Chú ý đến trong cửa hàng vị khách mới. Là một bé gái nhỏ, khoảng 7 hoặc 8 tuổi, mái tóc màu nâu ngang vai. Quần áo bình thường đã phai màu, nhưng cũng tương đối sạch sẽ và dễ nhìn. Khuôn mặt hơi trắng xanh và lại không có vẻ gì thể hiện một chút cảm xúc trên gương mặt non nớt đó, đặc biệt là ánh mắt cô bé…có vẻ rất xa cách và mơ hồ.
Đến gần cô bé Lucas mới phát hiện ra một chuyện, đôi mắt của cô...nó không có ánh sáng. Cô bé... không thể nhìn thấy gì cả...ngoài một màu đen tăm tối.
Nếu đã biết được chuyện này, Lucas cũng sẽ không đi tìm hiểu thêm về nguyên nhân của nó. Cậu đến bên một cái l*иg kính, khẽ vuốt ve nó một tí, coi như đây là một lần từ biệt đứa con của mình đi.
Thắc mắc vì sao cậu không cần mở Âm dương nhãn, để nhìn vận mệnh của bé gái này hợp với con rối nào của mình sao?
Bởi vì…
Ngay từ khi bước vào cửa hàng, hết thảy những con rối đều ngồi trên ghế dựa trong l*иg kính, chỉ có duy nhất một con đang đứng, hai cánh tay chạm vào l*иg kính. Ánh mắt, hướng về phía chỗ bé gái đang ngồi...lẳng lặng mà nhìn, không một tiếng động.
Mở ra chiếc l*иg bằng thủy tinh ra, Lucas khẽ ôm con rối đó vào lòng, chải lại tóc, buộc lại thắt lưng…
Nếu đó là sự lựa chọn của nó, cậu sẽ tôn trọng và chúc phúc cho cả hai.
“ Cô bé, nếu đây là duyên phận mà em vào được cửa hàng của ta, thì hãy nhận lấy...món quà này từ ta nhé. Đừng từ chối...vì nó thật sự thuộc về em.” Lucas nhẹ giọng nói, nhưng nếu ta có thể tinh tế nghe một chút, sẽ thấy rằng giọng nói của cậu hơi run rẩy...lại có một chút tiếc nuối nhè nhẹ trong đó.
Cô bé là một người khá tinh tế, có thể do không thể nhìn thấy gì cả, nên bù lại...lỗ tai của cô bé rất thính và cô có vẻ trầm ổn hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm…cô cũng nghe ra trong giọng nói non nớt trước mặt...có một chút đau buồn, nhưng lại như đang làm một quyết định gì đó rất quan trọng.
Khi cô còn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy trên tay mình như có vật gì đó hơi nằng nặng. Hình như là vải...không phải...giống như là...một con búp bê.
“ Thời gian đã không còn sớm, bây giờ đã tối lắm rồi, hãy về nhà đi...cô bé.” Mở lời tiễn bước, Lucas cũng nhờ Kuro đưa cô về nhà.
“ Ta chỉ có một yêu cầu...cô muốn làm gì thì làm...nhưng tuyệt đối. Không được bỏ rơi nó...Và điều cuối cùng...Tên của nó là Hotaru. Hãy thay ta chăm sóc nó thật tốt…” Giọng nói Lucas tuy rất nhẹ, nhưng cậu biết...cô bé chắc chắn sẽ nghe thấy. Vì cậu còn dùng khả năng truyền âm nói cho cô bé biết điều cuối cùng này.
“ Cảm ơn...mình sẽ chăm sóc nó thật tốt. Và mình sẽ không bao giờ bỏ rơi nó…Mình xin thề…” Cô bé cũng khẽ quay đầu lại, hướng về phía phát ra giọng nói. Cúi đầu và nhẹ giọng thề.
Lucas cũng không nói gì, quay đầu vào cửa tiệm.
“ Lần đầu tiên luôn luôn là khá khó chịu trong lòng, nhưng không phải sau này sẽ quen sao? Cậu là người tạo ra những con rối, không phải cậu luôn mong muốn những con rối của mình tìm được hạnh phúc à? Mà thôi, có thứ cho cậu đây. Mỗi một con rối khi thành công kiếm được một chủ nhân của mình, cậu sẽ có được 1 lần quay may mắn loại Đặc biệt.” Hệ thống an ủi lên tiếng, khuyên giải.
“ Ừm. May mắn loại Đặc biệt? “
“ Đúng. Cậu sẽ được nhận một kĩ năng, vật phẩm, võ kỹ, công pháp hay rất nhiều thứ đặc biệt. Và tỉ lệ trúng là 100%” Hệ thống tặc hề hề, rung đùi giải thích.
“ Vậy cũng không tệ, quay thử một lần xem sao?”
“ Đinh!
Kí chủ quay được vĩ cầm Strads được hệ thống đánh giá, cấp bậc Đặc biệt.
Ghi chú: Với tên gọi chính thức là Messiah Stradivarius, được nhiều người nhận xét là (báu vật của giới nghệ sĩ vĩ cầm) giá hiện tại là: 20.000.000 USD! ( Loại violin Bình thường)
Được bậc thầy làm đàn người Ý tên Antonio Stradivari (1644 – 1737) chế tác cách đây 301 năm - năm (1716). Giới nghệ sĩ sau này đánh giá, năm 1716 được xem là "thời kỳ vàng" đỉnh cao trong tay nghề của nghệ nhân Antonio Stradivari.
Âm thanh dịu ngọt, mềm mại của tiếng đàn vĩ cầm Messiah Stradivarius không chỉ khiến người nghe bị mê hoặc mà còn khiến người nghệ sĩ chơi đàn rung lên những xúc cảm hòa cùng tiếng đàn réo rắt.
Khả năng đặc biệt: Người sở hữu cây đàn Violin Strads này, có khả năng nhận được cơ hội thử thách của linh hồn Antonio Stradivari trong cây đàn, người chế tạo ra Strads (Messiah Stradivarius). Vượt qua thử thách, kí chủ sẽ được sở hữu hoàn toàn Messiah Stradivarius và có khả năng trở thành Tông sư Vĩ cầm.”
“ Má ơi!!! “ Lucas tay rung lên mém nữa rớt luôn cây Violin Strads.
“ 20.000.000 USD” Tính ra đổi thành Yên Nhật là...hơn 2 tỉ Nhật tệ…Quyết định, không sử dụng. Khi nào kẹt tiền...Bán…He he.
“ Đừng có ngu. Cây Violin Strads này là loại Đặc biệt, không phải là Messiah Stradivarius bình thường được trưng trong viện bảo tàng kia. Nếu tính ra giá cả thật sự, thì phải hơn 200 triệu USD là giá tối thiểu, cây đàn này nếu có thể thông qua thử thách, thì nó hoàn toàn là vô giá. Ngươi bán quá lỗ vốn. Mà nói thiệt nếu ngươi không sợ hàng đêm bị linh hồn của Antonio Stradivari về hợp tấu bản giao hưởng của quỉ Satan cho ngươi nghe thì cứ việc bán thử coi.”
“ Không. Ngươi nghe lầm rồi đó, cây đàn đẹp như thế ai nỡ bán “ Lucas lắc đầu nguầy nguậy. Nguyên ngày vừa chế tạo con rối vừa học tập văn hóa, toán, vật lý, hóa học...Mà buổi tối còn không được ngủ nữa thì...sẽ chết người đó.
“ Nói ra Messiah Stradivarius cũng có một lịch sử khá lâu đời. Kể rằng, trước khi chế tác một cây đàn vĩ cầm để đời, đích thân Antonio Stradivari đã đến xứ sở của cây Vân sam nghìn năm ở thung lũng Fiemme miền bắc nước Ý để tìm những cây gỗ có chất liệu nghìn năm. Nổi tiếng là người cẩn thận và kỹ tính, nghệ nhân Antonio Stradivari đã tính toán và chọn thời điểm thích hợp nhất, để tự tay chặt đi một cây Vân Sam quí vào một đêm không trăng của tháng 1, để có được những miếng gỗ nhẹ nhất (vào thời điểm này nhựa cây đều dồn xuống bộ rễ nên thân cây "nhẹ" hơn). Công đoạn tiếp theo là phơi gỗ trong ít nhất một năm để nhựa gỗ được oxy hóa và H2O trong gỗ bay hơi hết. Không ai có thể phủ định kỹ thuật làm đàn violin của bậc thầy Antonio Stradivari.” Hệ thống giảng dạy quá trình để tạo ra một cây đàn cấp độ này là rất hiếm, không thể phủ nhận rằng tiềm năng con người là vô hạn.
“ Nên nếu cậu đạt được cây đàn này thì cũng phải biết quí trọng nó, giờ thì chương trình học của cậu sẽ thêm vào chế tác, kiến thức về Violin và cả kéo đàn nữa. Cố gắng lên nha.” Nếu có thể thấy Hệ thống bây giờ, Lucas chắc chắn tên này trên đầu sẽ có hai cái sừng và một cái đuôi ác ma. Tên này rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác mà.
-----------Ta là đường phân tuyến. Câu chuyện đầu tiên -----------
Mina Fujita.
Sống với mẹ ở một căn hộ chung cư cho thuê nhỏ, cha của ta ở đâu thì ta cũng không biết, chỉ nghe mẹ nói ông ta đã chết rồi.
Nhưng ta biết ông ta vẫn còn sống…Bởi vì...mẹ ta lâu lâu bà hay nhận được mấy cuộc điện thoại kì lạ. Ta nghe bà đang cãi lộn với ai đó. Lúc đó, ta ở khá xa...chỉ nghe được ngắt quãng vài chữ.
“ Ông là tên khốn….kẻ như ông không xứng đáng làm cha của Mina…”
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ, nếu mẹ đã nói như thế… người cha này có hay không...cũng không quan trọng nữa. Ông ta rõ ràng chưa bao giờ gặp ta hoặc mẹ, dù với lý do gì. Ta cũng không chấp nhận điều đó.
Mẹ luôn vất vả dành dụm kiếm tiền cho ta ăn học, tuy lúc nào cũng đều cố gắng dùng lời nói an ủi ta và quan tâm hỏi thăm việc học trong lớp ta thế nào, nhưng ta nghe được trong giọng nói của mẹ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Có lẽ mẹ cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Trường học dành cho người khuyết tật như ta thật không dễ dàng gì chống đỡ được cho đến ngày nay. Lớp ta học, không có bàn ghế, chúng ta dùng thùng cat- tông làm bàn, sàn nhà lạnh lẽo làm ghế.
Thỉnh thoảng ta cũng có nghe những lời các giáo viên hay nói với nhau trong thời gian rảnh.
“ Thời nay, khủng hoảng kinh tế, vật giá lại leo thang. Những người giàu thì cực kỳ giàu, nghèo thì cũng cực kỳ nghèo. Bây giờ, ít ai góp tiền để duy trì cho trường học, người ta đại học còn khó kiếm việc làm, những đứa bé bị khiếm khuyết cơ thể như trường chúng ta, thì sống như thế nào? Mùa Đông năm nay thật rét buốt, nhưng có lẽ. Lòng người càng thêm rét lạnh hơn…”
Ta khi ấy khoảng 6 tuổi, ngồi phía sau cửa sổ ở gần phòng nghỉ ngơi của giáo viên.
Từ đó ta biết, trái tim mình đang càng ngày càng thêm lạnh lẽo…
Cảm tạ đọc giả TruyenHD đã tặng NP. Cảm ơn rất nhiều!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
---------Cuối chương, đọc xong nhớ cho ta vote nha mấy bác--------