Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 4: Kết thúc cũng là khởi đầu

"Mẫu thân, người có ý định đi du lịch ở đâu đó không? Núi vọng xuân đúng lúc có hội ngâm thơ, Thanh Tuyền Các cũng đang có lễ hội mùa xuân...."

Bị Tiêu Dao lải nhải bên tai cả sáng, vị mẫu thân này chỉ đành bịt tai lại.

"Con nhóc này, con rảnh lắm sao, bài tập đã xong hết chưa mà còn đến Phong Nguyệt Cát lải nhải!" Nguyệt Ảnh không tập trung nổi vào đống sổ sách liền mắng con gái.

Tiêu Dao biết là nàng rất phiền nhưng nếu mẫu thân nàng không rời xa nhà một chuyến sẽ gặp nạn. Thời điểm đó sắp đến rồi, mặt dày một chút cũng có sao đâu.

Mẫu thân đại nhân có thể nghe theo nàng được không, chết đến nơi rồi đó!

Bỗng tiểu nhị đưa một vị khách phương Tây ăn mặc giống công tước tiến vào phòng trà riêng nơi mẫu thân Tiêu Dao đang ngồi xử lý sổ sách.

Tiểu nhị không hiểu tiếng nước ngoài đành đưa vị khách này cho bà chủ tiếp.

Người này nói cả 1 tràng tiếng anh nói rằng thưởng thức đồ ăn ở đây khiến ông ta cảm thấy rất mới mẻ, gần như chưa có nơi nào khiến ông ta cảm phục như vậy. Ông ta có vẻ là một nhà bình luận ẩm thực. Còn nói muốn hợp tác làm ăn với Phong Nguyệt Cát để lưu truyền sang phương Tây.

Mẫu thân nàng hay có những đối tác làm ăn ở khắp nơi đương nhiên cũng hiểu tiếng họ nói. Nhưng ở kinh thành này ngay cả những nhà khá giả vẫn chưa chuyên dụng học tiếng anh vì họ vốn chẳng cần dùng. Chỉ những thương nhân lớn, nhà phiên dịch của hoàng gia mới có lượng kiến thức này.

Vì Tiêu Dao kiếp trước về ngoại ngữ cũng khá chuyên sâu nên cũng hiểu gã nói gì. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Dao lại nảy ra ý tưởng, có thể để mẹ nàng đi công tác luôn cũng được.

"Mẫu thân, nhân lúc này, người có thể cùng vài gia nhân đi cùng ông ta để nhập khẩu những nguyên liệu ở nước ngoài mà con cần đấy."

"Quả thật, vụ làm ăn này có hơi lớn, ông ta cũng là tầng lớp quý tộc, nhưng ta vẫn phải ở lại trông coi Phong Nguyệt Cát...."

Tiêu Dao:" Người không phải lo, còn có con mà!"

Nguyệt Ảnh nhìn con gái mình bằng ánh mắt dò xét:" Con biết là con lạ lắm không? Ta vẫn là cử vài gia nhân đi thôi..."

Tiêu Dao không thèm nghe mẫu thân nói liền nói với vị quý tộc kia:" So happy cooperation."

"If this lady comes along, the cooperation will definitely succeed."

Ý là muốn bà chủ cùng đi để dễ kí hợp đồng và 1 số bàn giao công việc khác sẽ nhanh hơn.

Tiêu Dao đáp:"Yeah, alright."

Nguyệt Ảnh tiễn vị công tước kia đi rồi lại hầm hừ nhìn con gái.

Tiêu Dao bị ánh nhìn của mẫu thân làm toát cả mồ hôi lạnh.

"Con gái lớn rồi, tự quyết định thay mẹ luôn nhỉ."

"Con...mẫu thân đi rồi nhớ nhập khẩu một số nguyên liệu con cần lúc trước nhé, chẳng phải đây là cơ hội tốt sao."

Nguyệt Ảnh thở dài, tiếp tục ngồi xuống cùng đống sổ sách."Mấy ngày ta đi công tác, không được dẫn A tử đi gây chuyện đánh nhau nữa nghe chưa."

"Ách! Lần trước là tên côn đồ đó sai mà!"

"Vì đuổi tên đó mà đánh đổ bao nhiêu sạp bán hàng của người dân rồi?"

Tiêu Dao cười trừ:"2...mà chắc là 3, chỉ tại đồng bọn của chúng đông quá..."

Nguyệt Ảnh vẫn lạnh lùng lật từng trang sổ sách.

Tiêu Dao vội ngồi xuống kế bên bà nhận lỗi:" Chuyện đó là con sai, nhất định sẽ không tái phạm nữa, người cứ yên tâm!"

Ngày hôm sau, Tiêu Dao cùng ca ca tiễn mẫu thân đi như kế hoạch. Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có 1 chuyện theo ý nàng.

Đúng như cái hệ thống chết dẫm kia nói, dù Tiêu Dao có đi loanh quanh trên đường nhưng vẫn không thấy điều gì khác thường, vốn không thể tìm thấy hung thủ trước khi sự kiện xảy ra.

Rẽ vào tiệm vũ khí, Tiêu Dao xoay xoay cái quạt tinh xảo ngắm nhìn. Quạt điểm hình mây mù cùng với lá trúc ở trên, trông rất tao nhã. Nhìn vậy thôi chứ cây quạt này được lắp thêm ám khí ở phần gỗ. Chỉ cần lựa 1 chút là có thể bật ra 1 lưỡi dao trên quạt ra, cũng không phải vũ khí lợi hại gì nhưng Tiêu Dao thấy cách thiết kế khá thú vị nên muốn làm một cái tặng cho A Tử.

Không hiểu sao Tiêu Dao nghĩ A Tử cầm cây quạt này sẽ khá hợp, dù y không phải kiểu thư sinh suốt ngày ngâm thơ, đánh đàn mà là kiểu hiếu chiến, dụng võ nhưng thiết nghĩ lối chiến đấu của A Tử thêm một chút thủ thuật nhỏ này sẽ khá thần bí và khó đoán.

Còn lại là 1 chiếc nhẫn nhỏ, bên trong có một cây kim tẩm thuốc mê loại mạnh. Tiêu Dao đeo nó ở ngón út, dơ lên nhìn, vừa vặn. Lúc nguy cấp thì chỉ cầm châm một cái vào đối thủ là khiến họ bất tỉnh rồi.

Tiêu Dao trả tiền cho chủ tiệm vũ khí rồi xoay người rời đi.

Đi được một đoạn đường, Tiêu Dao lại gặp A Tử, có vẻ cậu vừa đi chợ chuẩn bị về. Nhưng nhìn thần sắc của A Tử có hơi lạ lùng.

Tiêu Dao tiến lại gần gọi A Tử mấy lần mà cậu vẫn thẫn thờ. Nhìn A Tử như hồn bay phách tán, Tiêu Dao hoảng loạn không biết phải làm sao. Bộ dạng này của A Tử như vừa biết chuyện gì rất sốc vậy.

Nếu có chuyện khiến A Tử sốc lại vào đúng lúc này đúng thời điểm này thì Tiêu Dao chỉ có thể đoán, A Tử vừa gặp phe của cậu, và biết thân phận của mình.

A Tử bất an nhìn Tiêu Dao, cậu nói:"Muội có nghĩ bất kì ai có ma khí thì đều không thể kiểm soát mà trở lên tàn ác không."

Quả nhiên, A Tử có chuyện gì cũng chia sẻ cho Tiêu Dao. Nàng đáp:"Ta không biết."

A Tử nghe vậy càng hoang mang. "Muội có nghĩ ma tộc có tội ác không thể tha, trời đất không dung?"

Theo tiểu thuyết, những ai có ma khí từ lúc bẩm sinh thì đều bị liệt vào ma tộc, mà sau cùng đều sẽ bị đuổi cùng gϊếŧ tận để tránh hậu họa sau này.

"Sao ta có thể đảm bảo tất cả những người tu luyện danh môn chính phái là người tốt, cũng như vậy, đâu thể khẳng định ma tộc đều là những ma vương đại nghịch bất đạo. " Tiêu Dao trả lời. Có lẽ đây là lần cuối nàng nói mấy lời thật lòng với A Tử.

A Tử hình như phấn chấn lên 1 chút, mỉm cười ngây ngốc:" Muội...nghĩ vậy sao."

Tiêu Dao ấn cái quạt vào người A Tử, nói:" Tặng huynh."

A Tử thích thú cầm lên xem:"Cảm ơn muội."

Tiêu Dao:"Khi về ta sẽ nói cho huynh cách sử dụng."

Đêm đó, Tiêu Dao vẫn đang thức để đọc mấy quyển sách về thảo dược thì tiếng ting ting ting vang lên bên tai, giọng nói đó lại xuất hiện.

[ Mở nhiệm vụ quan trọng: loại bỏ thân phận người hầu của A Tử. Thất bại, sẽ quay trở về thế giới ban đầu. Thành công sẽ có thưởng.]

Tiêu Dao nghe hệ thống nói mà như bị dao cứa vào tim. Nói vậy chính là muốn nàng cắt đứt quan hệ với A Tử, và đuổi cậu đi.

Vừa nghĩ xong, người hầu bên ngoài la hét thảm thiết:"Cháy nhà, cháy nhà rồi."

Tiêu Dao chạy ra khỏi phòng, mùi khét sộc thẳng vào mũi. Nhanh như vậy đã tới rồi, thảo nào NPC tự dưng nhảy ra thông báo.

Khu nhà chính nơi cha mẹ Tiêu Dao ở quả nhiên bị đám cháy nuốt trọn ngay lập tức. Cha nàng có lẽ vẫn ở thư phòng.

Tiêu Dật Hiên chạy về phía phòng của Tiêu Dao thấy nàng liền sốt ruột hỏi:"Không sao chứ? Trước hết hãy ra khỏi đây đã!"

Lời vừa dứt tận mấy tên áo đen nhảy vào cầm kiếm chém gϊếŧ lung tung. Những người vô tội vẫn phải mất mạng, nhà cũng vẫn bị cháy, Tiêu Dao cũng có chuẩn bị trước cho vụ này vội dồn người vào một chỗ, dùng linh lực giăng kết giới bảo vệ họ, giảm thiểu số lượng thương vong.

Còn ca ca vừa vào đưa phụ thân Tiêu Dao ra sảnh cũng nhảy vào đánh lại bọn áo đen.

"Thiếu gia, mau đi!" 1 tên trong đám đột nhập đột nhiên kéo A Tử đi.

Tiêu Dật Hiên nghe thấy lời vừa nãy liền nói:" A Tử, chuyện gì vậy?"

Tiêu Dật Hiên cũng phát hiện nãy giờ A Tử đứng yên không hề đánh trả, cũng không bị tấn công. Tiêu Dật Hiên nói tiếp:" Ngươi là ai mà đòi dẫn A Tử đi?"

Tên áo đen đó không thuyết phục nổi A Tử liền vạch trần sự thật:"Thiếu gia vốn có ấn kí của ma tộc, sao có thể ở cùng lũ người các ngươi!"

Nói rồi tên đó truyền 1 lượng ma khí vào A Tử, y bỗng ngã gục xuống đất không dám ngẩng đầu.

Tiêu Dật Hiên đi tới, nắm lấy cổ áo A Tử xách lên. Một bên mắt của A Tử hiện lên ấn kí đỏ như máu.

Tiêu Dật Hiên không tin nổi vào mắt mình, loạng choạng bước về sau:"Ngươi...."

Tên áo đen tiếp tục thêm mắm thêm muối:" Thiếu gia, người quên hết kế hoạch rồi à, khi phủ tướng quân cháy sẽ cùng thuộc hạ rút lui.

A Tử hoảng loạn, y đương nhiên không thể đả kích người phe mình nên không thể giải thích thêm gì. Lúc đó ánh mắt A Tử chỉ dừng lại trên người Tiêu Dao cầu cứu:"Tiêu Dao...ta...."

Tiêu Dao cầm bảo kiếm đi tới:"Ma tộc, lại còn cấu kết với mấy kẻ kia, huynh rốt cuộc còn giấu chuyện gì nữa."

Ấn kí bên mắt của A Tử ngày một rực cháy, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt ngân ngấn ở trong tựa như có giọt lệ sắp rơi xuống đến nơi.

Tiêu Dao không lỡ nhìn A Tử, cậu ngoan ngoãn dễ thương đến thế, trước giờ đã làm sai chuyện gì đâu. Bây giờ phải dồn A Tử vào đường cùng, có lẽ khi gặp lại cậu sẽ nuôi oán hận với nàng mà trở thành boss phản diện.

Chỉ mong A Tử sẽ không hận đến nỗi muốn gϊếŧ chết nàng. Tưởng nuôi được một chú cún trung thành, bây giờ thì hay rồi, mai sau còn phải đề phòng bị cắn lại mấy cái!

"Tiêu Dao, muội không tin ta sao..." A Tử trầm giọng nói.

Tiêu Dao chĩa mũi kiếm vào tim A Tử, chậm rãi tiến lên. Nàng tiến một bước, cậu lùi một bước.

A Tử vẫn cầu mong còn chút hi vọng, y nhìn Tiêu Dao nói:"Muội từng nói không phải tất cả ma tộc đều xấu....tại sao ta lại không phải ngoại lệ."

Tiêu Dao cũng nhìn thẳng vào A Tử. Dáng vẻ nhẫn tâm này của muội ấy là lần đầu tiên A Tử nhìn thấy.

"Ta không còn gì để nói." Tiêu Dao vẫn tiến lại gần A Tử, còn A Tử thì chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho đầu kiếm đã đâm vào da thịt.

Tiêu Dao vốn không cố tình đâm A Tử không ngờ cậu lại không tránh. Nàng vội thu kiếm lại. Ngay sau đó một người áo đen đánh A Tử ngất đi rồi nhanh chóng cõng lên.

Tiêu Dật Hiên thấy vậy định đuổi theo nhưng bọn chúng đã dùng ma pháp dịch chuyển. Loại pháp lực này khá cao cấp và tiêu tốn nhiều ma khí hoặc linh lực.

......

Ngày hôm sau, chuyện nhà Tiêu tướng quân bị đột kích chuyền đến tai hoàng thượng. Cậu như nguyên tác, vì sự an toàn lâu dài về sau của vị tướng đắc lực của vua, người đã đặc ân cho cả nhà Tiêu Dao chuyển đến một nơi trong hoàng cung ở.

Tiêu Dao ngơ ngẩn nhìn hậu viên nhà mình, cá vàng, cá đỏ xen nhau trong hồ nước trồng đầy sen.

Tiêu Dật Hiên nắm lấy vai Tiêu Dao, vẻ mặt hoảng loạn:"Tiêu Dao!! Muội sao thế? Huynh gọi muội nãy giờ đó!"

Tiêu Dao giật mình:"A, muội chỉ đang suy nghĩ..."

"Nghĩ chuyện của A Tử?"Ca ca nhìn vẻ vô hồn của muội muội nhà mình liền đoán ra.

Tiêu Dao chống một tay lên cằm, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:"Không có."

Tiêu Dật Hiên:"Ta cứ tưởng muội sẽ bảo vệ hắn, muội thật sự nhẫn tâm chĩa kiếm vào hắn sao?"

Tiêu Dao:"Có lẽ huynh ấy nên trở về nơi huynh ấy thuộc về."

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:"Ta vẫn không thể tin được hắn lại câu kết với đám người kia! Chẳng lẽ bấy lâu nay ở trong phủ hắn làm gián điệp!"

Tiêu Dao:"Ta nghĩ huynh ấy sẽ không làm vậy đâu, dù sao huynh ấy cũng cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ mà."

Vẻ mặt ca ca lúc này chỉ hiện rõ 2 chữ "khó hiểu" xong liền nói:"Ta không hiểu sao suy nghĩ và hành động của muội lại không ăn khớp như vậy, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa hắn bẩm sinh có ma khí chuyện này lộ ra, phụ thân chắc chắn sẽ đuổi hắn ra khỏi phủ, tệ nhất là đám tu sĩ sẽ đi săn hắn."Tiêu Dao nhìn ca ca, đôi mắt nhuộm buồn:"Ở thế giới này những người bẩm sinh có ma khí tại sao lại bị người đời xua đuổi chứ."

Tiêu Dật Hiên trước giờ luôn thấy ma tộc đương nhiên phải bị trừ khử, chuyện này đã trở thành lí lẽ tất yếu đối với nơi trần thế này. Nhưng đến giờ hắn lại phải suy ngẫm, có phải tất cả ma tộc đều sẽ sinh tâm ma, trở lên tàn ác? Có phải chuyện này ngay từ đầu đã sai? A Tử cùng 2 người lớn lên từ nhỏ, tu luyện pháp thuật luôn rất bình thường, không hề tẩu hỏa nhập ma hay phát điên. Sau 1 hồi suy nghĩ, hắn chỉ đáp:"Ta cũng không hiểu..."

Tiêu Dật Hiên nói tiếp:"Tình cảnh lúc đó hỗn loạn, ta không có cách nào tin A Tử, phụ thân lại càng không, có lẽ đuổi hắn đi là lựa chọn tốt nhất...muội có tin hắn không?"

Tiêu Dao cười khổ:"Tin thì có sao, bây giờ huynh ấy có lẽ đang rất hận ta...."