Nửa đêm bị mộng xuân, tuy mộng xuân không còn dấu vết nhưng tinh thần thì vẫn bị ảnh hưởng.
Hình Phương Thức không đói, không muốn ăn sáng, thế là hắn đành phải đẩy xe đạp đi làm sớm.
Ai cũng không ngờ được rằng người năm đó được mệnh danh là đặc nhiệm mân côi, giờ đây lại như một lão già rúc trong một xó hẻo lánh làm cảnh sát giao thông.
Hắn muốn rời xa những năm tháng oanh liệt đó, có lẽ lâu dần, hắn sẽ có thể quên đi người phụ nữ kia, người đã khiến hắn trúng độc thâm nhập cốt tủy.
Công việc của cảnh sát giao thông cũng không nhẹ nhàng, chẳng qua khu vực mà hắn quản khá là bình yên, hắn lại trải qua một buổi sáng bình đạm như mọi ngày, vừa mới giao ban xong định nghỉ ngơi thì thấy một chiếc xe quân đội từ xa chạy tới, ngừng ngay bên cạnh hắn.
Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong truyền đến một âm thanh hơi mang nghi ngờ: "Ngôn… Tiếu?"
Hình Phương Thức giật nảy mình, cái tên đó là tên giả hắn dùng thời còn làm nằm vùng, người biết được chỉ có thể là người quen cũ.
Quả nhiên, người trong xe vậy mà lại là Chúc Thụy Nam.
Năm đó, người làm Cố Tam trọng thương, lập được công đầu, hiện giờ hẳn là tiền đồ như diều gặp gió, danh lợi song thu.
Thấy vẻ mặt Hình Phương Thức không vui, Chúc Thụy Nam cũng nhận ra mình lỡ lời, hắn liền vội vàng sửa miệng: "Cảnh sát Hình, đã lâu không gặp."
Cho dù có lâu hơn nữa thì cũng không muốn gặp lại nhau.
Hình Phương Thức lạnh lùng đáp lời, sau đó không nói chuyện nữa.
Chúc Thụy Nam lại có chuyện muốn nói, hắn vỗ vỗ ghế phụ, dò hỏi: "Cảnh sát Hình, có rảnh vào xe tâm sự vài câu không?"
Hình Phương Thức mở cửa xe ngồi vào trong, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, chuyện gì?"
Chúc Thụy Nam khởi động xe: "Anh vừa mới giao ban đúng không? Giờ cũng giữa trưa rồi, đi kiếm chút gì ăn đi."
Có người đãi khách, đương nhiên Hình Phương Thức sẽ không khách sáo. Tới tiệm ăn, hắn chọn hết những món đắt nhất, chọn không chút nương tay.
Hiện giờ, Chúc Thụy Nam đã thuộc hàng ông to bà lớn, chút tiền cỏn con này, đương nhiên sẽ không để vào mắt.
Thời gian giữa trưa, nhà ăn cao cấp cũng không có bao nhiêu khách thăm, lúc này lại đột nhiên xuất hiện 2 người đàn ông tướng mạo xuất chúng liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.
Diện mạo của Chúc Thụy Nam vô cùng khí khái, mặt mũi đoan chính, uy phong lẫm lẫm, thân hình khỏe khoắn, vừa nhìn liền biết là người có võ.
Năm đó, Hình Phương Thức thấy hắn liền cảm thấy đầu óc của thượng cấp quân đội hẳn là bị ngựa đá, bằng không sao có thể tìm một người đầy chính khí như vậy làm nằm vùng?
Hình Phương Thức vẫn luôn cảm thấy Cố Tam đang chơi đùa Chúc Thụy Nam, nhưng nếu là chơi thật thì không khỏi quá lớn mật.
Cố Tam thiếu chút nữa liền thua trong tay Chúc Thụy Nam.
"Anh tìm tôi có chuyện gì? Nói đi —— nếu là hỏi về Cố Tam thì xin miễn. Ba năm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi đã xin đi làm cảnh sát giao thông rồi."
Đồ ăn vừa lên bàn, Hình Phương Thức liền kẹp một đũa bỏ vào miệng, mở lời muốn đánh gãy ý muốn thăm dò của đối phương.
Chúc Thụy Nam nghe thấy Hình Phương Thức chủ động nhắc tới cái tên kia, hắn siết chặt đôi đũa trong tay, khớp xương dùng sức tới mức gân xanh nổi hẳn lên.
Là hận, muốn giấu cũng giấu không được.
Tự mình bình tĩnh một lát, Chúc Thụy Nam lảng tránh chủ đề này, "Không phải nói chuyện này. Lần trước ủy ban quân sự gọi điện thoại cho tôi, nói là bệnh của Dạ Tinh Hàn ngày càng nghiêm trọng, đến mức không nhận ra ai nữa. Người chăm sóc anh ta nói trong mấy bức vẽ anh ta vẽ lung tung lên tường có tên của anh."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Mấy hôm trước, tôi đến tổng bộ của sở cảnh sát đặc nhiệm quốc tế để tìm anh, họ nói anh chuyển đến chỗ này."
Thì ra là vì chuyện của Dạ Tinh Hàn.
Hình Phương Thức nuốt hết đồ ăn trong miệng, gật đầu đáp: "Có rảnh tôi sẽ đi thăm anh ta. Rốt cuộc năm đó, trong mấy người nằm vùng, có người đứt ruột đứt gan, có người đứt tay đứt chân, có người tinh thần tɧác ɭoạи, hình như chỉ có người trước mặt hắn là còn nguyên vẹn.
Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy.
Chúc Thụy Nam đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi chợt vang lên, hắn nhấc máy, lạnh nhạt ứng phó vài câu với đầu bên kia.
Hình Phương Thức nghe được đại khái người kia hẳn là bạn gái của hắn, lúc này đang đi dạo phố mua đồ với ba mẹ của Chúc Thụy Nam.
Xem ra sắp có tiệc mừng.
Hình Phương Thức có chút tò mò, năm đó không lẽ Chúc Thụy Nam có thể toàn thân mà lui dưới tay của Cố Tam? Lại còn có thể như không có chuyện gì xảy ra mà tìm bạn gái, thành gia lập nghiệp?
Dù sao hắn làm không được.
Chúc Thụy Nam chỉ dặn dò vài câu liền cúp máy, vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Hình Phương Thức, hắn thành thật trả lời: "Cha mẹ hai bên quen biết nhau đã lâu, tôi cũng sắp 30, nên kết hôn."
Hình Phương Thức gật gật đầu, Chúc Thụy Nam còn có thể kết hôn, hẳn là năm đó Cố Tam thật sự nương tay với hắn.
Trong lòng Hình Phương Thức đột nhiên xuất hiện một trận ghen ghét, chỉ cần nghĩ đến cái tên kia thôi, ngay cả đồ ăn trong miệng cũng trở nên vô vị.
Sau đó hai người im lặng một lúc, Chúc Thụy Nam nhìn như cũng không vui vẻ gì, vài ly rượu xuống bụng, hắn chợt nhớ tới một chuyện.
“Hôm nay là ——”
Chúc Thụy Nam vừa mới mở lời đã phát hiện vẻ mặt của Hình Phương Thức chợt biến sắc.
Theo sát sau đó là tiếng súng máy liên tục vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc, trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc súng.
Tiếng hét chói tai của cả nam lẫn nữ vang lên, phàm là người đứng dậy muốn chạy trốn đều sẽ bị súng máy đang điên cuồng bắn phá bắn trúng, ngay cả kêu rên cũng không kịp liền trực tiếp ngã quỵ.
Đối phương có 3 người, tất cả đều mặc đồ đen, tên cầm đầu rất cao, tư thế cầm súng lạnh lùng vững vàng, lúc bắn phá cũng không mù quáng, thấy người mới nổ súng, là cao thủ đỉnh cấp.
Chúc Thụy Nam trốn sau một cây cột, nhanh chóng dò xét hoàn cảnh xung quanh, tìm được cơ hội liền giơ súng phản kích. Không ngờ tên áo đen cầm đầu lại nhắm ngay chỗ hắn đang trốn bắt đầu bắn phá, hỏa lực cực dày đặc, khiến Chúc Thụy Nam không thể không rút tay về, không còn lực phản kích.
Ba người kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Tên cầm đầu bắn phá tiệm ăn khắp một vòng xong liền vẫy vẫy tay, không tiếng động dẫn người lui lại.
Trong mùi thuốc súng nồng nặc cùng tĩnh mịch đến làm người sợ hãi, Chúc Thụy Nam thở hổn hển, nhìn Hình Phương Thức đang trốn sau một tấm nệm sô pha, chậm rãi ló đầu ra, ra hiệu gì đó với hắn.
Chúc Thụy Nam vẻ mặt giật mình, dấu tay của Hình Phương Thức ý nói —— tên cầm đầu kia là Tẫn Nhất!
Chúc Thụy Nam không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Năm đó, Hình Phương Thức được Cố Tam sắp xếp làm việc cùng Tẫn Nhất nên cực kì quen thuộc với Tẫn Nhất.
Chúc Thụy Nam muốn cầm súng đuổi theo, Hình Phương Thức lập tức bò dậy ngăn cản: "Cứu người quan trọng! Bây giờ anh có đuổi theo cũng không đánh lại tên quái vật đó."
Theo sau, Hình Phương Thức và Chúc Thụy Nam đều nhận được tin tức từ cấp trên.
Các khu sầm uất trong thành phố đều bị xã hội đen cầm súng tập kích, yêu cầu tăng cường phái thêm cảnh sát và khẩn cấp điều thêm quân đội địa phương chi viện.
Tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ thành phố đều đang run rẩy. Không trung tràn ngập khói thuốc súng, ánh lửa ngút trời.
Chúc Thụy Nam nhíu chặt mày, nhìn về khói thuốc súng nơi xa, chợt nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy, hắn vội vàng gọi lại.
Tiếng máy bận, không trong vùng phủ sóng.
Hướng ánh lửa bốc lên chính là từ khu trung tâm thương mại mà vừa rồi ba mẹ hắn đến.
Hình Phương Thức cũng không rảnh lo tại sao Chúc Thụy Nam lại đột nhiên nổi điên chạy mất, hắn đang cố gắng duy trì trật tự, miễn cưỡng tìm ra người già, trẻ em và người bị thương từ trong đám đông để bảo vệ bọn họ.
Chạng vạng hoàng hôn, ráng màu dần tan, bôn ba suốt buổi trưa khiến Hình Phương Thức mặt xám mày tro, khuôn mặt vốn tuấn tiếu lúc này bịt kín một tầng mồ hôi, mệt đến sức cùng lực kiệt.
Nhưng chuyện này không phải cứ như vậy mà kết thúc, hắn vừa mới dựa vào xe cảnh sát muốn nghỉ một hơi đã nghe thấy bộ đàm của xe cảnh sát kêu lên, màn hình thông tin cũng xuất hiện tình hình mới nhất của sở cảnh sát.
"Cảnh sát quanh đường Dụ Đồng chú ý. Vừa rồi có một chiếc xe việt dã đặc chủng màu đen, trên đó có 6 tên xã hội đen đã nổ súng bắn chết tổng cộng 4 cảnh ngục và cảnh sát đặc nhiệm áp giải đi theo, cướp xe chở tù. Tù phạm đang lẩn trốn tên là Hạ Kỳ. Mong các đơn vị chú ý! Có ——"
Phía sau bộ đàm còn nói gì Hình Phương Thức đã không nghe được nữa.
Hắn nhớ vừa rồi Chúc Thụy Nam có một câu chưa nói xong.
"Hôm này là ngày áp giải Hạ Kỳ ra pháp trường xử bắn."
Ba năm! Cuối cùng Cố Tam vẫn tới, chế tạo nhiều tập kích như vậy chính là để cứu Hạ Kỳ.
Ba năm trước, Hạ Kỳ vì che chở cho Cố Tam trốn thoát nên đã bị bắt. Trong ba năm này, Cố Tam hoàn toàn bặt vô âm tín, mọi người cho rằng cô ta sẽ không quan tâm tới sống chết của Hạ Kỳ.
Cố Tam, người phụ nữ này chung quy vẫn còn vài phần tình nghĩa với huynh đệ của mình.
Mà Hạ Kỳ, thật sự chỉ là huynh đệ của cô ta, hóa ra người thông minh nhất chính là Hạ Kỳ.