Yên Tâm

Chương 10

"Sao bây không vào trỏng nghỉ ngơi đi con, ngồi đây chi hoài vậy. Tối thui rồi đó đa."

Tiếng bà vang lên phía sau làm Khả An nàng giật mình mà quay lại. Đúng thật là trời tối lắm rồi, mà sao nàng vẫn còn ngồi ở ngoài chống cằm suy tư vậy đa.

"Dạ má, con ngồi chút nữa con vô."

Đứng nhìn đứa con gái thân yêu một hồi rồi mà nghĩ thầm trong lòng. Sao mấy nay thấy nó cứ lầm lì một mình, ít nói ít cười hẳn đi một ít.

"Ừ ờ, bây coi vào ngủ nghĩ đi rồi sáng mai đi lên tỉnh với cha má."

"Dạ má."

Gật đầu một cái rồi bà quay người mà đi vào buồng với ông.

Nàng thì vẫn ngồi đây nhìn về xa xăm. Bỗng nàng nghĩ về câu nói khi ấy.

"Nhà tui ở gần ao Hưởng đó cô hai."

Cái ao oan nghiệt gây ra biết bao nhiêu là cái chết cho người dân xứ này. Cái nơi mà ai nghe nhắc đến cũng không thôi sợ hãi, cơ mà sao vẫn có người ở gần đó được vậy. Dẫu biết chị Kim Dung làm nghề thầy pháp nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy lo lắng.

Nghe đâu mấy năm về trước làng có mời đâu đến tận bảy tám ông thầy cúng ở miền Nam. Ông nào cũng cao tay giỏi việc bùa phép. Nhưng sau khi cúng giải hạn cho ao Hưởng xong liền có ba ông đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra mà chết tại chỗ. Hai hốc mắt và lỗ tai thì rỉ ra không ngừng là máu tanh. Còn bốn ông kia thì nghe đâu về nhà được chừng một hai tháng thì cũng vì lí do nào đó mà cũng ra đi.

Người dân sau khi nghe tin liền hoảng hốt lo sợ. Ao Hưởng thì sau khi cúng và làm lễ giải hạn cũng ít xảy ra việc chết chóc giống xưa. Nhưng ít đi chứ không phải là hết, một hai năm lại nghe tin có người chết đuối, có người tự tử. Riết rồi cái ao đó giờ thành nơi oán khí độc địa nhất nơi đây. Ấy thế mà cũng có người cả gan dám ở gần nơi đó sao?

Nghĩ đến thế thôi cũng thấy rờn rợn hết cả người.

Uống hết chum trà nàng đứng dậy mà bước vào buồng cùng với mớ bòng bong đó! Thôi thì gát chuyện đó qua lại một bên.

*

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Từng tấm phù được chính bàn tay điêu luyện của Kim Dung họa ra, từng tờ từng tờ màu mực đỏ chót cùng tấm phù ngoài vàng rực.

Nét vẽ cong cong đẹp đẹp và còn dược điểm thêm pháp chú làm tăng thêm sức mạnh.

Với đạo hạnh của cô hiện giờ thì có thể họa hết các loại bùa nhưng cũng có những tấm cô chưa họa được phải nói là chưa đủ đạo hạnh để họa ra, đó là những lá cấp cao chuyên dùng để trừ diệt các oán quỷ cũng như sơ bộ, trung bộ và thượng bộ quỷ vương.

Ngồi kế chiếc cửa sổ bằng lá dừa, bên ngoài nhìn ra chính là ao Hưởng, gió ngoài thổi vào hiu hiu làm các tấm phù đã được họa dù đã dằng lại nhưng vẫn bay.

Họa hơn trăm lá, mồ hôi trên trán cô nhễ nhại. Thiệt sự thì họa phù cực lắm chứ đùa.

*

"Ăn đi anh bảy, cá vợ tui nướng ngon lắm đó."

Giọng ông Luân say ngà ngà mà nâng chén rượu cùng ông bảy bà con họ nội. Theo tuổi thì ông Luân lớn hơn ông bảy tận năm tuổi nhưng xét theo vai vế thì ông bảy lại lớn hơn một bậc.

Hai ông ra trước sân nhà mà ngồi bệt xuống bày ra nhậu nhẹt. Mồi màng thì cũng không có gì nhiều, chỉ có hai con cá trê được nướng rơm mà thôi. Ừ thì là mấy con cá mà tụi thằng Cường nó bắt về ngay chỗ gò mã nhà ông bảy hồi trưa đó mà.

"Ừ ờ, mà tụi nhỏ với vợ mày đâu rồi Luân?"

Ông Luân nghe thế thì nheo nheo mắt nhìn vào trong trỏng, bên trong ông thấy hai thằng con mình đang cắm đầu cắm cổ mà ăn cơm, tội nghiệp tụi nhỏ, mấy tháng nay chỉ toàn ăn cơm với muối, có khi chỉ là cơm không. May sau nay tụi nó bắt được mớ cá để má kho cho ăn.

"Nó ăn cơm trong nhà anh ạ. Còn vợ tui...chắc bả tắm rửa gì rồi, thôi uống tiếp anh Bảy!"

Lúc nảy nhìn vào không thấy mẹ thằng Cường đâu, chắc ông nghĩ là bà đi tắm hay làm gì sau bếp rồi.

"Ừ ờ, uống tiếp."

"Má, sao má không ăn. Cá ngon quá trời nè."

Lộc nó ngồi mà cắm đầu vào chén cơm canh trên giường, nó lia mắt đến má mình, sao mà bà không ăn cá, cá ngon quá trời nè. Cơ mà bà cứ ăn cơm nguội không vậy.

"Thôi, hai đứa cứ ăn đi. Má no rồi."

Bà nói no thế thôi chứ chủ ý là bàn muốn nhường lại cho hai con mình ăn. Tụi nhỏ bị thiếu thốn quá nhiều rồi, nay được mấy con cá thôi thì cứ để tụi nhỏ ăn. Mình bà ăn cơm nguội cũng không sao.

"Còn nhiều mà má, má ăn đi."

Cường nó nhìn má mình, nhìn lại má mình nó lại thấy thương, cả đời má vất vả rồi mà đến miếng cá cũng không ăn.

"Thôi, mấy đứa ăn đi, ăn xong đi ngủ mai ra ruộng với má."

Nói rồi bà bước xuống giường mà đi ra sau nhà. Cường và Lộc ở đây cũng hiểu lòng mẹ mình, tụi nó nhìn nhau rồi cắm mặt ăn tiếp.

*

"Hức...th...thôi Luân, anh mày về...ngày mai còn đi làm...hức."

Hai ông nhậu từ tối đến khuya mà say be bét, ông Bảy đứng dậy chao đảo mà xỏ đôi guốc mộc vào.

"Sao mà về rồi, hức...chưa gì hết hức...mà."

Ông Bảy mắt nhắm mắt mở nhà nheo nheo nhìn ông Luân.

"Thôi anh hức...mày về, khuya hức...lắm rồi..."

Ông Bảy phẩy tay ra hiệu, thôi thì để ổng về, mai ổng còn đi ra ruộng nữa.

"Ừa, anh Bảy về..."

Nói rồi ông Bảy loạng choạng mà đi về trong trời đêm tăm tối. Ông Luân vì say sỉn mà cũng lết xác vào nhà mà bỏ lại chiến trường của hai ông nhậu lại. Bước vào nhà ông nằm ịch ngay xuống giường mà ngáy khò khò bỏ bê mọi việc. Mẹ thằng Cường thấy thế chỉ biết lắc đầu, cái cảnh còn xa lạ cái chi nữa đa.

Bà lồm cồm đi ra đằng trước mà cúi xuống dọn dẹp.

"Má, má làm gì hổng ngủ hở?"

Lộc, nó đang ngồi chới với thằng cường trong nhà thì thấy má mình lủi thủi ra ngoài một mình mà đi theo.

"Trời đất, vô ngủ đi con. Má dọn xong này má vô."

Thấy Lộc lẽo đẽo đi sau, bà giật mình.

"Để con phụ má."

Dứt câu Lộc nó ngồi xổm xuống mà cằm mấy cái chén đũa lên mà đem vào trong, mặc cho má nó kêu réo đi ngủ.

"Cái thằng..."

Má nó coi vậy mà thấy vui trong lòng lắm, khác với thằng anh nghịch nghợm mê chơi, Lộc nó làm gì cũng nghĩ cho cha má hết nhưng có cái hơi dễ tin người, bị người ta lừa hoài.

Lay hoay một hồi cũng xong, bà đi vào trong mà đóng cửa lại mà chuẩn bị đi ngủ.

Ken két...

Tiếng cửa gỗ lâu ngày được đống lại, bà đi đến bên đầu giường của cả ba cha con đang ngủ mà hạ cái cây gác chửa sổ xuống. Đưa tay với với lấy cái cây, cái chỗ hơi xa với cao so với bà nên hơi khó khăn.

Phù.....

Bà giật mình bà lùi tay lại, h..hình như có cái gì nó vừa đi qua thì phải. Nó trắng trắng, cao cao...

...

Chắc không có gì đâu, giờ này gió nó thổi ấy mà. Thôi, đóng cửa rồi ngủ.

Xong, bà trải chiếc chiếu ở dưới rồi nằm xuống mà thiu thiu ngủ. Giờ này ngoài trời lạnh lắm đa, gió nó rít lên rồi lá cây bên ngoài nó rơi xuống lạo xạo những thứ ấy tạo ra những thanh âm nghe vào thật khó chịu.

Ông Luân giờ đã ngáy khò khò trên giường mất rồi, người ông toát ra mùi rượu đế nồng nặc khó chịu.

Trong cơn say ngủ, ông Luân chả biết thật hay mơ, ông thấy một người con gái, đoán rằng chắc cổ cũng độ hai mấy, nhưng sao lại không thấy được mặt mũi ở đâu cả, như bị che lại vậy. Nhưng đoán chắc cổ rất rất đẹp.

Cô gái vẩy vẩy tay ý như muốn mời ông đi theo. Bản tánh già da^ʍ dê, ông thấy thế liền ngồi dậy mà đi theo, cánh cửa nhà như thế mà mở ra nhưng chả ai làm. Người phụ nữ kia đi đằng trước ông thì lồm cồm đi đằng sau, cái trời đêm tối tăm âm u nhưng ông vẫn thấy bình thường đến lạ.

Chợt người đó đứng lại nhưng vẫn không quay ra sau. Ông thấy sao mà đứng im lại, sao mà không đi tiếp, hay là đến chỗ để chơi rồi đa?

"Cô...cô gì gì đó ơi...."

Từng câu nói của ông đẩy ra mùi rượu nồng đậm, ông bước tới vài bước rồi với với tay để bắt lấy vai cô gái. Do trời tối cộng rượu làm cho ông già trở nên mờ mắt. Ông với hoài với mãi mà chả đυ.ng lấy vai cô dù ở rất gần.

"Hehheheh...."

Cô gái đó cười, tay cô ôm mặt cười lên với giọng điệu vui vẻ. Cô cười lâu, cười rất rất lâu. Sau, ông nghe được tiếng cô thì mới bắt được cái vai. Ông nắm lấy mà xoay người cổ lại về phía mình.

Miệng ông giờ chuẩn bị cười lên da^ʍ dê nhưng lại thôi...

Ông chết đứng, ông chết trân!

Như ai hành cho ông á khẩu! Ông câm nín mà trừng trừng nhìn cái thứ phía trước mình.

Miệng ông ú ớ giờ đây chả nói được nên câu. Hai tay đang nắm lấy vai ai kia liền rút lại mà co ro, hai chân ông cứng ngắt như bị xiềng xích trói lại mà chả nhích thêm được gì.

Mẹ kiếp! C...cái thứ gì đấy kia?!

Thứ kia giờ chả còn bộ dạng khuôn mặt của người con gái lúc nảy nữa. Mái tóc dài đen mượt kia giờ bỗng bù xù hôi thối, hai tay giờ đây nanh vuốt sắt lẹm, dài sọc đen thui. Bộ đồ bà ba kia giờ đây bùn sìn dính đầy hơn nữa còn có máu tanh đống bệch lên nhìn rất kinh dị. Khuôn mặt kia vừa quay lại thì khì khì ra tiếng thở mạnh, tiếng thở như của thú dữ đang đói muốn nhào váo cấu xé con mồi vậy. Hai hốc mắt nhìn vào chỉ là hai lỗ đen thăm thẳm, miệng nó lỉa chỉa răng nanh, cái dài cái nhỏ, có có cái không. Vả lại nó không có mũi mà thay vào đó là một cái lỗ như bị thứ gì sắt nhọn đâm vào...máu chảy không thôi.

"M...m...ma...ma...."

"Ma?" ú ớ nảy tới giờ vẫn chỉ nói được bây nhiêu đấy thôi à.

Cái thứ trước mắt kia chắc gì đã là ma đâu. Mà nó là quỷ! Một oán quỷ mà ám khí được xem là mù mịt. Mùi nó hôi thối còn có những con giòi nhun nhúc trong ngực, bụng và vai con còn rơi ra khỏi vạc áo.

"Ma? Ma con mẹ mày. Tao là quỷ! Là quỷ! Mày nghe rõ chưa thằng già?!"

Cái thứ kia nhích lên một chút, chắc còn khoảng hai gang tay nữa thôi là mặt nó chạm mặt ông Luân rồi.

Hai tay nó đưa từ từ, từ từ lên. Những ngón tay dài xương xẩu hơn nữa còn nó nanh vuốt dài ngoằng, nó đang di chuyển như muốn đâm thẳng vào con ngươi của ông.

Hai chân như bị kìm lại, hai hàng nữa mặn trên mặt chậm rãi rồi nhanh nhanh rơi xuống đất. Ông cứng đơ, mắt ông giờ chỉ nhìn thẳng vào mắt nó chứ chẳng nhìn đi đâu được.

Miệng nó ngoác lên tận mang tai, bên trong vang vang lên tiếng khóc cười cùng lúc. Nó nhỏ nhưng lại âm vang lên trong đầu ông, như thấm tận xương tủy!

Tâm ông hoảng sợ bàng hoàng chả biết xái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, mới chớp một cái mà đã thành ra như thế này rồi.

"La đi, kêu đi. Sao? Mày câm rồi à?!"

....

Miệng ông ú ớ giờ còn chả được huống chi là kêu và la. Mắt ông đỏ ngầu, hàm răng run mà va vào nhau kêu cốp cốp...

Như cái chết từ từ. Tay nó giờ chỉ cách mắt ông Luân chỉ hai đốt ngón tay nữa thôi là chọc thủng mắt ông rồi. Càng về sau người nó càng hôi thối và toát ra khí đen hơn. Một con oán quỷ lâu năm nhìn vào cũng phải ngất đi vì sợ. Thế nhưng ông Luân chỉ đứng im cứng đơ cùng những dòng nước mắt. Có lẽ do sợ quá nên cũng chả biết phải làm gì.

"Thằng già!"

Phụp!!!!

"Không!!"

Con mẹ nó! Hóa ra chỉ là mơ, giấy mơ gì mà khủng khϊếp quá độ vậy?!

Ông giờ ngồi bật dậy, hai tay chống hai bên. Mồ hôi ông ướt nhẹp chiếc áo bà ba nâu cũ mèm. Nhìn sang hai bên ông không thấy ai cả. Rõ là hôm qua có say, nhưng...say thì ây nhưng vẫn biết được hai thằng con mình nằm kế bên mà.

Bước xuống giường ông lồm cồm chạy ra phía sau. Lòng ông dù biết là mơ nhưng vẫn chưa nguôi ngoai sự đáng sợ của thứ mình thấy trong mơ kia. Hai chân hai tay ông lạnh tanh, ông chạy xuống dưới nhà.

Chu choa! Trời sáng rồi đó đa! Mà sao nhìn giống xế chiều quá vậy?! Mây thì âm u mù mịt. Mới sáng mà thế này thì chết rồi.

Quay qua quay lại, ông mới thấy vợ cùng hai thằng con mình ở sàn nước.

Ông đi lại.

"Bà nó với con làm sao vậy."

Mặt ông giờ thì đỡ tái với xanh so với lúc nảy. Ông cũng đã bình tĩnh được chút rồi.

"Ô...ông ơi...tụi nhỏ bị gì mà...mà sáng nó kêu đau bụng...hồi khuya đến giờ. Mèn ơi nó ối mà ra mấy cái gì không hà ông ơi!"

"C...cái gì..."

Ông chạy lại vỗ vỗ lưng thằng Cường và Lộc. Hai đứng mặt tái mét, hai tay hai chân run run lên từng hồi. Tay vịnh ở cái cây cũng chả nổi nữa mà ngồi bịch xuống.

"Tr...trời đất! C..con ơi...hai đứa bị sao vậy...bà nó chạy đi kiếm thầy lang đi! Mau!"