Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Rừng Trúc Lộc y như cái tên xung quanh toàn là cây trúc, là một nơi thanh tịnh thích hợp để luyện võ, ngoài ra trong rừng cũng mọc nhiều thảo dược quý hiếm. Nhưng ở khu có thảo dược thường hay xuất hiện thú dữ.

Tiêu Dao cùng Tiêu Dật Hiên đến đây cũng là để hái thảo dược. Ở đây có một loại sen đá 50 năm mới nở một lần, có thể điều chế đan dược trị thương. Mỗi lần chế được 3 viên có thể chữa được nội thương chí mạng.

Tiêu Dật Hiên xuống ngựa trước rồi nhanh chóng tiến tới đỡ Tiêu Dao xuống ngựa.

Tiêu Dao ngại ngùng:"Muội đâu phải trẻ con đâu!"

Tiêu Dật Hiên hừ nhẹ. "Nhờ cái chiều cao của muội mà lần trước xuống ngựa còn ngã đấy!"

Tiêu Dao nghe vậy đành ngoan ngoãn để ca ca bế xuống ngựa. Có người ca ca ga lăng thế này có lẽ cũng không tệ. Không uổng công Tiêu Dao dồn biết bao nhiêu tâm tư thu phục huynh ấy.

Tiêu Dật Hiên đột nhiên nhìn Tiêu Dao hỏi:"Nhưng dạo này có phải muội rất hay mặc y phục nam nhân không? Muội quên giới tính của mình luôn rồi à?"

Ặc, anh trai mặt lạnh của Tiêu Dao mà cũng biết đùa à?

Tiêu Dao đáp:"Chính là cảm giác rất thoải mái, mặc thế này đánh nhau cũng tiện mà."

Tiêu Dật Hiên:"Muội thật là tùy hứng..."

Đi lòng vòng mãi vẫn không tìm thấy loại sen đá đó. Tiêu Dao và Tiêu Dật Hiên đành phải chia nhau ra tìm cho dễ. Sau nữa canh giờ mới quay lại điểm hẹn.

Tiêu Dao nhìn thân trúc xung quanh. Phát hiện có rất nhiều vết cào thú dữ lưu lại lên cây. Chứng tỏ quanh đây có nguy hiểm. Tiêu Dao triệu hồi Tiểu Bạch. Nó liền biến thành thanh kiếm trong tay nàng.

Bước qua tán cây trước mặt, Tiêu Dao thấy một nữ tử đang bị một con hoa yêu đuổi. Nó là một loại thực vật ăn thịt to lớn. Cái đầu giống bông hoa nhưng hoa nở ra chính là hàm răng sắc bén vô cùng.

Tiêu Dao định nhảy ra cứu, lại thấy tình huống này sao cứ quen quen. Lục lại trí nhớ trong 5 giây, trong truyện có cảnh nữ chính gặp nạn trong rừng Trúc Lộc, sau đó được nam chính Tần Mạc Vương cứu mà. Đây là lần đầu hai người họ gặp nhau. Vì nam chính được huấn luyện khắc khe bên ngoài nên ít khi về Thanh Uyển Đình học. Từ khi gặp nữ chính mới không đi đánh boss cày cấp nữa mà quay về bên nàng.

Tiêu Dao đếm từng giây trôi qua, tay nàng tứa đầy cả mồ hôi vì căng thẳng mà không thấy bóng dáng nam chính đâu. Tiêu Dao hết cách mới phải nhảy ra cứu Phù Yên Nhiên.

Nàng vận chút linh lực vào chân nhún nhẹ một chút, cả thân thể nàng đã nhẹ nhàng bay lên trước con quái cao to.

Sức mạnh của Tiểu Bạch cũng thật ghê gớm. Thanh kiếm Tiêu Dao cầm trong tay sắc bén vô cùng. Chỉ vung 1 lần mà chém ngọt đến nỗi đứt đôi cả thân hình to lớn của con quái. Nghĩ lại thần kiếm mà Tiêu Dao đặt tên là Tiểu Bạch có phải hơi dễ thương không? Nhưng lúc biến lại thành hồ ly cái tên này rất hợp a.

Phù Yên Nhiên nắm chặt cái túi đựng thảo dược mà mình khó khăn lắm mới hái được. Nàng nhất định phải mang nó về nhà làm thuốc cho bà.

Võ công của Yên Nhiên cũng không phải yếu kém gì nhưng con hoa yêu kia có vẻ đã sống rất lâu, dù chém thế nào cái thân cứng cáp của nó cũng chẳng si nhê. Dù biết ở nơi nhiều thảo dược thế này sẽ có quái vật, thú dữ nhưng gặp con quái vật kinh khủng thế này thật sự quá xui xẻo!

Nàng sợ sệt nhìn nó, tưởng sắp không xong thì một nam nhân bay tới nhẹ nhàng vung kiếm. Chỉ một nhát con yêu quái tưởng như bất bại đã bị chém làm đôi.

Phù Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Dao, nỗi sợ ban nãy đột nhiên biến mất. Cảm giác người này tạo ra chính là sự an toàn tuyệt đối.

Tiêu Dao vẫn đợi nam chính xuất hiện nhưng chẳng có gì xảy ra. Tác giả ơi xuống đây nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Cô nương, cô không sao chứ?" Tiêu Dao dùng gương mặt cứng nhắc quay sang hỏi Phù Yên Nhiên. Nàng ta phủi đống bụi trên y phục, tiến lại gần Tiêu Dao

Quả không khổ là nữ chính, gương mặt y đúng là đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn a.

Phù Yên Nhiên nhìn Tiêu Dao với ánh mắt ngưỡng mộ."Thật sự cảm tạ vị tiên sinh này, ta tên Phù Yên Nhiên. Không biết quý danh của các hạ là gì?"

"Ta chỉ là người qua đường, thấy nguy thì giúp thôi, không cần cảm ơn cảm kích gì cả, tạm biệt!" Tiêu Dao nói xong rồi chạy mất dạng.

Phù Yên Nhiên nhặt lệnh bài bị rơi trên mặt đất. Hình như là đồ của người đó đánh rơi. Lệnh bài có khắc chữ Tiêu, là thiếu gia ở phủ Tiêu tướng quân sao? Nhưng rõ ràng nàng đã gặp Tiêu Dật Hiên rồi mà. Người này là ai?

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Tiêu Dao cướp phân đoạn của nam chính luôn nhưng trong cái rủi có cái may, Tiêu Dao tìm được hoa sen đá rồi. Nó mọc trên vách đá, chỉ nhỏ bằng cái nắm tay. Không hiểu sao loài hoa 50 năm mới nở một lần này lại mọc ở nơi thân thiện dễ lấy như vậy. Tuy nhiên chỉ có 2 bông điều chế được 6 viên chân hoàn.

Vừa hái xuống đột nhiên một ngọn lửa lao đến phía Tiêu Dao. Ngọn lửa đó không đánh trúng nàng mà cháy mãi trên mặt đất ngăn không cho bầy rắn hung tợn lao đến cắn Tiêu Dao.

Đúng là có vật phẩm tốt thường không dễ mà. Nhìn bầy rắn trườn dài trên mặt đất khiến Tiêu Dao ớn lạnh. Nàng cũng không hẳn là sợ rắn nhưng nhìn cả bầy trông rất kinh dị.

Lúc này Tiêu Dao mới để ý người vừa giúp nàng. Hắn bay đến phía nàng, nhẹ nhàng hất tay một cái cả bầy rắn bị cháy thành tro bụi.

Hắn nói:"Một tên đầu bếp mà lúc nãy lại thân thủ phi phàm như vậy, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong."

Là tên Tiêu Dao gặp ở hành lang lúc xem đánh nhau. Không ngờ hắn còn nhớ nàng.

"Cảm ơn ngươi. Nhưng lúc nãy ngươi nói ta thân thủ phi phàm là có ý gì?"

"Con hoa yêu kia làm thế nào mà ngươi vung một cái liền chém đôi được nó vậy? Nhìn qua cũng thấy nó sống cả trăm năm rồi mà."Lợi hại vậy sao? Sao Tiêu Dao không biết? Nhưng người này chứng kiến hết mọi chuyện vào đúng thời điểm nam chính cần xuất hiện, chẳng lẽ hắn là...nam chính?

Tiêu Dao hỏi:" Ngươi là ai?"

"À, ta chưa giới thiệu sao? Ta tên là Tần Mạc Vương."

"Thái tử điện hạ. Trùng hợp thật."

Tiêu Dao hầm hừ nhìn hắn. Nãy giờ nữ chính bị nạn không xuất hiện cứ phải xuất hiện trước mặt nhân vật phụ như nàng làm gì. Nàng trăm phương nghìn kế vẫn là muốn tránh nam chính nhất, người đã gϊếŧ Tiêu Dao nguyên bản.

Tần Mạc Vương nói tiếp:"Phải chăng ngươi có bảo kiếm gì? Ta thấy kiếm của ngươi có vẻ không tầm thường."

Tiêu Dao giữ cái mặt lạnh:"Ta đâu có lý do gì để nói với ngài đâu."

Tần Mạc Vương như lần đầu bị đối xử như vậy, mặt mũi cứng đờ.

Lát sau Tiêu Dao vừa định dùng bài chuồn đã cảm nhận được sát khí đùng đùng đằng sau. Đột nhiên Tần Mạc Vương kẹp cổ Tiêu Dao, nàng giẫy giụa mãi mà không làm được gì. Cứ tưởng nam chính đại nhân giận, ai ngờ, hắn làm hành động trẻ con này.

Hắn nói:"Này, ta khá hứng thú với ngươi rồi đó, ngươi tên gì?"

Tiêu Dao bị kẹp cổ suýt ngạt thở, nàng tức đến đỏ mặt:"Buông ta...ra đã!"

Nghe vậy, Mạc Vương liền thả Tiêu Dao ra, nhìn dáng vẻ khi thở dốc của Tiêu Dao làm hắn thấy lạ. "Lúc nãy ngươi một nhát chém chết hoa yêu mà bị ta kẹp có một chút đã mệt mỏi như vậy sao?"

Tiêu Dao tự nhận là thể lực của mình hơi kém, lúc đánh nhau thường phải dồn pháp lực vào đòn tấn công để tăng sức công phá.

Tiêu Dao lườm hắn 1 cái. "Đùa quá chớn chết người như chơi đấy!"

Tần Mạc Vương cười ha hả. Rõ ràng hắn đâu phải người thân thiện như vậy. Trong chuyện hắn khá lạnh nhạt chỉ gần gũi với mỗi nữ chính. Có lẽ đây là cách hắn đối xử với người hắn muốn kết bạn? Nếu biết Tiêu Dao là nữ, không biết vẻ mặt hắn thế nào.

"Ca ca!" Đang không biết rút lui kiểu gì, thì Tiêu Dật Hiên xuất hiện.

Tiêu Dao nói:"Ta tìm thấy hoa sen đá rồi chúng ta đi."

Tiêu Dật Hiên đương nhiên không mù. Hắn đã thấy Tần Mạc Vương đứng đó từ nãy, liền hỏi:"Ai vậy?"

Tần Mạc Vương đáp:" Ta là huynh đệ tốt của hắn."

Tiêu Dật Hiên làm quả mặt bất mãn vô cùng. "Sao muội muội ta là huynh đệ với ngươi được!"

Tần Mạc Vương:"Sớm muộn gì cũng....hả? Muội muội?"

Nhân lúc hắn vẫn ngơ ngác Tiêu Dao kéo ca ca cùng về luôn.

Về đến nhà cũng đâu thoát nạn. Tiêu Dao vừa vào đến sân trong của hoàng cung liền bắt gặp Âu Dương Hàn đang xách cổ áo Tư Lạc kéo đi.

Tư Lạc thấy Tiêu Dao liền nói:"Tiêu huynh, cứu ta~~"

Âu Dương Hàn nóng mặt mắng:"Ngươi chính là kẻ dụ dỗ Tư Lạc trốn học hả! Ngươi là người làm trong cung đúng không? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"

Tiêu Dao ôm trán. Không hiểu sao hôm nay gặp lại tất tần tật nhân vật nàng muốn tránh như vậy.

"Tư Lạc muốn làm gì thì làm, ngươi quản nhiều vậy làm gì."

"Quả nhiên Tư Lạc học thói xấu từ ngươi!"

Tiêu Dao không nghĩ ra câu nào để đối phó đành thẳng thừng:"Ừ đấy, thì ngươi định làm gì ta?"

Âu Dương Hàn:" Ngươi!"

Tiêu Dao:" Ngươi cái gì mà ngươi!"

Tư Lạc thấy anh trai không nói thêm được gì liền vô cùng cảm thán:"Tiêu huynh, huynh nói hay lắm! Lần đầu thấy ca ca ta không cãi lại được haha!"

Âu Dương Hàn nuốt cục tức xách Tư Lạc đi tiếp.

______

Từ sáng nay, cả giảng đường đều vô cùng xôn xao vì vị thái tử điện hạ bí ẩn này đột nhiên xuất hiện.

Tần Mạc Vương tùy tiện chọn một chỗ ngồi nằm ngủ từ đầu đến cuối giờ. Lớp học này chính là nói về mấy loại linh dược giúp tu luyện tốt hơn...vv...

Phù Yên Nhiên thỉnh thoảng không nhập tâm vào giờ học mà nàng thích nhất. Nàng cầm lệnh bài của vị ân nhân hôm nọ, nhìn chữ Tiêu trên lệnh bài lại ngó nhìn Tiêu Dật Hiên.

Chẳng lẽ vị công tử kia là người nhà của Tiêu Dật Hiên? Nhưng nghe nói rõ ràng Tiêu Dật Hiên chỉ có muội muội.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Phù Yên Nhiên thấy Âu Dương Tư Lạc bên cạnh đột nhiên nói nhỏ với nàng:" Tỷ sao vậy? Thật hiếm khi thấy tỷ không tập trung nha!"

"Còn ta thấy thật hiếm khi ngươi đến đây học a!"

Tư Lạc trỏ ngón tay vào Âu Dương Hàn đang ngồi nhìn mình hằm hè bên dưới.

"Tỷ nghĩ sao, cả sáng nay ta đã bị ánh mắt sắc bén của huynh ấy chọc thủng cả gáy rồi. Ta không trốn nổi huynh ấy!"

Phù Yên Nhiên cười, hai huynh đệ này lúc nào cũng một người trốn một người đuổi.

Tư Lạc thở dài:"Nếu cứ đi học không biết khi nào ta mới gặp được Tiêu huynh."

Âu Dương Hàn nghiêm giọng:"Nhìn hắn cũng không phải người tốt gì, còn dụ dỗ đệ trốn học."

Tư Lạc nhíu mày:"Huynh đừng có nói xấu huynh ấy!"

Âu Dương Hàn hơi bất ngờ.

Tư Lạc rất ít khi tức giận, dù có bị ca ca mắng cũng nhởn nhơ như không. Không ngờ vì một người bạn mà y lại tức giận như vậy. Bỗng Yên Nhiên nhớ đến chữ Tiêu trên lệnh bài, nàng hỏi lại lần nữa, người có họ Tiêu ngoài Tiêu Dật Hiên, Yên Nhiên không biết ai khác cả.

"Người ngươi nói có họ Tiêu sao?"

Tư Lạc đáp:"Đúng vậy, huynh ấy rất thần bí, chỉ nói cho ta biết họ thôi. Tỷ có quen người nào họ Tiêu nữa sao?"

Phù Yên Nhiên:"Ngươi miêu tả về người ấy một chút được không?"

Tư Lạc nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Dao, mỉm cười nói:"Huynh ấy trông rất tuấn tú, thân hình nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất thông minh."

Phù Yên Nhiên hơi vui mừng, vội nói:"Hình như có vẻ giống vị ân nhân từng cứu ta. Ngươi có biết vị ấy ở đâu không?"

Tư Lạc:"Ta chỉ biết vào buổi sáng huynh ấy hay đọc sách ở tàng thư..."

Chuẩn bị hết tiết học buổi sáng, Phù Yên Nhiên trong lòng bồn chồn không yên chỉ muốn chạy đi tìm người kia.

Vừa hết tiết học, người đầu tiên đứng lên lại không phải Phù Yên Nhiên mà là Tần Mạc Vương. Cậu tiến đến chỗ Tiêu Dật Hiên, cố tình chặn đường hắn.

Tiêu Dật Hiên đứng dậy, mặt không biến sắc nhìn Tần Mạc Vương. "Muốn gì?"

Tần Mạc Vương hơi nhếch môi:"Muội muội ngươi không đi học cùng ngươi à?"

Tiêu Dật Hiên:"Liên quan gì đến ngươi."

Vì hiếm thấy vị thái tử này nên ai cũng xán lại nhìn Tần Mạc Vương với đôi mắt tò mò. Nhất là nữ nhân, mấy vị tiểu thư bây giờ ai cũng tranh thủ ngắm thái tử điện hạ một chút. Hằng ngày đến lớp học có lẽ họ chỉ tranh thủ ngắm Tiêu Dật Hiên hai anh em Âu Dương Hàn, Tư Lạc và Tần Mặc.

Tuy nhiên từ lúc Tần Mặc bị Âu Dương Hàn đánh bại liền không thấy hắn đâu. Bây giờ thái tử điện hạ đã đến, vậy thì mọi người cũng không tiếc lập bảng xếp hạng mỹ nam mới.

Hai người đứng ngay giữa lối đi làm Phù Yên Nhiên hơi bực mình. Tần Mạc Vương nhìn thấy Phù Yên Nhiên liền nói:"Là cô nương được cứu hôm nọ. Ngươi có muốn gặp lại ân nhân của ngươi không?"

Phù Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi:"Thái tử biết vị ấy sao? Mà khoan, lúc đó người cũng ở rừng Trúc Lộc?"

Tần Mạc Vương đáp:" Đúng vậy, ta thấy hết mọi chuyện, hơn nữa người cứu ngươi là muội muội của Tiêu Dật Hiên."

Phù Yên Nhiên nhìn Tiêu Dật Hiên với ánh mắt mong đợi:"Huynh có thể cho ta gặp người ấy không? Ta cũng muốn trả lại lệnh bài cho cô ấy."

Tư Lạc nghe vậy cũng tham gia vào:"Ta cũng muốn gặp muội muội huynh, nhỡ may là người ta quen thì càng tốt, có điều huynh ấy là nam nhân...."

"Lúc ta gặp cô ấy cũng mặc y phục nam nhân mà."Phù Yên Nhiên quay sang nói với Tư Lạc.

Vậy là con bé có bạn bè rồi sao? Nếu mọi người đã muốn gặp nó thì cũng đâu phải chuyện gì xấu....

"Được thôi, đi theo ta." Suy nghĩ một chút, Tiêu Dật Hiên nói.

Tư Lạc đi cũng không quên kéo Âu Dương Hàn đi cùng. Hắn nhăn nhó mặt mày mắng:"Này này, huynh cũng phải đi sao!"

Tư Lạc:"Đều là người quen cả đừng ngại!"

Đến buổi trưa rồi, Tiêu Dao ra ngoài hít một hơi nhẹ. Cảm giác hơi lạnh len lỏi vào người. Hình như mùa đông đã tới rồi.

Tiêu Dao vẫn mặc đồ mùa thu chỉ khoác thêm cái áo choàng nhẹ ra ngoài sân nhà mình bật chế độ của nhà khoa học. Tiếp tục nghiên cứu loại thuốc tăng trưởng mà mình nghĩ ra mấy hôm trước.

Tiêu Dao đổ loại thảo dược giúp tăng trưởng vào gốc cây anh đào đã trụi sạch lá từ mùa thu.

Làn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi mạnh tới, đúng lúc đó hoa anh đào bỗng nở rộ. Trận gió mạnh làm những cánh hoa bị cuốn theo.

Tiêu Dao vui mừng ôm Tiểu Bạch:"Thành công rồi! Ta đúng là thiên tài haha!"

Mọi người đi theo Tiêu Dật Hiên vào trong sân, ai nấy đều kinh ngạc nhìn những cánh hoa bay khắp nơi.

Phù Yên Nhiên nói:"Đã vào mùa đông mà hoa anh đào vẫn nở được sao?"

Tiêu Dật Hiên đã quen với những phát minh khi rảnh rỗi của muội muội nên cũng không bất ngờ lắm, cậuvẫn cất bước đi về phía hoa viên trước phòng Tiêu Dao.

Âu Dương Hàn bị kéo theo nhưng cũng không ưa gì cái người mà hắn cãi nhau hôm nọ, ai ngờ lại là nữ nhân. Dưới tán hoa đang nở rộ kia có bóng dáng một nữ tử.

Tiêu Dao vén lọn tóc bị thổi bay, quay về phía ca ca thấy huynh ấy đang đi cùng rất nhiều người khác. Cảm giác như bản thân sắp bị nội thương. Ánh mắt nàng dừng lại ở họ.

Âu Dương Hàn ngẩn người nhìn Tiêu Dao, hình như nhịp tim vừa lệch đi vài nhịp. Lần đầu gặp nhau không có thiện cảm, lần thứ hai lại không thể rời mắt khỏi nàng. Như vậy nghĩa là sao?

Tư Lạc chạy đến cạnh Tiêu Dao nhanh nhất, cậu cầm tay nàng, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới. Tiêu Dao đang mặc đồ nữ, tóc cũng được xõa xuống và trang trí đơn giản.

Cậu mấp máy nói:"Tiêu...Tiêu..."

Tiêu Dao thở dài:"Ta tên là Tiêu Dao."

"Tiêu Dao, tỷ là nữ ư? Thảo nào, ta thấy tỷ rất xinh đẹp a!" Tư Lạc cười rạng rỡ.

Người nào đó được khen mà vui ra mặt. Tiêu Dao không nhịn được cũng nhoẻn miệng cười. "Xin lỗi, ta không nghĩ chúng ta còn gặp lại nên không nói rõ."

Tiêu Dao nhìn nam nữ chính cũng đến đủ, nàng không khỏi hoang mang. Sao mọi người đột nhiên tập trung đầy đủ nơi chốn an toàn duy nhất của Tiêu Dao vậy? Tránh hoài vẫn không thể tránh được cái gọi là số mệnh sao?