Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 178: Naraku muốn chửi má nó!!!

Pluto khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, không ngờ đến có thể lại được xem một màn kịch thú vị đến như vậy? Đó cũng là điều mà Pluto anh cũng không lường trước được. Nhưng như thế mới có thể khiến cho Pluto anh cảm thấy có ý nghĩa, có sức để tham khảo học tập… về tính cảnh giác và luôn có điều giữ lại, phòng hờ đến những lúc khắc nghiệt nhất.

Nhân tâm chỉ là một trong số đó thôi.

Đó đồng thời cũng giúp cho người của hai thế giới biết… cảnh giác tâm càng cường, thì cơ hội sống sót càng trở nên cao hơn.

Tin tưởng vào một người, thì phải trải qua thời gian dài xem xét.

Tin rằng, qua livestream lần này… con người nơi hai thế giới sẽ càng tốt phát triển hơn, hoặc có thể càng giỏi về ẩn nấp hơn về những việc mà họ đang làm.

Tốt xấu không thể cân đo đong đếm được, nó tùy vào ý thức của mỗi người. Nhưng, Pluto anh biết như thế mới có thể làm cho một thế giới phát triển lên một tầm cao hơn so với hiện tại.

Nhưng chỉ cần anh có tai mắt ở khắp nơi, trong tối ngoài sáng khống chế "nó" có thể đó cũng không phải là không thể chấp nhận được những chuyện như thế này.

【 Như vậy cũng được à?! °д°】

【 Có thể được sống sót… không phải sẽ tốt hơn sao?! °д°】

【 … Nhưng thế giới có tốt có xấu, đâu phải ai cũng là như thế đâu? Có lẽ, tùy theo ý thức của mỗi người mà con đường họ đi sẽ không giống nhau thôi.】

【 Vẫn cảm thấy… thật đáng tiếc a.】

【 Cho nên, chúng ta rút ra được bài học. Bạn bè, hợp tác, đồng đội đều là cần thời gian khảo sát. Miễn cho bọn họ sẽ kéo chân sau của chúng ta, ngu như heo đồng đội là mệt nhất.】

【 Trên lầu, ý kiến hay đủ tuyệt!!!】x 1

【 Trên lầu, ý kiến hay đủ tuyệt!!!】x 2

【 Trên lầu, ý kiến hay đủ tuyệt!!!】x 10015

" A, học tập đi!!! Có suy tư, có tranh đấu… mới có một xã hội phát triển a." Bên ngoài, Lucas ánh mắt nheo lại thiển cười.

" Có chuyện gì vui hay sao?!" Naraku đã xử lý xong Omurice cơm tráng trứng.

" Ta cảm thấy một tương lai tươi sáng đang chờ ta ở phía trước." Lucas cười khúc khích mà nhìn sang Naraku.

(Giống câu cửa miệng của đội Hỏa tiễn dữ ta ơi? ಠ▃ಠ)

" Tương lai sao…? Ta… sẽ có tương lai sao?" Naraku ánh mắt trong một lúc lóe qua một tia mê mang.

" Sẽ a. Dù cho có là một ác nhân… à không, một ác yêu nhân… thì cũng là sẽ có tí xíu tương lai. An tâm, dù cho ai cũng không muốn ngươi thì cứ đi theo ta a. Ta sẽ nuôi ngươi đến trắng trẻo mập mạp!!!" Làm động tác hai tay dang ra Lucas, chớp chớp mắt cười tinh nghịch với Naraku.

" (╬◣д◢) Không cần cảm ơn ngài ~ tiện thể mời ngài cút đi cho khuất mắt ta." Naraku bên trán thập tự nhô lên xanh mét gân xanh, cười đến giả dối đáp trả lại Lucas.

"..." Lucas chớp chớp mắt hai cái, cười kham mà chuồn đi nhanh chóng.

" Naraku… một chút cũng không dễ thương lạp ~!!" by Lucas.

" Ngài xin chậm đã, một Omurice cơm trứng tráng, một Soup bắp hải sản, trà kim tiền thảo nóng và soda chanh đường. Tổng cộng hết 70 kim bảng (tiền vàng) ngài muốn thanh toán bằng quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt trực tiếp ạ?"

" °_° " Naraku mắt trợn trắng ra, ngốc mất năm giây.

"..." Người phục vụ, nụ cười có chút cứng đờ… cảm giác có chút gì đó không ổn a.

"..." Sờ soạng tay áo một hồi, không có tiền Naraku tiếp tục trang im lặng là vàng.

" Tổng cộng hết thảy của ngài và bạn ngài là 70 kim bảng, thưa ngài." Người phục vụ nụ cười đã dần không có.

"..." Lần đầu tiên bị cho là ăn bá vương cơm Naraku, có chút xấu hổ không biết làm sao nhưng bẩm sinh diễn tinh bám người, Naraku khuôn mặt lại càng ngày càng thêm âm trầm lạnh lẽo.

"TAT" Người phục vụ run lên cầm cập.

" Tên ăn quỵt này… hung dữ quá!! Ta sợ quá a~" by người phục vụ.

" A, từ từ. Inuyasha, chúng ta… chúng ta không có nhiều tiền đến mức đó." Hòa thượng Miroku, tay kéo kéo lại Inuyasha.

" Naraku hắn ta cũng… có chút tội nghiệp a." Kagome lặng lẽ cùng Shippo nói với nhau nho nhỏ lời nói lặng lẽ.

" Xứng đáng." Sango không chút che dấu đi ác ý với Naraku.

"..." Một bên thấy được Kikyo sờ sờ bên trong tay áo, thở dài chán nản.

" Nàng là người đã chết… không cần đến ăn uống… nên không có tiền a." By Kikyo.

Nhìn xung quanh một vòng, kể cả người phục vụ cũng chỉ là một người thường.

Naraku vừa suy tính âm thầm chạy đi trước, rồi bắt đầu lập tế đàn nguyền rủa Lucas sau. (Dám hố thâm độc vai ác… chắc chỉ có nv9 mà thôi ^∆^)

" Ở đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?"

Một người thanh niên trẻ, đứng phía sau người phục vụ lên tiếng hỏi.

" Người này tính ăn bá vương cơm, thưa ông chủ." Người phục vụ như nhìn thấy cứu tin, nói khẽ một tiếng với Itachi.

" A?!"

Một đôi đồng tử có ba câu ngọc, kì dị nhìn chằm chằm vào Naraku.

" Có thể ra sau nói chuyện một chút được không?" Itachi lịch sự cười nói với Naraku.

" Ta có thể, không nghĩ đi theo có được không?" by Naraku.

Chỉ có thể nghĩ đến, nhưng cũng không thể nói ra như thế. Naraku con mắt đầu tiên nhìn thôi cũng biết người này là thứ dữ, không dễ gì chọc rồi. Nhưng đối với kẻ không kém cạnh gì một đại yêu như Naraku anh, lại chẳng lẽ sợ một kẻ lạ mặt?!

Có thể, không phải ai cũng sẽ lợi hại như "kẻ kia" (Lucas) a, Naraku cũng đánh lên tinh thần… không sợ.

(Hiểu, thắp cho vai ác chúng ta nén nhang cho lòng dũng cảm của ảnh nào anh em)

Coi như đã nhìn ra Naraku dự tính tiếp theo, Itachi không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác xung quanh. Tam câu ngọc Sharingan biến đổi thành Mangekyo Sharingan.

" Nguyệt độc… Tsukuyomi!!"

(Nhắc lại một chút Nguyệt độc Tsukuyomi đòi hỏi phải có sự “tiếp xúc mắt” trực tiếp, nên bắt buộc Itachi phải nhìn thẳng vào mắt của Naraku, thì mới có thể cài đặt ảo thuật lên đối phương.

Bị trúng thuật này sẽ rơi vào ảo giác và bị khống chế hoàn toàn, mất hết khả năng phản công.

Tuy thời gian của Tsukuyomi chỉ kéo dài vài giây, nhưng người sử dụng có thể hành hạ nạn nhân, gây những tổn thương tinh thần kéo dài trong ảo giác bao nhiêu lâu tùy thích, nhưng với khả năng hiện tại thuộc thần cấp con rối Itachi, thì tổn thương tinh thần… là không có.

Đối với một người bình thường, muốn thoát khỏi Tsukuyomi là việc bất khả thi nhưng nếu là một người khác thuộc tộc Uchiha thì lại khác. Đặc biệt, những ai có Mangekyou Sharingan thì đó là điều dễ như trở bàn tay.

Ngoài ra, Tsukuyomi chính là ảo thuật mà Uchiha Madara sử dụng để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn của hắn.)

Trong một thoáng, Naraku cảm giác như tinh thần anh có điểm gì đó run lên.

Trước mắt, bỗng dưng đều biến thành màu đen.

" Đây là đâu?"

Chưa kịp tự hỏi Naraku đã bị cột lại hai tay hai chân, treo lên chữ thập khúc gỗ.

Hơi thoáng vận dụng yêu lực… không có.

"!!!"

Sao có thể??

Yêu lực, không thể điều động!!!

" Giờ thì có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?" Itachi cụ hiện hóa ra ghế sofa trong ảo cảnh.

Áo haori đen trắng, sao lưng là biểu tượng của mặt trời tinh xảo. Itachi cười nhạt ngồi trên sofa, nhìn Naraku đang cố gắng tiếp tục giãy giụa trên thanh gỗ.

" Chúng ta không phải là địch nhân, ngài chẳng lẽ chỉ vì một chút tục tài của nhân gian, mà có thể làm đến mức này ư? Ta tin chắc rằng… ngài có một lý do khác, muốn cùng ta trao đổi, nói chuyện?"

Không hổ là vai ác chính của Inuyasha thế giới, Naraku chỉ hơi ngạc nhiên bất ngờ một tí. Tuy không biết "đại lão" đây là ai?

Nhưng, cái cảm giác đáng ghét này… hơi giống đối mặt với cái tên khốn nào đó. Naraku giác quan thứ sáu nhạy bén báo động kéo vang, "tên này" và tên Lucas khốn kiếp kia… chắc chắn là có mối quan hệ ruột thịt?! (Chuẩn không cần chỉnh ≧▽≦)

Hai tên đều có điểm chung đáng ghét như nhau, cả hai đều đột nhiên bỗng dưng xuất hiện ở thời đại này. Mạnh đến loại trình độ này, thì tuyệt không phải là nhân vật gì trong ao. Mà có thể, Naraku anh còn có thể ngửi thấy được… trên người tên này… cũng có mùi của tên khốn (Lucas) kia.

" Ngươi dám ăn hϊếp em trai ta?"

Itachi không chút dài dòng nào vào thẳng trực tiếp.

"..." Naraku sắc mặt thoáng chóc vặn vẹo lên.

" Đùa tí thôi." Itachi khóe miệng hơi chút cong lên, cười đủ tà ác. (Itachi học hư lạp ~!!!)

"..." Mặt đã vô biểu tình Naraku không muốn nói chuyện nữa, với kẻ đáng ghét trước mặt này.

Hắn giờ phút này.

Chỉ muốn chửi má nó!!!

Thật đấy!!

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

- -----Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!-------

( A a a a a, Tác trở lại rồi. Sao truyện lại vắng tanh như chùa bà Đanh thế này?! Không ai đọc luôn!!! Buồn quá đi a!!!)