Gởi Em, Đoá Đinh Tử Đỏ Rực Của Lòng Tôi

Chương 4: {TRỘM TÌNH}

Lộ San kể từ khi ấy vẫn luôn đều đặn nhắn tin cho Nhược Hi, chủ yếu là muốn cưa cẩm anh chàng. Nhược Hi cười, mỗi ngày đều nhắn tôi là Omega.

Lộ San cũng không vừa.

"Tôi là Alpha, chúng ta căn bản rất hợp nhau."

Nhược Hi đọc tin nhắn xong cũng không đến mức bất ngờ, với tính cách của cô nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Tôi có con rồi, vả lại chỉ thích đàn ông thôi."

Lộ San sau đó chỉ đọc, không trả lời.

Mặc dù từ trước đến nay cô đã lảng tránh vấn đề này rất nhiều lần, nhưng Nhược Hi căn bản không quan tâm, liên tục chọc vào điểm yếu hại của Lộ San.

"Vậy anh có bạn đời rồi sao?"

Nhược Hi nhìn màn hình nhảy tin nhắn, thoáng chốc sống lưng nổi lên một trận tê rần đáng sợ. Tưởng Kính vẫn luôn là cái dằm nằm mãi trong trái tim của y.

Mặc dù Nhược Hi đã vô số lần tự nhủ mọi chuyện đã qua rồi, nhưng đôi khi, y lại không khống chế được bản thân hồi tưởng lại.

Nhược Hi nhắm mắt, chặn liên lạc với Lộ San.

...

Lộ San sau khi nhắn liền mười mấy tin nhắn không được, đã biết bản thân bị chặn liên lạc rồi. Nhược Hi chỉ hoạt động trên nền tảng Weibo và Wechat, cả hai nơi ấy Lộ San đều bị chặn.

Lộ San tức phát điên lên được.

Đây là lần đầu tiên có người dám khước từ cô, cũng là lần đầu tiên có người dám chặn cô.

Lộ San xuất thân cao quý, từ bé đã ương ngạnh, bởi vì là con út nên rất được cung phụng, việc gì cũng không cần đến tay, cả đời này điều duy nhất cô ta làm tốt chính là viết lách.

Mặc dù tính nết không giống ai, nhưng không tính là gian ác, mưu mô, chỉ là bản tính muốn được cung phụng mà thôi.

Khi đi theo con đường viết lách, một phần tài năng, một phần có chỗ dựa, cô không phải gian nan để nổi tiếng như Nhược Hi. Nhưng cũng vì đó mà cô bị y thu hút.

Nhược Hi cần mẫn, cố gắng lại thật thà, hầu hết đều trái ngược với tính cách của cô.

Lộ San coi như sắp lấy hết tất cả tự tôn ra đuổi theo một người rồi.

Cô ta quyết định "cọc đi tìm trâu". (1)

...

Nhược Hi ở nơi không đắt đỏ, lại ít người biết. Chỉ đơn giản là một khu gần chợ, gần cả những quán cà phê đơn điệu.

Dạo gần đây y cảm giác như bản thân thiếu đi thứ gì đó.

Có lẽ là cửa sổ đã lâu không mở.

Nhược Hi ngồi trên sô pha gõ phím, lâu lâu lại nhìn đến Nhược Qua đang ngủ.

Y cảm giác những lời ngày ấy đã làm Trịnh Kì phật lòng. Áo khoác của gã, y vẫn còn giữ. Nhược Hi rất nhiều lần muốn trả lại, nhưng vẫn là sợ gặp rồi, lại không biết ăn nói thế nào.

Tóm lại là y khó xử chết được.

Hạn nộp bản thảo sắp tới, Nhược Hi căn bản chỉ nghĩ thoáng qua, căng thẳng áp lực muốn nổ tung, vẫn là ra mở cửa sổ.

Thấy bên kia Trịnh Kì đã chặn cửa sổ lại bằng một tấm màn, có lẽ lời nói của ngày hôm ấy thực sự làm gã phiền lòng.

Nhược Hi âm thầm thở phào.

Mãi đến tối mịt, Nhược Qua chén no bụng lại lăn quay ra ngủ. Cái bụng nho nhỏ nhô lên, Nhược Hi để bé vào giường của mình, trở lại phòng.

Cửa sổ bên kia vẫn đóng, nhưng lần này phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nhược Hi nghĩ một chút, vẫn là ra ban công đứng.

"Ông chủ ơi?"

Bên kia "uỳnh" một tiếng, sau đó phía sau rèm lò ra một cái đầu, có vẻ gấp gáp vô cùng.

"Anh gọi tôi à?"

Nhược Hi cười, "Sao lại đóng rèm mãi thế?"

Trịnh Kì không ngờ y hỏi ngay trọng điểm, bất giác phát ngượng, mặt đỏ chín cà. Bàn tay bối rối nắm góc màn thành một cục nhăn nhúm.

"Tôi sợ làm phiền đến anh. Ngày hôm đó là tôi quá phận rồi."

Nhược Hi đột nhiên cảm thấy rất vui.

Y nhận được một lời nói vô cùng chân thành. Y không biết nó xuất phát từ ý đồ hay thật tâm, nhưng sống một mình đã lâu, chưa ai từng nói với y rằng, đã phiền đến y rồi.

Tưởng Kính chưa bao giờ nói điều đó.

Nhược Hi cảm giác những điều thoả mãn được bản thân vô cùng nông cạn.

Như một cái giếng đào dở, chẳng cần gì ngoài một ít nước đổ xuống.

"Chỉ là, tôi chưa trả lại áo khoác cho ngài."

Trịnh Kì lắc đầu kịch liệt, phản ứng vô cùng dữ dội, "Không cần, không cần, không cần. Là tôi sợ bé con sẽ bị ốm. Tôi rất thích bé, nếu bé bị cảm, tôi cũng thấy lo lắng."

Nói xong lại rụt đầu vào.

Nhược Hi sắp bị chọc cười rồi.

Thấy cái bóng vẫn còn ở sau tấm rèm, cuối cùng vẫn mở lời.

"Ngài tên gì nhỉ? Tôi là Nhược Hi."

Trịnh Kì nghe vậy, lại ló đầu ra, tóc phủ trước trán, nhìn lại có phần trẻ con.

"Tôi là Trịnh Kì."

Trịnh Kì im lặng một lúc, sau đó vẫn nói.

"Thực ra tôi thua anh gần một con giáp, anh có thể... có thể đừng thêm kính ngữ được không?"

Lần này Nhược Hi bị chọc cười thật, cười đến sinh động.

Trịnh Kì không hiểu gì cả, cảm thấy bản thân giống như đang diễn hài kịch, lại xấu hổ chui vào trong phòng, liên tục bảo anh đừng cười nữa.

Nhược Hi đồng ý, trong lòng khi ấy cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Có lẽ Trịnh Kì là người đầu tiên đặt mình cùng gã ngang hàng.

Vẫn là đêm hôm ấy Nhược Hi ngủ quên mất.

Cửa sổ vẫn chưa đóng.

Trịnh Kì lén lút chìa ra một cái điện thoại, liên tục chụp mười mấy tấm.

Thời điểm trở lại quầy còn cẩn thận kéo rèm của mình lại, chừa cho Nhược Hi không gian riêng tư.

Cũng không biết rằng nhưng hành động kia đã bị đối phương nhìn thấy.

...

Ngày Lộ San kiếm tới nhà Nhược Hi, hẳn là sau đó vài tháng. Bởi vì Nhược Hi không quá quan trọng vấn đề này, nên không ngờ cô sẽ tìm tới.

Lộ San ăn vận sang chảnh sáng sủa, đầm ren kiểu cách, trên cổ còn thắt khăn lụa, không ngần ngại nhấn chuông cửa.

Nhược Hi còn chưa cho Nhược Qua ăn xong, trên người vẫn bận tạp dề, vừa mở cửa ra đã vô cùng sửng sốt.

"Bạn đời của anh đâu?"

Lộ San cau chặt mày.

Nhược Hi túng quẫn, bạn đời gì chứ, điều đó đều là y nói bừa, bây giờ kiếm bạn đời ở đâu cho cô ta đây?

"Anh ấy... đi làm."

Lộ San không tin, hôm nay là ngày nghỉ, cô tới vô cùng đúng lúc, căn bản là có sắp xếp. Cười, "Nếu anh không cho tôi xem mặt bạn đời, vậy thì gỡ chặn ngay. Nếu có bạn đời, anh chặn tôi cũng hợp lí thôi."

"Là tôi vừa mắt anh, bao nhiêu người muốn tôi vừa mắt còn chẳng được ấy."

Nhược Hi bản chất ôn nhu điềm đạm, đối với bắt bẽ của người khác không hề biết cách xử lí, chật vật đứng tại chỗ, gương mặt đã sắp mốc ra.

Tranh cãi bên ngoài làm Trịnh Kì chú ý, quán ở tầng trệt, âm thanh truyền vào không tới, tuy nhiên Trịnh Kì cảm thấy rất không thích hợp. Nếu như cô gái là mẹ Nhược Qua, thì thằng bé không hề giống cô ở điểm nào cả.

Trịnh Kì hơi nghiêng đầu ra bên ngoài, đồng thời nghe được giọng nói dần run rẩy của Nhược Hi.

Lộ San nhịn mấy tháng rầy, sắp chịu không nổi, mất bình tĩnh quát lên. "Anh nói dối tôi đấy à? Anh làm gì có bạn đời chứ? Loại như anh có tôi để mắt đã là may phước rồi, còn ở đó tự trọng hay không tự trọng sao?"

Nhược Hi lo lắng, thìa ăn cơm của bé còn không biết là đang cầm, vẫn nhẫn nhịn giải thích.

"Là Lộ tiểu thư quá tốt, tôi cảm thấy mình không phù hợp, cho nên mới nói như vậy. Cô bình tĩnh một chút đi."

Nơi này là khu dân cư đông đúc, Nhược Hi rất sợ ánh mắt soi mói của mọi người. Từ lúc chuyển đến đây, thân phận gì đó đều chưa hề tiết lộ. Người xung quanh chỉ biết Nhược Hi kiệm lời, một mình nuôi con.

Nhược Hi quơ quơ tay, quẫn bách nói, "Lộ tiểu thư làm ơn nhỏ tiếng."

Lộ San đẩy vai y, Nhược Hi vốn không vận động, Lộ San lại dùng lực, thoáng cái đã bị hụt một bước, suýt nữa đã ngã xuống.

Nhược Qua bập bễnh đi ra, ở một bên ôm chân cha nó.

"A a, bỏ... bỏ tay đi đi."

Lộ San không quá để ý đến đứa nhỏ, quát to, "Trả lời!"

Nhược Qua nghe có người to tiếng với cha, liền khóc oà lên.

Trịnh Kì nhịn không nổi bé con khóc, vội vàng kêu nhân viên canh quán, sau đó ghé sang nhà Nhược Hi. Ở bên ngoài ôm Nhược Qua dỗ dành. Nhược Qua thích được bế, lại nói bé nhớ rõ có một chú hay nói chuyện với cha, nhìn thấy Trịnh Kì liền ôm rịt lấy cổ gã.

"Tiểu thư, làm ơn nhỏ tiếng." Trịnh Kì cười, ngược lại doạ Lộ San thấy sợ.

Nhược Hi ở phía sau Trịnh Kì muốn giải thích, bất quá Nhược Qua không khóc, cho nên Nhược Hi không dám đón lại bé. "Để chú ẵm con một lúc nhé? Papa đi nói chuyện với bạn, một lát sẽ trở về."

Nhược Qua khanh khách cười ngoan.

Trịnh Kì trước khi đi vẫn nhìn Lộ San, ánh mắt như phẫn nộ. Lộ San nhìn gã đi vào nhà, bất giác cảm thấy bản thân là kẻ thua cuộc.

"Ai đấy?"

Nhược Hi chặn trước cửa, hơi nhìn vào trong, "Là ông chủ tiệm bánh phía đối diện."

Lộ San nghi ngờ, "Hai người rốt cuộc là quan hệ kiểu gì vậy? Tôi còn không được anh mời vào nhà, tên đó thì sao? Hiên ngang như vậy?"

Nhược Hi đùa, "Chỉ là, trước đó có quen biết thôi."

"Có quen biết, vậy còn tôi là gì chứ?" Lộ San mắt đã sớm đỏ lên, mất kiên nhẫn tiến về phía trước.

Nhược Hi không tránh, cũng có phần bất đắc dĩ.

"Tôi không có định tiến xa với tiểu thư, cô biết điều đó mà."

Lộ San bị từ chối hết lần này đến lần khác, bây giờ trực tiếp nghe câu nói này của Nhược Hi, còn là ở trước mặt người khác bị y khước từ, mặt mũi lẫn tôn nghiêm đều mất sạch.

Nước mắt lại chảy ra. Lí lẽ dần không có căn cứ.

"Nhưng là tôi thích anh trước."

Nhược Hi đưa khăn tay cho cô, "Chỉ là tôi không thích tiểu thư, còn lại cô đều không sai."

"Là tôi sai."

Lộ San coi như gỡ đi lớp phòng bị cuối cùng, nức nở bật khóc.

Nhược Hi không nói gì, chỉ chờ cho Lộ San ngừng khóc, vẫn là tiễn cô ra về.

Lộ San vẫn là luyến tiếc, ở trạm xe víu lấy áo Nhược Hi. Nhược Hi cẩn thận gỡ tay cô, bảo xe đến rồi.

Lộ San tát y một cái, sau đó đùng đùng giẫm vang cả sàn xe buýt.

Có lẽ lực đạo không mạnh, cũng không khiến mặt y đỏ lên. Nhược Hi hơi chạnh lòng. Lộ San chỉ là bản tính nóng nảy, chứ tâm thuật không hề bát chính.

Thời điểm trở về đã thấy Trịnh Kì ngủ gục bên cạnh Nhược Qua, bát cháo bé ăn dở cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ là lạ nhà, cho nên gã không đi lung tung, chỉ ở phòng khách ôm bé ngủ.

Nhược Hi sợ làm phiền, thời điểm quay lưng đi, đã bị Trịnh Kì níu tay lại.

"Cô ấy về rồi à?"

Mắt gã nửa nhắm nửa mở, có vẻ là còn buồn ngủ.

Nhược Hi cười, "Cậu ngủ một lúc đi, tôi đi làm ít đồ ăn. Cảm ơn cậu trông chừng Nhược Qua."

Trịnh Kì nghe đến tỉnh ngủ, má hơi hơi đỏ.

"Anh,... anh quá lời."

Nhược Hi đỡ lấy bé con, Nhược Qua còn hơi ngủ, có vẻ không dậy.

Vẫn là y suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hỏi, "Cậu có muốn... thì lâu lâu lại qua chơi với chúng tôi."

"Tôi sẽ rất vui."

Trịnh Kì còn nghĩ mình đang mơ, "Anh... anh không chê em à?"

Nhược Hi lắc đầu.

"Tôi không chê, là tôi muốn cảm ơn em."

...

(1) Ở đây hiểu là phái nữ theo đuổi phái nam.