Sẽ Hỏng Mất , Nhẹ Chút!

Quyển 1_ Chương 2

Cậu hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện cậu trốn vé đã bị tên dê xồm này phát hiện?! Nhưng mà không biết có phải cậu ảo giác hay không, giọng nói này rất quen tai.

"Chúng tôi đã thấy rõ cậu không có mua vé mà dám lên tàu điện ngồi. Nêu không muốn mọi người đều biết thì phải ngoãn ngoãn để chúng tôi vui vẻ một chút." Một giọng nói cũng tràn ngập từ tính, âm điệu có chút cao nhẹ cười.

Thì ra không phải chỉ có một tên dê xồm, mà là đến hai tên, hai bàn tay đang sờ soạng trên mông cùng hạ bộ cũng là của hai người đó.Cậu đã biết hai người này là ai, giọng nói quen tai này là....

Cậu định kêu hai tên dê xồm đang tác quái mò mẫm ở phía dưới, nhưng đột nhiên ma trảo lại muốn vói vào quần cậu khiến cậu sợ thiếu chút nữa hét lên. Cũng may cậu phản xạ nhanh lẹ, cách khẩu trang che miệng lại. Tuy đã có khẩu trang, nhưng khẩu trang chỉ có thể che mặt cậu, không thể nào che giấu được tiếng.

"Xem cậu một người cả người hàng hiệu, túi xách quần áo toàn là hàng đắt tiền, nhưng sao mà đến một bảng Anh cũng tiếc rẻ cơ chứ?" Lời nói của người đàn ông có chất giọng cao trầm mang theo ít trào phúng, hắn đánh giá áo lông trắng trị giá vạn bảng Anh và túi sách hàng hiệu màu đen cũng tốn hết hàng trăm bảng của cậu.Cậu vừa định phản bác thì bàn tay đang da^ʍ ô chơi đùa tại hạ bộ đột nhiên chui thẳng vào trong quần, cách qυầи ɭóŧ cầm lấy mệnh căn của cậu. Rồi sau đó phía sau cũng không chịu thua kém, tại mông ám muội ma sát hai cái, liền vói vào trong lưng quần.

"Hai người đừng xằng bậy... nơi này không được, nếu bị người ta nhìn thấy..." Cậu sợ đến mức khẽ giọng la lên, đồng thời lặng lẽ đánh giá bốn phía, rồi lập tức khẽ thở phào.

Cũng may bây giờ cũng được tính là trễ, mọi người ai cũng vội vàng đi làm, đi học, đâu còn tâm tư quản người khác, cho nên không ai phát hiện ở góc này có người đang bị yêu râu xanh phi lễ...Nhưng cậu yên tâm quá sớm, bởi vì hai cái tay trong quần càng ngày càng quá đáng, bàn tay phía trước nắm mệnh căn cậu di chuyển lên xuống, lớn mật dưới mí mắt mọi người thủ da^ʍ cho cậu. Rồi sau đó phía sau cũng thuần thục thăm dò xuống dưới, cách qυầи ɭóŧ mỏng manh tìm được một nơi thích hợp, rồi vói tay vào, tìm kiếm lỗ sau của cậu...

"Lật tức dừng tay! Không thì em sẽ tức giận thật đấy!" Cậu hoảng hốt nói nhỏ, muốn ngăn cản hành vi của bọn họ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị đυ.ng chạm, bị trực tiếp đùa bỡn như thế nào, ngay lập tức có cảm giác, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, cái mũi không tự giác hừ ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи.. Thật xấu hổ!

"Tức giận? Được! Cậu cứ việc nổi giận, tụi tôi rất muốn thấy cậu nổi giận sẽ trông như thế nào!" Tiếng cười trầm thấp sờ loạn cổ cậu cũng thực tà ác, làm trái tim cậu kinh hoàng.

"Nhanh lên, cậu mau nổi giận đi chứ, tụi này rất muốn nhìn thấy cậu nổi giận trông ra sao, xem cậu có thể biến thành con hổ ăn thịt người hay không!" Một giọng nói khác cũng mê người có thể làm loạn lòng người cũng cười nhạo.

Hai người này rõ ràng đang uy hϊếp cậu mà, không để cậu vào mắt.

"Hai người.... Ngô.... Ân..." Cậu tức giận đến mức muốn mắng người, nhưng hai bàn tay to lớn phía dưới hại cậu vừa mở miệng là chỉ có thể phát ra tiếng da^ʍ mị vụn vặt. Cậu không thể làm gì khác ngoài che miệng lại, trong lòng thầm mắng hai tên sắc lang hạ lưu vô sỉ này.

Đáng giận ở chỗ hai người lại cho cậu cảm nhận được cảm giác mãnh liệt, rõ ràng hai bàn tay đều cách qυầи ɭóŧ làm cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ cường liệt, thân thể bất giác có phản ứng..."Không thể nào! Mới thế thôi mà cậu cũng cứng được, thật là vô dụng mà, nhóc anh em của cậu đúng là "nhóc", chỉ to hơn cán bút một chút!" Tên sắc lang đang nắm dương v*t cậu lập tức phát hiện cậu đang cương, thế là cười dâʍ đãиɠ trêu chọc, còn cố ý trạc trạc hai viên âm nang, "Nơi này cũng thực nhỏ, không có lớn hơn bao nhiêu. Cậu bao nhiều tuổi rồi? Sao lại nhỏ như vậy!"

"Phía trước nhỏ lắm sao? Lông có rậm không?" Tên dê xồm tìm được lỗ sau cậu hiếu kì hỏi, đầu ngón tay cách lớp vải mỏng manh gãi gãi lỗ sau của cậu.

"Không có! Còn nơi đó của anh thì sao? Lông có rậm không?" Hắn lắc đầu, cũng hỏi lại.

Nghe hai tên đáng khinh này nói chuyện, nhân vật chính trong cuộc đối thoại này mắc cỡ chết đi được, thật muốn đánh chết hai người này. Bọn họ đã ép giọng xuống mức thấp nhất, trừ hai kẻ kề sát mình thì không ai có thể nghe được, nhưng cậu vẫn khó khăn.

"Cho em nhìn một cái!" Bàn tay cách quần trực tiếp mò vào qυầи ɭóŧ, chạm đến nơi phía sau tư mật xấu hổ nhất của cậu, cẩn thận dịu dàng vuốt một nơi rất nhỏ nhắn trên mặt sau, cẩn thận kiểm tra xem liệu có "rậm lông" không!

Cả người cậu run khẽ, mông nhẹ nhàng vặn vẹo, lỗ sau dâʍ ɭσạи mẫn cảm phải chịu đựng những cơn sờ soạng sỗ sàng đã quen bị người đùa giỡn ngay lập tức ngứa ngứa, yết hầu thì phun ra những tiếng rêи ɾỉ mất mặt...

"Tìm được rồi, mặt sau có "rậm lông" á nha!" Cả bàn tay ôm trọn cả đằng sau, còn sờ soạng khắp lỗ sau một lần, rồi sau đó sắc lang hào hứng nói cho đồng bọn. Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng nhờ xúc cảm trên chíp bông, có thể tìm được địa phương cần tìm!"Thiệt là, một đứa con trai mà đằng sau lại có lông rậm như con gái, dâʍ đãиɠ quá đi! Thật muốn cởϊ qυầи cậu ra, nhìn xem "lông" của cậu như thế nào!" Một sắc lang khác hưng phấn gầm khẽ, ma trảo tại dương v*t tăng lên tốc độ, còn dùng ngón tay gãi lỗ niệu đạo trên dương v*t.

Hai người đàn ông này đều không nhìn thấy hạ thể của cậu, nhưng động tác lại thuần phục vô cùng, rõ ràng hai người này rất rành cơ thể của cậu, còn hiểu cơ thể cậu hơn chính bản thân cậu!