“ Ta là Inuyasha… rất vui được gặp mặt… ngài… đính chính một chút. Ta cũng không phải là, nho nhỏ một con nha!!” Inuyasha biệt nữu, mặt hơi chút xấu hổ tự giới thiệu mình, rồi cuối cùng hét toán lên.
“Hân hạnh.” Miroku hòa thượng mặt lạnh nói, nội tâm biệt nữu biệt nữu Spam liên tục… ta không phải là ‘tiểu hòa thượng’ a.
“ Lại gặp mặt lần nữa, cha ta và em trai Kohaku của ta, hay nhắc đến ngài mãi. Đặc biệt là khi… ngài không từ mà biệt a.” Sango chỉ hơi chút ngạc nhiên mà thôi, nhưng nàng vẫn luôn dè chừng kẻ tóc đỏ này hơn. Đặc biệt là khi, kẻ này lại đột nhiên biến mất đột ngột như vậy, ngay sau đó làng của nàng lại bị đồ sát… không biết có cùng kẻ này… có liên quan với Naraku hay không??
“...” Kagome hốt hoảng, tên này cũng là người thời hiện đại như nàng, xui xẻo rơi vào thời chiến quốc?? Kagome lại nhìn lại siêu xe Lamborghini Huracan Avio, chắc là không đâu. Kẻ này toàn thân phát ra mùi tư bản chủ nghĩa...giàu sang hơi thở. Thời đại tên này sinh sống… chắc phải mạnh hơn thời đại của nàng nhiều lắm a.
“...” Shippo tiểu hồ ly, hai tay phủng hồng hồng mặt nhìn nhìn Pluto nhiều hai mắt.
‘ Ái da!! Bị nói là dễ thương a, tuy là… tên này dùng từ hình dung không đúng cho lắm. Đáng lẽ phải là tuấn tú, đẹp trai… Mà thôi, coi như là hắn không cẩn thận dùng sai từ ngữ đi. Nếu hắn muốn ôm ta, thì ta cũng chỉ có thể… khó chịu mà cho hắn ôm một tí vậy ~ A hi hi ~!’ by tiểu hồ Shippo, ngượng ngùng a ngượng ngùng biểu tình o(≥◇≤)o
“ Xin lỗi Sango tiểu thư, ta thật sự bỗng nhiên có chuyện rất gấp cần phải giải quyết. Nên đã ra đi vội vã không một lời từ biệt… Không báo cho lệnh tôn biết trước một tiếng… là cái sai của ta. Sau đó, khi ta biết làng diệt yêu toàn bộ đều bị thế lực khác san bằng, thì cũng đã là chuyện của hơn một tháng trước đó rồi.” Pluto xin lỗi Sango, rồi cười rất nhạt nói.
“ Shin, đây là một chút các chủng loại thuốc và nguyên liệu mà ta đang cần tìm. Nếu có thể… tiểu Shin, con giúp ta chú ý trên đường xem thử một chút. Còn nhóm bảy người cốt… có thể nội trong hôm nay… ta sẽ tự mình xử lý xong.” Pluto tay lật ra một cuộn giấy, rồi quăng cho Shin.
Xe lăn của Pluto từ từ lùi lại phía sau đám sương mù, rồi biến mất trước mắt đám người Inuyasha và Shin.
“...” Cả đám rất bất đắc dĩ, lắc đầu. Đến như bão táp đi như gió, chắc là nói đến kẻ này đây.
Chẳng lẽ, đi xử lí đám bảy người cốt còn cần gấp như vậy thời gian hay sao?
Hảo quái lạ.
- ---
Pặc!!!
“ Xem chiêu của ta!! Đám tạp chủng!!!”
“ Thủ lĩnh!! Từ từ.”
“ Kouga đại nhân ~~!! Ngài chờ chúng tôi với!!”
“ Đại thúc thúc, ngươi không sao chứ?”
Kouga ngồi quì xuống, xem xét vết thương cho con sói già.
“ Xin lỗi… ta đã mạn phép… xâm nhập vào lãnh thổ… của các ngươi…” Con sói già suy yếu, lên tiếng.
“ Có thể cho chúng tôi biết, nguyên nhân vì sao thúc thúc chạy đến nơi đây được hay không?”
Bình thường thì các bộ tộc sói với nhau, rất kiên kị đến vấn đề xâm nhập lãnh thổ của tộc đàn khác. Nếu đến mà không báo trước, thì có thể coi như là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ và muốn xâm chiếm lãnh thổ của nhau.
Tuy bộ tộc sói do Kouga đứng đầu, phần lớn đã bị Naraku tiêu diệt. Nhưng lạc đà gầy cũng còn hơn con ngựa béo, không phải chỉ là một lời nói suông.
“ Thật sự không ngờ đến… các cậu lại cứu tôi. Haiz ~ thật đáng tiếc, tôi cũng không thể nào sống lâu hơn được nữa. Có những vong hồn từ núi đá đã thoát ra ngoài, ‘hắn’ đã… đang theo đuổi tôi từ phương Bắc đến nơi đây… Chẳng phải yêu quái, cũng không phải con người… ‘hắn’ toát ra mùi của tử thi và đất bùn hầm mộ… khụ khụ khụ ~” Nằm xuống thoi thóp con sói già, ánh mắt nhìn về phương Bắc ảm đạm. Dù sao, phương Bắc đã từng là của con sói già lãnh thổ.
“ Và rồi ‘hắn’ bắt đầu ăn những yêu quái ở gần xung quanh đó… bọn chúng cũng thế. Bỏ chạy vì muốn được sống… các cậu hãy cẩn thận đấy… ‘bọn chúng’ có tổng cộng… là bảy người… tất cả đều là những vong hồn xấu xa.” Con sói già chuyển hướng nhìn xuống, những con yêu quái bị Kouga xử lý, rồi trúc hơi thở cuối cùng báo cho Kouga biết những tin tức, mà nó có được.
“ Chúng tôi sẽ cảnh giác bọn chúng… cảm ơn thúc đã báo tin ~” Kouga tay đặt lên đầu thi thể con sói già.
Sau khi chôn xong con sói già, Kouga chuẩn bị cùng hai người sói bên cạnh, cùng tiến xuống phương Bắc điều tra, những vong hồn mà con sói già đã kể.
Xào xạc xào xạc ~
“ Hửm??? Đứng lại.” Ra lệnh cho nhóm phía sau ngừng chân lại, Kouga khẽ nhích nhích cái mũi.
“ Có thứ gì sao? Kouga đại nhân!!!”
“ Các ngươi có ngửi thấy… mùi hôi thối của tử thi và mùi đất bùn hầm mộ… đang đến đây rất gần không? Tất cả cảnh giác lên, chuẩn bị cho chiến đấu!!”
Ầm ầm!!
“ Hê hê, cảnh giác lắm ~ Ngươi là kẻ mang trên người Ngọc Tứ Hồn hay sao??”
Một cánh tay lớn, đập chết hai con sói xám bình thường. Kẻ đứng trước mặt Kouga, cao to như một ngọn núi nhỏ, áo giáp binh sĩ to lớn màu rỉ đen. Khuôn mặt xấu xí bẩm sinh, với khóe miệng kéo dài ra hai bên… nhìn thập phần xấu không thể tả.
Rốp rốp rốp ~!!!
Cốt Hung nắm lấy hai cái xác sói xám, bỏ vào trong miệng nhai nuốt xuống.
“ Hé hé. Đưa ra Ngọc Tứ Hồn cho ta, tiện thể cái mạng của nhà ngươi luôn đây cho ta ~” Cốt Hung liếʍ liếʍ bên khóe miệng máu, rồi nhìn về phía Kouga tham lam.
“ Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!!! Ăn ta một đá nè!!”
Nhìn đã từng là đồng loại của mình bị ăn tươi nuốt sống, Kouga hai mắt đỏ lên một cước bay qua.
“ Đồ tạp chủng đáng ghê tởm!! Chẳng phải người, càng chẳng phải là yêu quái. Nửa nạc nửa mỡ… Đáng kinh tởm mũi của ta!!! Thối muốn chết!!”
Rầm!!
Cốt Hung bị đá một phát vào mặt, hoàn toàn không ngờ đến. Da thịt của hắn rắn chắc khuôn mặt, lại bị một cước của Kouga, đá lõm vào hình một bàn chân trên má.
“ Ngươi… chân của ngươi ~ Ra Ngọc Tứ Hồn ở đó sao?? Thật tốt a. Há há há há há ~ nhãi ranh nhà ngươi!! Hãy trở thành một phần máu thịt của Cốt Hung ta đi!!!”
Tuy không thể nhìn đến Ngọc Tứ Hồn, nhưng theo nguồn tin mà Naraku cho Độc trùng truyền lại cho Cốt Hung. Thì tên này chỉ biết là, ở phía trước là có kẻ mang Ngọc Tứ Hồn, còn cụ thể ở chỗ nào thì… Cốt Hung chỉ đơn giản là nghĩ…
‘Mặc kệ kẻ này giấu Ngọc Tứ Hồn nơi đâu. Chỉ cần một ngụm nuốt gọn một phát là xong. Chẳng có gì là rắc rối cả.’ by Cốt Hung.
Ầm ầm ầm ầm ~~!!
Đất đá rung chuyển dữ dội, ỷ vào thân hình nhanh nhẹn Kouga, lách mình né tránh liên tục.
Cốt Hung to lớn mạnh mẽ, nhưng tương đối tỉ lệ nghịch thân hình với độ linh hoạt của cơ thể. Rất khó mà động vào được thân ảnh của Kouga phía trước.
“ Ngươi không phải rất muốn biết… ta vì sao có thể sống lại sao?? Có kẻ đã cho ta mảnh Ngọc Tứ Hồn này, nhờ có nó mà ta đạt được cơ hội hồi sinh một lần.” Cốt Hung tương kế tụ kế, chỉ vào trán mình mảnh Ngọc Tứ Hồn mà nói.
“ Ngươi!! Trên người có Ngọc Tứ Hồn??? Đưa nó cho ta!!”
Kouga không ngờ đến, tên này lại có cơ hội sống lại nhờ Ngọc Tứ Hồn. Kouga nhanh chóng tiếp cận đến gần Cốt Hung.
“ Ha ha ha, lại đây mà lấy. Nó ở đây này!!” Cốt Hung cánh tay vòng lấy phía sau Kouga.
Chát!!
Tưởng rằng có thể nắm được Kouga từ phía sau Cốt Hung, bị Kouga một chân đá vòng ra phía sau, làm lệch quỹ đạo ra tay. Bàn tay, bật ra tát trúng mặt của chính mình Cốt Hung.
Rắc rắc rắc!!!
“ Này thì… quay về với đất bùn hầm mộ của ngươi đi!!!” Kouga tay nắm lấy tóc của Cốt Hung, rồi vặn vẹo thân hình bẻ gãy cổ của Cốt Hung từ trên không.
Rầm ầm!!
Cổ xoay 360 độ Cốt Hung mắt trợn trừng, ngả xuống đất làm bên dưới chân Cốt Hung đất đá rung chuyển dữ dội.
“ Thắng rồi!!!”
“ Thủ lĩnh lợi hại quá!!!”
“ Ha ha ha. Cỡ này thì có là gì, thứ này chỉ được cái vẻ bề ngoài to xác… ha ha ha!!!”
Pặc!
“ Cái gì!!!”
“ Hê hê hê hê, ta có Ngọc Tứ Hồn thì sao có thể chết dễ dàng như thế a. Ngươi bị lừa rồi nhá, một ngụm thôi… Ngọc Tứ Hồn sẽ là của ta!!! Ngươi cũng sẽ là một phần thân thể của ta. Há há há há!!!”
Cốt Hung nắm lấy Kouga hướng về phía miệng của mình, tính nuốt luôn người chung với Ngọc Tứ Hồn một ngụm.
“ Đúng vậy ~ Ngươi sẽ là của ta a ~~ Tất cả xương cốt của ngươi, ta xin nhận lấy… Cốt Hung a ~~”
Giọng nói hài hước, cắt ngang lấy sự hưng phấn muốn hỏng mất Cốt Hung.
Trên tay người nọ, là một mảnh vỡ xinh đẹp của Ngọc Tứ Hồn.
“ Ta…”
Rầm rầm!!!
Chỉ kịp nói một chữ Cốt Hung, nhanh chóng bụi trần rơi xuống… hóa thành đám bạch cốt trên đất.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
- -----Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!