Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 14: Dạ quốc

Không như mọi ngày, hôm nay Tiêu Dao không được ngủ nướng nữa, nàng đến sân chính để bắt đầu đi đến Dạ quốc.

Đồ đạc hàng hóa và ngựa đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Có hai gia nhân giữ hàng hóa đi cùng còn lại là Tần Mạc Vương, Tư Lạc và Tiêu Dao đi.

Tần Mạc Vương thi triển pháp thuật, vòng tròn sáng hiện lên dưới chân họ. Chớp mắt đã đến Dạ quốc rồi.

Tiêu Dao ngạc nhiên hỏi: "Người từng đến Dạ quốc ư?"

Tần Mạc Vương lắc đầu: "Không, nhưng dựa vào bản đồ ta vẫn có thể xác định được tọa độ dịch chuyển."

Tư Lạc thán phục: "Tuyệt thật, pháp thuật dịch chuyển của điện hạ đã ở mức thượng thừa rồi."

Tiêu Dao cũng phải thừa nhận, bình thường tự dịch chuyển đã mệt rồi, hắn còn dịch chuyển cả mấy người cùng đống đồ.

Tiêu Dao ngắm nhìn đường phố nơi đây, ánh mắt háo hức. Xung quanh có rất nhiều người ngoại quốc, cũng như thương nhân từ khắp nơi đến. Hơn hết, Tiêu Dao nghe nói quốc gia này không có nô ɭệ, không có chiến tranh, người dân và quý tộc vô cùng bình đẳng, thậm chí người dân còn được tham gia bỏ phiếu bầu cử các điều luật của đế quốc.

Một quốc gia tuyệt vời như vậy thật sự tồn tại ở thế giới này sao? Hồi còn nhỏ Tiêu Dao vẫn hay kể cho A Tử về đất nước mà Tiêu Dao mong muốn, một nơi không có áp bức, không có nô ɭệ.

Huynh ấy thực sự đã tạo lên quốc gia này. Thực hiện lời nói vu vơ đó rồi. Nếu là như vậy, hẳn là bên trong cậu, vẫn là trái tim ấm áp của A Tử.

Tần Mạc Vương bất chợt nắm lấy tay Tiêu Dao kéo đi. "Nhìn gì thế, trước hết hãy về nhà trọ đã, muốn đi chơi thì đi sau."

Tiêu Dao phụng phịu: "Biết rồi, ta có phải con nít đâu!"

Đoàn người dừng trước một biệt phủ rộng lớn, trong sân trải đầy sỏi trắng, ngôi nhà thiết kế theo phong cách nhật. Nghe nói đa số thương nhân người nhật ở trong thương hội Đăng Vân này nên tòa nhà chính được thiết kế theo ý họ.

Họ hàng của Tư lạc là thành viên cấp cao trong hội Đăng Vân nên dễ dàng lấy vài phòng ở đây cho hội Tiêu Dao.

Tiêu Dao ngắm nhìn kiến trúc nơi đây mà không khỏi thán phục, vừa to vừa hòanh tráng.

Nghe nói hội chủ của thương hội Đăng Vân khá thần bí. Khi ra ngoài hắn thường đeo thêm cái mặt nạ và cầm theo cây quạt tinh tế. Đó là đặc điểm nhận dạng của hắn.

Tần Mạc Vương lấy danh nghĩa chủ thương hội ở Tần quốc để mở rộng ngoại thương giữa các nước đồng thời xem xét bộ mặt thật của quốc gia đang dần trở lên hùng mạnh này.

Mọi người cùng vào phòng khách ngồi đợi hội chủ. Do làm theo phong cách nhật nên phòng nào cũng trải chiếu tatami. Tiêu Dao không ngồi quỳ gối được nên đành khoanh chân lại.

Người hầu ai nấy đều mặc kimono, họ mang cho bàn mỗi người chén trà nhỏ.

Vừa lúc họ lui ra ngoài, một người đàn ông đi vào, trên dưới đều vận đồ đen, trông như sát thủ vậy. Hắn cúi đầu chào mọi người từ tốn: "Đã để các vị đợi lâu, đây là hội chủ của hiệp hội Đăng Vân."

Vừa dứt lời, một nam tử khác tiến vào. Cậu có dáng người cao cao, đeo chiếc mặt nạ quỷ dị đúng như lời đồn. Hơn nữa, hình như chưa ai biết tên hắn, chỉ gọi hắn là hội chủ.

Mọi người trong phòng đánh mắt nhìn hắn. Hắn đi thẳng đến chỗ ngồi ở trung tâm phòng.

Tần Mạc Vương đứng dậy cúi người chào. "Nghe danh đã lâu! Lần này chúng tôi đến là để sáp nhập vấn đề ngoại thương của Tần quốc. Không biết ý các hạ thế nào?"

Hội chủ đáp: "Vậy thì chúng tôi được lợi ích gì?"

Tần Mạc Vương nở nụ cười thương mại: "Tần quốc là một quốc gia giàu có nhưng việc ngoại thương vẫn còn hạn chế, nếu có thể hợp tác với thương hội Đăng Vân đảm bảo hai bên cùng có lợi, hơn nữa có thể đa dạng hóa phương thức buôn bán."

Hắn suy nghĩ giây lát, phe phẩy cây quạt trong tay nhè nhẹ, dáng vẻ rất mực phong lưu: "Làm sao để đảm bảo Tần quốc sẽ không chuộc lợi bằng những thứ thuế đắt đỏ của các vị đây? Liệu người dân nước ta có thể thoải mái buôn bán trên mảnh đất phong kiến đó không?"

Tư Lạc không nghe nổi đoạn tranh luận của hai người đó đã lăn ra ngủ từ lâu. Còn Tiêu Dao nhìn cây quạt đó nãy giờ, họa tiết lá trúc trên cây quạt thực sự giống cái nàng tặng A Tử. Cái này là trùng hợp thôi nhỉ? Giọng nói của người này khác A Tử mà. Chứng tỏ cây quạt của hắn là hàng fake!

Chẳng hiểu sao hai người này giống đang tranh luận cứ không phải bàn bạc công việc. Tiêu Dao đành chen miệng vào nói.

"Vậy thì chúng ta lập một bản giao ước đi. Ngài hội chủ hãy viết những điều luật ngài muốn chúng tôi tuân theo và chúng tôi cũng vậy."

Tần Mạc Vương đồng tình: “Quyết định vậy đi!"

Hội chủ gập mạnh chiếc quạt lại, dường như vẫn còn phản đối: "Ồ, vậy cô nương định lập khế ước như thế nào mới đủ để làm ta tin?"

Cái người này giống như hoàn toàn không muốn giao thương với Tần quốc vậy.

Tiêu Dao nhìn thẳng vào hắn, nghiêm nghị nói: "Có vẻ ngài rất không tin tưởng chúng tôi. Tuy chế độ hoàng tộc cai trị vẫn là phong kiến, nhưng hoàng tộc ở đây không nhúng tay vào ngoại thương để tăng thuế, hay cản trở việc buôn bán. "Tần Mạc Vương: " Đúng vậy, với tư cách chủ thương hội của Tần quốc tôi có thể đảm bảo."

Hội chủ hơi nghiêng đầu, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Một tháng, hai bên sẽ cử thương nhân sang khảo sát thị trường, nếu hợp lý, chúng ta sẽ có bản giao ước hoàn chỉnh. Còn trước hết hãy làm giấy thông hành giữa hai nước."

Tần Mạc Vương gật đầu, bắt lấy tay hội chủ, lắc lắc: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hội chủ đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn lịch sự nói: "Trong thời gian mọi người ở đây có thể tới suối nước nóng miễn phí."

Suối nước nóng à? Kể cả ở thế giới trước kia Tiêu Dao cũng chưa từng được đi, hên thật.

Tiêu Dao lay ngươi Tư Lạc để gọi hắn dậy. "Dậy thôi, Tư Lạc!"

Tần Mạc Vương tiến gần Tiêu Dao nói: "Vậy bản giao ước nhờ ngươi soạn ra nha! Cần liệt kê đủ các hoạt động ngoại thương ở Tần quốc, các điều luật cơ bản...."

Tiêu Dao nhướng mày: "Này này, sao ngài không tự làm đi, rõ ràng ngài mới là người cần hợp đồng này mà!"

Tần Mạc Vương:" Ta cần phải ra ngoài thị sát xung quanh, đâu có rảnh. Hơn nữa..."

Tiêu Dao bày tỏ thái độ cục súc: "Vâng, ngài là nhất, thân phận của ngài cao hơn nên tôi phải nghe theo, sau việc này nhớ trả lương là được!"

Tần Mạc Vương vỗ vai Tiêu Dao: "Yên tâm, ta sẽ trả công đàng hoàng."

Tiêu Dao cảm thấy mình bị lừa mới đến đây, rõ ràng không thiếu thốn gì tiền mà phải đi làm thuê cho tên này. Coi như nể mặt hắn quen biết bao lâu nay, nàng không chấp nhặt nữa.

Ra ngoài mà chỉ mang theo 2 gia nhân giữ đồ và 2 người trợ giúp làm ăn thật sự không giống với người có thân thế cao như hắn. Tuy nói là đi thị sát không nên nổi bật nhưng ít nhất cũng cần hộ vệ chứ, có lẽ đây là cách hắn làm việc.

__________

Cổ Phong đi theo A Tử về phòng chính. Không nhịn nổi sự tò mò liền nói: "Điện hạ có duyên với cô gái đó thật, hình như tên là Tiêu Dao nhỉ? "

A Tử không trả lời, chỉ tháo chiếc mặt nạ ra đặt gọn trên bàn. Từ sau lần đại chiến đó, ông ngoại vì dùng sức mạnh quá giới hạn nên phải bế quan nghỉ ngơi. Vì sức khỏe của ông khá yếu nên không được sử dụng sức mạnh, vì cứu hắn mà bệnh đã chuyển biến xấu.

Vết cắt của Cửu Dạ Hồi sâu hơn tưởng tượng của A Tử, bởi nó đính kèm trạng thái ăn mòn. Dạ đế đã cho A Tử uống máu người nhưng vẫn không bù được máu trong người nên đã nhờ đến một người mạnh hơn để lấy máu cho A Tử khi đã rơi vào tình trạng nguy cấp.

Vấn đề là người đó chính là Hắc Ám Vương Zel, một trong 5 ma vương ở thế giới này. Không hiểu sao một người ở đất nước xa xôi phía Tây lại đến đó đúng lúc như vậy. Dạ đế đã trao đổi gì đó với hắn để cứu A Tử nhưng lại không hề tiết lộ cho A Tử.

( Dù khác quốc gia nhưng mọi người đã dùng ma pháp dịch ngữ nên có thể nói chuyện bình thường.)

Từ sau lần đó Hắc Ám Vương ở lì luôn ở hoàng thành Dạ quốc và được tiếp đãi như khách quý. Đối với A Tử hắn là một gã nguy hiểm.

Còn lý do A Tử là hội chủ của hiệp hội ngoại thương Đăng Vân vì cậu muốn đảm bảo đất nước này có thể trở thành nơi mà bất kì chủng tộc nào cũng có thể sinh sống. Việc mở cửa ngoại giao với hầu hết các nước vừa thu được lợi nhuận vừa có thể trở thành nơi giúp đỡ những ma tộc từ phương xa tới.

Đất nước mà người dân bình đẳng và không có nô ɭệ, hắn đã làm được rồi...

Cổ Phong đợi mãi không thấy câu trả lời đành mạnh dạn cằn nhằn. "Vì cô nương đó mà điện hạ vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh 3 ngày, liền chằn chọc 3 ngày nữa mà không ăn không ngủ đúng chứ?"

A Tử nhướng mày: "Ngươi nói cái gì vậy, ta chỉ là khó chịu vì để kẻ thù chạy mất thôi!"

Cổ Phong thở dài: "Người luôn nói cô ấy đã phản bội người nhưng có ai vì kẻ thù mà lại khóc mấy ngày không? "

A Tử: "Ta... đã như vậy sao?"

Cổ Phong: "Vâng từ lúc ta kéo điện hạ về Dạ quốc người đã như vậy đó, hơn nữa còn giữ cái quạt mà cô nương đó tặng suốt mấy năm, không phải sao?"

A Tử nắm chặt cây quạt trong tay, im lặng không nói gì.

Cổ Phong vẫn kể lể như muốn nói hết bất mãn trong lòng: "Người cứ nói muốn giữ nó để ghi mối hận với kẻ thù nhưng lúc nào cũng dùng nói một cách cẩn thận nhất."

A Tử quay sang lườm Cổ Phong một cái: "Ngươi là hiểu ta hay tự cho mình là hiểu vậy!"

Dù sao cũng nói hết chuyện muốn nói, Cổ Phong cười cười cho qua chuyện rồi chuẩn bị chuồn: "Có lẽ là cả hai, điện hạ, ta đi làm việc ngài giao đây!"

Căn phòng trở lên yên tĩnh một lát, A Tử vừa định đứng dậy đi xử lý công việc thì có người tiến vào.

A Tử nhìn hắn, vừa nghĩ đến mà đã tự xuất hiện rồi. "Hắc Ám Vương, ngươi đến đây làm gì?"

Hắc Ám Vương mặc bộ yukata hơi nới lỏng, từ ngực bị hở ra một đoạn đến nỗi nhìn thấy cơ bụng. Hắn là là ma vương cổ đại trước cả Dạ đế. Dưới gương mặt đẹp như thần tiên của hắn là một ác ma mà người đời không dám dây vào.

Hắc Ám Vương tiến lại gần ghé sát vào tai A Tử: "Ta là khách có thể đến đây bất cứ lúc nào mà, hơn nữa hãy gọi ta là Zel, gọi thế kia hơi xa lạ với ân nhân của ngươi đó."

A Tử lùi lại mấy bước, cậu ghét cái thái độ cợt nhả của Hắc Ám Vương. Dường như không có lúc nào hắn thật sự nghiêm túc cả, và cái thái độ hắn dành cho A Tử thật sự khó nói lên lời.

"Zel, lần đó ngươi cứu ta Dạ đế đã trao đổi cái gì, tại sao ngươi không chịu về vương quốc của ngươi đi!"

Zel nhếch miệng cười, hắn liên tục dồn sát A Tử về phía sau. A Tử bất giác ngồi lên bệ cửa sổ đằng sau, khó chịu nhìn hắn.

Zel thản nhiên nói: "Tuy nhiên, ta biết ngươi vẫn cần máu của ta để hồi phục hoàn toàn mà, ngươi nghĩ sau khi uống máu của ma vương ngươi sẽ uống được thứ máu thấp kém của con người sao?"

Nói rồi Zel đưa ngón tay miết một đường trên cổ tay. Máu từ đó chảy dọc ra.

A Tử cảm thấy tim đập nhanh mấy nhịp, nhìn máu của Hắc Ám Vương khiến A Tử không kiềm chế được bản năng của mình. Đồng tử A Tử đã chuyển sang màu đỏ. Nhưng cậu vẫn do dự một lát.

Zel cười khẩy: "Nào, đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà, ngươi có muốn biết ta đã trao đổi gì với Dạ đế không?"

A Tử cầm lấy tay Zel, chầm chậm áp sát vào tay hắn cắn vào. Máu của ma vương, vừa chảy một chút vào người đã cảm thấy sức mạnh tăng lên đáng kể.

Hắc Ám Vương nhìn đôi mắt đỏ bị lấp sau hàng lông mi dài của A Tử, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn nâng cằm A Tử lên, đùa cợt: "Nhìn ngươi như một con mèo bị đói vậy, haha! Ta và Dạ đế cũng không bàn bạc gì nhiều, chỉ là hắn đồng ý cho ta tự do đến đất nước này làm khách thôi!"

A Tử bật dậy, vung cây quạt về phía Zel. Hắn cứ tưởng chỉ là cây quạt bình thường nên không tránh, không cẩn thận suýt nữa bị con dao nhỏ bật ra ở đầu cây quạt đâm trúng.

A Tử dành được lợi thế đè Zel xuống dưới đất, rồi áp sát đầu cây quạt vào cổ hắn, nói giọng đe dọa: "Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Người như ngươi lại rảnh rỗi đến đây làm khách?"

Zel mỉm cười ma mị: "Ta cũng đâu cần thứ gì từ lão ma vương đã hết thời đó! Ngươi không tin thì ta cũng không còn câu trả lời khác!"

A Tử lạnh lùng nhìn Zel. Hoàn toàn không nhìn thấu được con người của hắn ta. Vừa định đứng dậy, A Tử lại bị hắn ta giữ lại, Zel một tay vòng qua eo của A Tử, bình thản nói: "Ngươi không muốn nó nữa hả? Máu của ta? Nếu không thì hãy ở lại đây, chúng ta có thể làm một vài chuyện khác mà..."

Chuyện khác? Mái tóc dài của A Tử rơi xuống mặt Zel. Hắn một tay vẫn giữ khư khư A Tử, một tay mân mê lọn tóc của cậu.

Tên này! Chẳng lẽ hắn ta thích.... A Tử nghĩ đến đó mà ớn lạnh cả sống lưng. Cậu thẳng tay đâm mạnh cây quạt xuống.

Zel phải tránh qua 1 bên nên tay tự giác buông ra khỏi người A Tử.

A Tử cầm mặt nạ lên, nghiêm giọng nói: "Từ lần sau hãy giữ khoảng cách với ta đi."

Zel ngồi nhìn bóng lưng A Tử đi khuất, rồi bật cười: "Thật là lạnh lùng mà...vậy là ngươi không nhận ra ta thật sao? Huyết Cổ Vương."

Gần như hết cả buổi tối Tiêu Dao mới vật lộn xong với đống ghi chép để bàn giao cho thương hội.

Mỗi phòng đều được phát riêng mấy bộ yukata khá thoải mái để mặc. Đúng nét văn hóa nhật luôn, Tiêu Dao ngắm nghía bộ đồ một hồi rồi đến suối nước nóng. Vì đã gần đêm nên trong phòng tắm nữ không còn một bóng người.

Tiêu Dao ngâm mình dưới nước, cảm nhận sự yên lặng xung quanh. Với một đứa nhát cáy như Tiêu Dao thì yên tĩnh quá cũng hóa sợ, dù sao cũng muộn lắm rồi.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng dội nước ở vách bên cạnh, là phía phòng tắm nam, không ngờ giờ này còn có người đến đây ngoài Tiêu Dao.

Ngồi trong hồ nước nóng đến khi Tiêu Dao sắp bốc hơi cùng làn nước, nàng mới chịu đứng lên lau tóc và người rồi mặc yukata.

Ở phòng chờ, còn có một cái tủ lạnh, chính là tủ lạnh trong truyền thuyết. Nó được tích lạnh bằng ma thuật, bên trong thậm chí còn có sữa.

Tiêu Dao ngồi lên cái ghế dài được trải nhung mềm mại, uống ly sữa ngon lành. Phòng tắm dễ chịu, nước uống mát lạnh, ghế ngồi mềm mại! Tiêu Dao thả lỏng người dựa vào bức tường đằng sau, rụi rụi mắt kiềm chế cơn buồn ngủ nhưng lại gục lúc nào không hay. Ít nhất cũng phải về phòng, đó là ý chí cuối cùng của Tiêu Dao trước khi nàng ngủ mất.

A Tử đi ra từ phía phòng tắm nam, tay vẫn lau mái tóc còn hơi ướt. Vì giờ này không còn người nên cậu cũng không cần đeo mặt nạ để tránh bị nhận ra.

Vừa bước ra khỏi cửa hắn khựng lại một lúc lâu nhìn người đang ngồi trên ghế. Không biết Tiêu Dao đã ngủ từ lúc nào rồi.

A Tử đứng trước mặt Tiêu Dao đã được một lúc. Bản thân hắn cũng không để ý đến hành động của mình.

Tiêu Dao bỗng dưng mở miệng nói: "A Tử...mau chạy..."

A Tử bị giật mình tưởng Tiêu Dao đã tỉnh dậy. Nhìn một lúc không thấy nàng phản ứng gì, hóa ra là nói mớ.

A Tử ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Dao. Thói quen của nàng ta là một khi đã ngủ, trời có sập cũng không dậy.

Hắn nhìn nàng một hồi. Ngay cả trong giấc mơ cũng gọi tên hắn sao? Không phải nàng ta rất ghét hắn ư?

Suốt 2 năm nay lúc nào A Tử cũng nhớ đến Tiêu Dao. Hắn đã luôn lừa dối bản thân đó là lòng thù hận. Nhưng hắn đã sai rồi, hắn không hận nàng ta mà hận chính bản thân mình cứ nhớ đến người đã đâm mình.

Tại sao chứ, liệu bao năm qua Tiêu Dao đã lần nào cảm thấy hối hận về chuyện năm đó chưa? Hay người duy nhất bị tổn thương là hắn....

A Tử đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi, cậu dựa gần vào Tiêu Dao. Hôn nhẹ vào môi nàng.

Cảm giác mềm mại ở môi làm trái tim A Tử thổn thức. Hắn giật mình đứng phắt dậy. Tay bất giác đưa lên che gương mặt đã hơi đỏ. Xem ra hắn đã không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa rồi.