U Ác Tính (NP)

Chương 13: Tam gia, để thuộc hạ hầu hạ ngài

Thanh niên gục trên đất biết số mình lành ít dữ nhiều, trực tiếp ngửa đầu, phẫn hận mắng: “Lý do mẹ gì tiện nhân, đồ điên. Cô gϊếŧ cả nhà tôi, còn ở nơi này giả mù sa mưa hỏi tôi vì sao ư?”

Thật ra anh ta đã đổ oan cho Cố Tam rồi, dẫu sao mấy năm qua Cố Tam gϊếŧ không biết bao nhiêu người, hoàn toàn không nhớ ai chết trong tay mình.

Cố Tam ngoáy tai, có chút chán ngắt ra lệnh cho Tẫn Nhất: “Lấy súng tới đây.”

Tẫn Nhất đưa súng đến, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Cố Tam sẽ tự mình giải quyết loại nhân vật này sao?

Thanh niên kia hiển nhiên cũng cho rằng mình mất mạng chắc rồi, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán nhỏ xuống đất.

Đứng trước cái chết, chẳng mấy ai có thể thấy chết không sờn. Huống chi một người tới báo thù, gần như suy sụp trong thống khổ.

Anh ta theo bản năng lùi về sau một bước, có thể cách Cố Tam càng xa càng tốt, thân thể giống như côn trùng hấp hối giãy giụa, rất đáng thương.

Ánh mắt Cố Tam nhìn thoáng qua người trên đất, tiếp theo giẫm một chân lên háng đối phương, dùng báng súng gõ đầu đối phương.

“Cho anh một cơ hội đổi mạng sống, có muốn không?”

Cơ hội đổi mạng sống?

Thanh niên vốn tưởng mình phải chết không thể nghi ngờ nhanh chóng ngẩng đầu, hy vọng dâng lên trong mắt, muốn giấu cũng không giấu được.

Lúc này họng súng lạnh băng chuyển đến mặt anh ta, sau đó cọ qua cọ lại trên trán, xúc cảm lạnh lẽo âm trầm làm người ta nổi nổi da gà.

Thanh niên ngồi im không dám nhúc nhích, thân thể cứng còng, đau đớn trong nháy mắt khi xương bả vai bị bóp nát khiến anh ta khắc sâu nỗi sợ với người phụ nữ cười như gió xuân trước mắt, cảm giác hít thở không thông ập tới quấn lấy anh ta.

Cố Tam tách hai chân trắng nõn, nói một câu nhẹ bẫng như đùa giỡn: “Liếʍ đi. Hầu hạ tôi hài lòng, tôi sẽ bỏ qua cho anh.”

Cái gì? Liếʍ?

Thanh niên run rẩy, ngước mắt nhìn u cốc sâu thẳm giữa hai chân Cố Tam, xấu hổ muốn chết, anh ta mím môi, ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cố Tam cười khẩy một tiếng, nhấc tay, tiếng súng lên nòng cùng tia sáng kim loại chói mắt, giây sau viên đạn trực tiếp xuyên qua trán thanh niên.

Chết không nhắm mắt, không có cơ hội để hối hận.

Cố Tam đương nhiên sẽ không coi khúc nhạc đệm này là chuyện quan trọng, ngón tay nhoáng lên, súng xoay một vòng, quay về trong tay Tẫn Nhất.

Tẫn Nhất mặt không cảm xúc thu súng, ngoài dự đoán, anh ta quỳ một gối trên đất, cúi đầu giấu đi cảm xúc trong mắt, cung kính nói: “Tam gia, để thuộc hạ hầu hạ ngài đi.”

Cố Tam nhướng mày, trên mặt còn treo ý cười, nhưng đôi mắt híp lại, lóe lên nguy hiểm.

“Cậu muốn hầu hạ tôi?” Cố Tam vươn tay, bàn tay mềm mại chạm vào đầu Tẫn Nhất.

“Vâng.” Tẫn Nhất trả lời không chút do dự, nơi bị cô chạm vào bất giác run lên.

Đã bao nhiêu năm rồi, từ sau khi anh ta học xong, leo lên bảng sát thủ, Cố Tam không còn ở gần anh ta như vậy.

“Cởi đi.”

Tẫn Nhất đứng thẳng người, vẫn không dám ngẩng đầu, sợ tiết lộ du͙© vọиɠ thâm trầm trong mắt.

Anh ta dứt khoát cởi đồ, phủi tay vứt sang bên. Thân thể người đàn ông cao lớn, không có một chút thịt thừa, vừa nhìn là biết từng trải qua huấn luyện cường độ cao. Eo bụng cùng bả vai rắn chắc mạnh mẽ, hai đùi chắc khỏe, bụng dưới lông tóc rậm rạp, dươиɠ ѵậŧ giữa háng nửa rũ, hai túi trứng căng phồng đong đưa, tràn ngập hoocmon nam tính.

.............