Gia Huy nhanh chóng tóm lấy người đang chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa, ném cậu lên ghế sô pha.
Kha Kinh đã hình thành phản xạ có điều kiện đối với tất cả các kiểu đẩy, ném và ôm công chúa, và tiếng chuông báo độngvang lên trong đầu cậu ngay tức khắc, cậu lập tức khuỵu gối chặn ngực người đàn ông: "Đừng! Đừng làm điều đó! "
“Tiểu Kha, em đang nghĩ gì vậy?” Gia huy nhếch khóe miệng nhéo cằm cậu:
“Vận động mạnh ngay sau khi ăn không tốt cho sức khỏe!
"..." Kha Kinh nhất thời đỏ mặt, cậu đẩy người đàn ông ra rồi ngồi dậy:
"Vậy anh định làm gì?"
"Anh mang quà cho em,em xem có thích không?"
Người đàn ông mở vali và lấy ra một túi quà. Cậu tiếp nhận và lấy ra bên trong là hai hộp kẹo đậu phộng và mè làm thủ công, cùng một bộ bưu thϊếp vẽ tay với mười cảnh của trường đại học H.
"nó thật đẹp!"
Cậu nhìn đi nhìn lại bộ bưu thϊếp, và tình yêu của cậu không thể nói thành lời. Sau đó cậu mở hộp kẹo lấy một miếng vị vừng cho vào miệng.
"Ngon lắm. cám ơn!"
Đôi má của chàng thanh niên phồng lên và nụ cười của cậu ngọt như vị mật ong. Gia Huy nhấc chân lên, chống một tay lên lưng ghế sofa, tay còn lại, anh ấy đưa ngón trỏ lên và chạm vào môi một cách khiêu gợi.
Từ Kha Kinh nhìn tư thế ấy, không nhịn được cười, cúi người hôn lên miệng anh.
Chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào chạm vào môi người đàn ông, nhưng lại bị quay đi. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần bằng bàn tay, và cắn chặt môi dưới. Đôi môi của người đàn ông dày và linh hoạt, anh ta giữ môi dưới của cậu và cắn chặt nó, lưỡi của anh ta liếʍ các gốc răng nhạy cảm, lên xuống, trái phải, và hết lần này đến lần khác mổ vào hai đỉnh môi rồi thả ra, Môi nó đập vào răng phát ra âm thanh "boo" và "boo" nghịch ngợm, như một tín hiệu cho cuộc gặp gỡ bí mật giữa người yêu.
Gia Huy nhìn tư thế xấu hổ của cậu, chân tay ngứa ran, chỉ có tiếp xúc thân thể và thân thể với nhau mới có thể cứu được anh.
Anh duỗi tay ôm lấy cậu thanh niên vào lòng, cắn chặt đôi môi mềm mại, thọc lưỡi vào khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, tìm kiếm vị ngọt ẩn giữa răng và lưỡi, liếʍ láp dịch mật dồi dào giữa cậu. Vừng làm dịu hơi thở của hai người, mật ngọt làm ngọt nước miếng của nhau, cả hai dường như không muốn chia lìa vị ngọt của chính mình, và họ muốn chia sẻ cho nhau, dịu dàng và ngọt ngào như nước.
Sau nụ hôn, miệng anh trở nên nhớp nháp, Từ Kha Kinh liếʍ môi, ánh mắt rơi vào miệng người đàn ông, cậu bật cười.
“Làm sao vậy?” Nam nhân tâm tình đặc biệt tốt.
“Không có chuyện gì, em đi rửa bát.” Từ Kha Kinh lại nghiêm túc liếʍ môi, nhìn xa xăm dưới môi dưới dính vài hạt vừng đen, cậu cố gắng đứng dậy với khuôn mặt bình thản, nhưng người đàn ông khóa tay chân của cậu lại
"Này anh."
"Bữa tối kết thúc,"Gia Huy ngắt lời cậu, liếʍ môi dưới, "Vừa rồi Tiểu Kha cho anh ăn, bây giờ đến lượt anh cho Tiểu Kha ăn."
Kha Kinh không có thời gian để ngạc nhiên, cậu như con thú bị xé rách quần áo rồi lại rơi xuống ghế sofa.