lại lâm vào hoàn cảnh đi hái rau với tụi nhỏ! Nếu Vô Âm Tần biết A Tử không thể cãi lại 1 đứa nhóc, hắn nhất định sẽ cười như được mùa.
Tiêu Dao ở 1 bên trông bé Tiểu Hoa, cô bé quấn những bông hoa cải thành 1 cái vòng hoa rồi tặng cho Tiêu Dao.
Tiêu Dao cười tươi:" Đẹp quá đi, muội khéo tay thiệt đó!"
Thấy bên A Tử cũng đã gần xong việc Tiêu Dao liền tới đó lau mồ hôi cho hắn.
" Đệ vất vả rồi!"
A Tử nhìn thẳng vào đôi mắt cong lên khi cười của nàng, trái tim bất ngờ đập nhanh. Hắn lảng tránh ánh nhìn của nàng, cảm nhận được cả mặt nóng ran, không biết là vì mệt hay vì trái tim đập liên hồi....
Tiêu Dao đặt chiếc vòng hoa lên đầu hắn. Hắn ngạc nhiên đưa tay sờ lên đầu.
Nàng hí hửng nói:" Quả nhiên A Tử rất dễ thương!"
A Tử gỡ chiếc vòng hoa ra đặt lại lên đầu nàng, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn của nàng cũng khiến hắn thổn thức....đây là mối tình đầu...
Đã tầm sế chiều, Tiêu Dao cùng mấy đứa trẻ ra về. Sức khỏe của A Tử hồi phục rất nhanh, nàng phải chuẩn bị tạm biệt nơi này thôi.
Tới nơi, Tiêu Dao liền cảm nhận được mùi ma khí dày đặc kèm mùi máu. Nàng vội quay sang nói với mấy đứa nhỏ:" Đậu Đậu, đệ cầm lấy số tiền này, tìm nơi ở mới đi, từ nay đừng đi ăn trộm nữa đấy."
A Tử nghe vậy liền quay sang nhìn nàng. Quả nhiên Tiêu Dao cũng cảm nhận được rồi.
Nhận ra Tiêu Dao đang muốn từ biệt, Đậu Đậu liền đẩy túi tiền lại không muốn nhận:" Tiêu ca ca, sao huynh tự dưng lại như vậy? Có chuyện gì sao?"
Chỉ là do quá trùng hợp thôi. Đúng lúc Tiêu Dao không biết từ biệt bọn trẻ để làm nhiệm vụ như thế nào thì tự dưng có một kẻ ma khí dồi dào tìm tới. Nơi này không còn an toàn nữa rồi, khả năng cao kẻ đó tới tìm A Tử. Vì suy cho cùng ma vương chắc sẽ có nhiều kẻ thù.
Tiêu Dao vội nói:" Đậu Đậu, đệ làm theo lời ta chính là trả ơn cho ta rồi đó, mau đi!"
Đậu Đậu mắt long lanh ôm lấy nàng từ biệt, rồi kéo muội muội theo.
" A Tử, đệ cũng đi đi..."
Hắn chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà trọ đã bị đánh bật ra. Người trong nhà trọ bị gϊếŧ sạch rồi!
Tiêu Dao triệu hồi thanh kiếm trên tay, nét mặt cẩn trọng.
A Tử nhìn linh lực tỏa ra từ thanh kiếm liền bất ngờ. Thần thú có thể biến thành vũ khí? Hơn nữa sức mạnh này hình như còn mạnh hơn cả thần thú thượng cổ.
Đối diện với bóng đen trước mặt, Tiêu Dao liền nói:" Ngươi là ai?"
" Ta tới tìm Huyết Cổ Vương, hắn ở đâu rồi? Ta đánh hơi được mùi của hắn!"
" Ta không biết hắn ở đâu, nhưng ngươi ngang nhiên gϊếŧ người vô tội, đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây!"
Bóng đen quỷ dị bỗng cười như điên, giọng hắn khàn khàn nhưng lại rợn người vô cùng.
A Tử kéo Tiêu Dao lại gần nói nhỏ:" Hắn là sư huynh ta, bọn ta cùng sư phụ, tranh đấu từ nhỏ, tới khi hắn thua ta ở trận chiến cuối cùng, sư phụ liền đào thải hắn như món đồ bị hỏng. Từ đó hắn liền sinh oán hận với ta!"
Bóng đen đó đột nhiên hiện nguyên hình, hắn là Hắc Ám Vương!
Hắn vừa cười vừa nói:" Dạ Thiên! Ngươi bị con người làm cho thành thế này hả? Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ, hơn cái bộ dạng lạnh lùng của ngươi nhiều!"
Tiêu Dao lại nhìn A Tử, cậu không thèm che giấu nữa mà trở về hình dạng đầu. Dáng vẻ đẹp như thần tiên của hắn không khác gì kiếp sau vậy. Sát khí và ma khí tỏa ra từ hắn thật quá khủng bố rồi. A Tử kéo nàng ra sau, khẽ nói:" Chắc ngươi có nhiều thắc mắc, chúng ta nói chuyện sau đi."
Hắc Ám Vương nói tiếp:" Ngươi kể thiếu rồi, ta nào chỉ là một món đồ bị bỏ rơi, mà sư phụ ngươi đã tận tay đẩy đứa con ruột là ta đi chỉ vì ta không đánh lại ngươi? Ngươi chỉ là đồ thay thế! Lấy gì mà hơn ta?"
A Tử lạnh giọng nói:" Đó là do ông ta có vấn đề, liên quan gì tới ta?"
Hắc Ám Vương nói 1 câu nửa đùa nửa thật:" Thật ra cảm giác bị ngươi đánh bại, cũng không tệ...cho lên trừ khi ta chết ta sẽ tiếp tục truy lùng ngươi!"
Tiêu Dao trố mắt nhìn hắn, nàng khẽ nói:" A Tử, hắn có vấn đề hả?"
A Tử đáp:" Thế cho nên ta mới ghét cay ghét đắng hắn!"