Chói Mắt

Chương 91

Dương Cương là con bài tối thượng mà Hình Võ nắm trong tay, hành tung của anh ta đã bị người của ông chủ Giang nắm được vào tối qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau khi nhóm Đại Tào sa lưới, ông chủ Giang sẽ ném thẳng quân bài này ra để chọc thẳng vào ổ của bọn chúng. Nhưng cuối cùng, Thư Hàn vẫn thuyết phục được ông chủ Giang đưa Dương Cương đến thẳng sân vận động, Dương Cương đứng tại trận chỉ ra Đại Tào là người mang theo súng hơi. Mà viên bi sắt Hình Võ đưa cho Tình Dã đã trở thành bằng chứng sắt đá, khiến bản chất của sự việc lập tức leo thang.

Cuộc tụ tập ngày 26 tháng 03 đã trở thành cuộc tụ tập đông người nhất lịch sử tại Huyện An tử, nó kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, nên lãnh đạo bên trên khi nhận được tin báo đã đích thân ra tay và sự việc sau đó cũng nhanh chóng có tiến triển. Không một ai trong số những người có liên quan đến vụ việc này có thể trốn thoát, tất cả bọn họ đều bị đưa về đồn để xử lý.

Khi Đại Tào bị còng tay và xếp hàng rời khỏi sân vận động, thì tình cờ cũng là lúc Hình Võ nằm trên cáng đang được khiêng ra xe cấp cứu. Anh chậm rãi nghiêng đầu sang, ánh sáng chói chang của mặt trời xuyên qua những đám mây dày, chiếu xuống bóng dáng hào hùng của anh, cuối cùng trên môi anh nở một nụ cười ma quái, những vết máu khô như thể biểu tượng của chiến thắng đâm thẳng vào Đại Tào.

Ngay lúc này, Đại Tào mới chợt nhận ra, anh ta điên cuồng xuyên qua đám đông, lao về phía xe cấp cứu, nhưng cửa xe đã đóng chặt, mà Đại Tào cũng nhanh chóng bị khống chế và đây cũng là lần chạm mặt cuối cùng giữa Hình Võ và Đại Tào.

Có người được tái sinh trong sự kiên trì, còn có người thì bị huỷ diệt chỉ vì bộc phát.

Trước khi Hình Võ được đưa lên xe cấp cứu, Tình Dã không được nhìn thấy anh, không chỉ mình cô, mà cả nhóm Phương Lôi, Diệp Anh Kiện cùng các bạn học sinh khác cũng đều bị đưa về đồn để hỏi chuyện.

Vì vậy, khi ra khỏi đám đông, cô chỉ có thể nhìn thấy Thư Hàn đang đứng ở đằng xa, cô ta vẫn giống hệt như lần đầu tiên Tình Dã gặp, vẻ ngoài lạnh lùng và quyến rũ ấy chẳng thể che giấu được những thăng trầm của cuộc sống. Thời điểm cô ta quay lại nhìn Tình Dã, trong mắt còn ẩn chứa nhiều hơn những tia phức tạp, cả hai người đều không có ý định dời mắt, mà cứ thế đối diện nhau, sau đó thì ai đi đường nấy.

Do cổng Nam và cổng Bắc được phong tỏa kịp thời, nên người của Đại Tào không tẩu thoát thành công, vì vậy trong đồn cảnh sát có rất nhiều người. Dưới sự nhận diện của Dương Cương, tên cầm súng hơi bắn vào vai Hình Võ đã được lôi ra.

Sau đó, họ điều tra ra đây là người của Ám Đường, đồng thời lật lại vụ án bí mật chế tạo vũ khí tư nhân của Ám Đường, cuối cùng đã thành công phá được một hang ổ tàng trữ vũ khí tự chế trái phép, khiến sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Để thoát tội, Dương Cương đã trực tiếp khai thẳng ra Đại Tào, lời khai này cũng tiết lộ rất nhiều bí mật, trong đó có việc Đại Tào ra lệnh phóng hỏa đốt nhà Hình Võ vào đêm ba mươi Tết.

Qua việc điều tra những thí sinh cố ý phạm tội trong lúc tham gia thi đấu, cũng như thông qua kiểm tra điện thoại, đã tìm ra được một số người nhận tiền của Đại Tào trước ngày diễn ra thi đấu, bao gồm cả nhật ký trò chuyện được tìm thấy, thì tất cả chứng cứ đều nhắm thẳng vào Đại Tào.

Vụ án ngày càng trở nên phức tạp, Đại Tào và người của Ám Đường đều bị bắt giam. Thẩm Lão Tứ vì để rũ bỏ mối quan hệ nên đã tìm đến Giám đốc Diệp của trường bắn. Vốn dĩ Thẩm Lão Tứ và Giám đốc Diệp đã có mối quan hệ qua lại lâu năm, nên theo lý thì chắc chắn ông ta sẽ ra mặt giúp đỡ một chút, để mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng xấu.

Tuy nhiên, tình huống lần này lại có chút đặc biệt, do con trai yêu quý duy nhất của ông ta cũng dính vào sự việc, hơn nữa, còn bị người của Thẩm Lão Tứ đánh khi cách kỳ thi đại học chỉ còn hơn hai tháng. Sau khi cậu của Diệp Anh Kiện là Giám đốc Giả ra mặt khuyên nhủ, thì Giám đốc Diệp đã nổi cơn lôi đình, không thèm để ý đến Thẩm Lão Tứ nữa, và cứ thế chặt đứt luôn đường lui của đám người của Ám Đường đó.

Sự việc này khiến ông chủ Giang không thể ngờ tới, vốn dĩ anh ta còn đang nghĩ xem làm cách nào để tránh khỏi mối quan hệ của Giám đốc Diệp, nhưng hoá ra sự việc lại biến thành đơn giản hơn rất nhiều.

Lưu Niên, với tư cách là người phát trứng gà, cũng bị mời lên uống trà, tuy nhiên vẻ mặt Lưu Niên lúc nào cũng ngốc ngốc nghếch nghếch, bất luận là phía cảnh sát có làm gì, thì câu trả lời của anh ta luôn là: Xưởng thực phẩm mới mở cửa, nên hôm đó ra ngoài làm hoạt động thúc đẩy tiêu thụ.

Mà bằng chứng ngay tại hiện trường cũng có trứng gà, điều tra tin nhắn trong nhóm cũng chỉ có một dòng “Đến sân vận động sẽ được phát trứng”, chứ đâu nói là “bên trong” sân vận động có phát trứng. Quả thực là xe tải của ông Tạ đậu ngoài cửa sân vận động, thậm chí ngày hôm đó, khi các ông già bà cả ra khỏi sân vận động còn thực sự được nhận trứng, sau đó thì vui vẻ ra về. Vì vậy, cuối cùng bọn họ đã không truy cứu việc tại sao nhóm các ông các bà lại vô duyên vô cớ xuất hiện này nữa.

Nhóm Xăm Hoa, Tóc Vàng Hoe, Sói Ngốc đều bị thương ở mức độ nhất định, bọn họ là những người đầu tiên tham gia vào cuộc ẩu đả. Nhưng do trong cuộc thi, từ đầu cho đến cuối quá trình, Hình Võ đều không hề động tay động chân, mà khi trông thấy giáo viên của trường mình bị thương, nên học sinh đã tự phát để bảo vệ giáo viên, cuối cùng mấy người họ đều được thả ra dưới sự ra mặt cố gắng nói lý từ phía lãnh đạo nhà trường.

Còn lời giải thích của Phương Lôi lại quá rõ ràng, cô ta nghe tin giáo viên và các bạn của trường mình bị đánh, nên đương nhiên vô cùng phẫn nộ, hơn nữa nhóm học sinh theo Phương Lôi đến lại toàn là những học sinh ngoan có thành tích dẫn đầu khối mười hai của trường An Trung. Vì Vậy, phụ huynh học sinh đều đổ dồn đến trước cổng đồn Công an và chất vấn rằng tại sao đến tham gia Đại hội Thể thao của Huyện mà cả giáo viên lẫn học sinh đều bị đánh? Họ yêu cầu Huyện phải đưa ra lời giải thích, vì thế toàn bộ học sinh bị thương đều được di chuyển đến bệnh viện Huyện, còn những học sinh lành lặn thì được thả về.

Về phần việc tại sao học sinh trường Kim Long chẳng hề có chút liên quan gì đến sự việc lần này lại cũng xuất hiện tại hiện trường, thì bọn họ cũng chẳng có lời giải thích nào cả. Vì Giám đốc Diệp đã đích thân chạy tới, khi ông ta đưa Diệp Anh Kiện đi, cũng nhân tiện đưa luôn cả nhóm học sinh trường Kim Long theo, thậm chí mấy học sinh trường Kim Long còn chưa kịp uống ngụm nước và cũng là nhóm người đầu tiên được thả ra.

Nói tóm lại, ngày hôm đó trong đồn Cảnh sát loạn cào cào như chợ vỡ, còn cả ông cụ nói rằng mình bị một thanh niên đá vào chân, muốn được bồi thường. Có bà cụ thì than vãn mình bị rơi mất chìa khóa nhà, nên bây giờ không về nhà được, thậm chí còn cả ông bác mang theo chiếc Walkman để nghe nhạc. Cuối cùng, đường đường là đồn Cảnh sát, vậy mà lại tràn ngập bầu không khí thê lương theo lời ca “Yêu giang sơn lại càng yêu người, có anh hùng nào chịu nổi cô đơn, binh sĩ tốt thì cần can đảm, chí khí hào hùng vang danh khắp bốn phương…”

Nhóm các bác các thím cảm thấy buồn chán nên đã cùng cất tiếng hát, khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Sự việc vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần đóng của là có thể dập tắt, nhưng do sự tham gia của quá nhiều nhóm thuộc mọi tầng lớp nên đã gây ra sức ảnh hưởng chưa từng có. Nhiều người còn dùng điện thoại quay lại video, nên có muốn bịt cũng chẳng bịt nổi, chập tối ngày hôm đó, lãnh đạo bên trên đã cử người đến để điều tra kỹ lưỡng.

Rất lâu sau, khi mọi việc đã qua, mỗi lần nhắc đến nguyên nhân có quá đông người tụ tập vào ngày 26 tháng 03 lần đó, thì quả thực là trên đường, ngoài phố có vô vàn các “phiên bản” đồn thổi khác nhau. Người thì nói do các học sinh cấp ba đến tham gia thi đấu không vừa ý với quy tắc cuộc thi nên xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên do hôm đó những học sinh có mặt tại hiện trường đều là những học sinh ngoan top đầu, nên có người đã đồn đại rằng vì học sinh khối mười hai áp lực quá lớn, nên đến sân vận động để tổ chức biểu tình. Cũng có người cho rằng các thế lực ngầm đã tận dụng Đại hội thể thao để gây rối, tuy nhiên đa phần mọi người đều nói nguyên nhân tụ tập đông như vậy là ở gần sân vận động có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ trứng gà.

Nói tóm lại, càng về sau thì lời đồn thổi càng thái quá, tuy nhiên điều không thể phủ nhận đó là vào ngày 26 tháng 03 hôm ấy, có rất nhiều người đến tham gia đã tận mắt chứng kiến thế lực ngầm cố thủ của Huyện An Tử dần dần bị tan rã dưới sự đả đảo của quần chúng nhân dân.

Mà Tình Dã phải đợi đến tận khi mặt trời xuống núi mới được phép rời đi, trong mấy tiếng đồng hồ đó, lòng cô nóng như lửa đốt, đến mức liên tục hỏi xem khi nào mới đến lượt mình, bao giờ thì cô mới được ra về, hai mắt phải đỏ ngầu lên vì lo lắng.

Mấy người Xăm Hoa và Tóc Vàng Hoe đều bị thương phải đến viện, Đại Hắc và Tình Dã ra khỏi đồn Cảnh sát cùng lúc với nhau, sau đó Đại Hắc bắt một chiếc xe taxi vội vàng phi đến bệnh viện.

Ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy Lý Lam Phương vừa khóc đến chết đi sống lại, vừa lôi kéo bác sĩ nói phải cứu lấy mạng sống của con trai bà, xung quanh có rất nhiều người, vô số những gương mặt xa lạ đang chuyển động trong con ngươi Tình Dã.

Hơi thở dồn nén trong l*иg ngực không thể thoát ra ngoài, cô choáng váng dựa vào tường, cảnh tượng trước mắt không ngừng lay động, càng ngày càng trở nên mờ ảo. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Tình Dã là lời mà Đại Hắc đã nói với cô lúc đang đi trên đường.

“Lần đó ở quán net, Đại Tào đã nói với Võ tử rằng nếu anh ấy không đến tham gia Đại hội thể thao thì sẽ khiến Võ tử sống không bằng chết.”

Khi Đại Tào nói câu này, anh ta đã nhìn ra phía Tình Dã, lúc ấy, Tình Dã hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên bọn họ đều nhìn mình, nhưng cô nhớ rằng, thời điểm ra khỏi quán net, Hình Võ đã nói một câu: “Không được để liên lụy tới người nhà, đáng tiếc là anh ta đã không hiểu được đạo lý này.”

Có lẽ nếu như Đại Tào không nhìn về phía Tình Dã, đến khi tham gia Đại hội Thể thao, nếu Đại Tào muốn đánh thì chắc chắn Hình Võ sẽ ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên Đại Tào lại đυ.ng đến thứ không nên đυ.ng, vì vậy thời khắc bước ra khỏi quán net, Hình Võ đã hạ quyết tâm rằng mục tiêu cuối cùng trong cuộc thi này không phải thắng thua, mà là sự sống và cái chết.

Anh đã dùng chính mạng sống của mình để giao dịch với ác quỷ, tuy nhiên đối với những người còn chưa đầy hai mươi như họ, mà muốn tìm kiếm ánh sáng từ cuộc sống ở tận đáy này, thì phải chấp nhận rủi ro, phải tự đưa mình vào hang cọp, đây cũng chính là con bài duy nhất.

Đại Hắc chạy tới hỏi thăm tình hình, tầm mắt Tình Dã cũng dần trở nên rõ ràng, nhưng cô không còn nghe được những tiếng ồn ào xung quanh nữa, tiếng khóc lóc cãi vã hỗn loạn đều rơi vào im lặng. Mắt nhìn chằm chằm vào lối hành lang, cô thấy có rất nhiều người, bao gồm cả Tóc Vàng Hoe, Sói Ngốc, Hổ Mập cùng vô số người không quen biết khác, những người không quen đều đang đứng cả ở hành lang, thậm chí còn có tay chân của ông chủ Giang. Tình Dã vịn vào tường, suýt chút nữa thì gục ngã, cố gắng tiến lên phía trước.

Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, sợ bọn họ sẽ nói ra tin tức mà mình không muốn nghe nhất, cô chỉ nhìn họ bằng đôi mắt đỏ ngầu. Đây là thời khắc chật vật nhất, Hổ Mập nhìn Tình Dã, muốn nói gì đó lại thôi, Tóc Vàng Hoe thì né tránh ánh mắt của cô, nói: “Em vào trong đi.”

Nhưng câu nói đó như lập tức ném tất cả hy vọng của cô xuống địa ngục, vào giây phút Tình Dã quay người, tay cô run bần bật, vặn tay nắm mở cửa. Ánh sáng trong phòng rất tối, mùi hăng của thuốc xộc thẳng lên mũi, tuy nhiên khi cô ôm ngực đi tới giường bệnh, lại phát hiện trên giường không có ai.

Tình Dã sững sờ đứng tại chỗ, vừa định quay ra thì bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau, cô không kịp phòng bị ngã vào vòng tay quen thuộc. Thời khắc ấy, cơ thể Tình Dã run rẩy đến cực hạn, cô vội vàng quay lại, thì trông thấy đôi mắt thân thuộc đang đứng nơi nửa sáng nửa tối mỉm cười với mình.

Tình Dã bối rối lùi ra sau một bước: “Anh…”

Sau đó, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Anh…”

Hình Võ thấy dáng vẻ nói năng lộn xộn của cô, bèn vươn tay ra sau gáy cô, ấn cô vào lòng, hơi thở gấp gáp, nói: “Không chết được.”

Nước mắt Tình Dã bất chợt đổ xuống, cô ôm chặt Hình Võ khóc lớn: “Sao lại dọa em?”

Hình Võ đau đớn xuýt xoa một tiếng, Tình Dã cứng đờ người, vội vàng thả anh ra, cô đi ra sau người anh, lật áo ra nhìn, thấy vết thương đã được xử lý, tuy nhiên vẫn thấy rất rõ ràng.

Cô hốt hoảng, hỏi: “Thế này là sao? Mọi người bên ngoài đang làm gì thế?”

Hình Võ kéo cô đến giường, Tình Dã phát hiện ra rằng anh vẫn có thể đi lại được, cô nhớ tới việc đầu gối của anh bị đập mạnh mấy lần, tại sao lại có thể đi được?

Tay của Hình Võ cũng quấn băng, nhưng anh vẫn đưa tay lên lau nước mắt trên má Tình Dã và nói với cô: “Chiều nay có người bên Ám Đường đến để nghe ngóng tình hình của anh, hiện tại thương tích của anh có tác dụng rất quan trọng trong vụ việc, vì vậy có thể anh sẽ phải giả bộ vài ngày, đợi bên phía ông chủ Giang xử lý xong xuôi, thì sự việc sẽ lắng xuống.”

Ngay cả lúc này Hình Võ đang nằm trước mặt, nhìn cô và nói chuyện cùng cô, thì trái tim Tình Dã vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, cô rơi nước mắt, nói: “Vậy việc anh hứa sẽ về ăn trưa cùng em thì thế nào?”

Hình Võ chỉ biết nắm tay cô, bất lực mỉm cười.

Tình Dã khóc mỗi lúc một dữ dội, cô rút tay về, run rẩy nói: “Nếu bọn em không có mặt tại hiện trường, nếu nhóm Đại Hắc đều không đến, thì anh định một mình gánh cả sao?”

Hình Võ trầm giọng nói: “Có thể bọn chúng thực sự không thể đánh chết anh, chỉ cần kết quả như nhau thì quá trình ra sao không quan trọng.”

“Quá trình chính là việc anh lấy mạng sống của mình ra để cược, nếu không chết mà tàn phế ra đấy thì làm thế nào?”

Hình Võ một lần nữa nắm lấy tay cô, nửa đùa nửa thật, nói: “Tàn phế thì em đi kiếm người khác.”

Tình Dã tức giận đến mức định giơ tay đánh anh, nhưng khi sắp hạ tay xuống lại không tìm được vị trí nào lành lặn, bèn đột ngột dừng lại trước mặt anh, sau đó bị Hình Võ ôm vào lòng: “Anh đã từng nói với em rồi mà, không vào hang cọp sao bắt được cọp con và trường hợp nào cũng phải có cái giá nhất định của nó.”

Nước mắt Tình Dã lại tiếp tục rơi: “Văn thì dốt, mà lại lừa người hết lần này đến lần khác, đạo đức của anh để đâu rồi hả?”

Vết máu trên mặt Hình Võ đã được lau sạch, nhưng bên trên vẫn còn quấn băng cả người trông vô cùng thê thảm, tuy nhiên tinh thần lại hoàn toàn không phải lực bất tòng tâm như vừa rồi, ngược lại đôi mắt đen láy còn sáng ngời. Anh lấy thứ gì đó trong ngắn kéo ném cho Tình Dã, Tình Dã cầm lên xem, là một đôi bọc đầu gối, hơn nữa lớp vải bên ngoài đã hỏng, để lộ ra lớp thép bên trong, cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Hình Võ: “Vậy là anh giả bộ trên sân thi đấu sao?”

Hình Võ nằm trên giường, vỗ vào đầu gối mình, khẽ cười: “Không phải giả vờ, mà là đau thật, do bị tấm thép đâm vào chân.”

“…”

Tình Dã ném miếng bọc đầu gối xuống giường, vừa khóc vừa cười, vừa tức vừa vui, nỗi thăng trầm trong cả ngày nay đều hội tụ lại, lúc này cô cảm thấy trông mình chẳng khác gì lên cơn thần kinh.

Hình Võ nắm cổ tay cô kéo vào lòng, nói với cô: “Đợi vết thương của anh lành hẳn, đợi kết thúc kỳ thi đại học, chúng ta đi du lịch nhé? Anh chưa được đến biển, biển có to không? Có đẹp không?”

Lưng anh bị thương rất nặng, nằm không được, nên chỉ có thể ngả nghiêng người, Tình Dã co rúm trong vòng tay anh, không dám cử động, cô nghẹn ngào nói: “Lúc nào đi thì biết.”

Tay cô vô tình chạm vào trán Hình Võ, phát hiện nó nóng đến kinh người, đồng tử Tình Dã mở to, cô lén lút nhìn lên Hình Võ, thấy anh đã nhắm mắt, bèn hốt hoảng ngồi dậy khỏi vòng tay anh, viện cớ nói muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đúng lúc này, có y tá đi vào truyền nước, cô mới biết tuy Hình Võ trông rất khoẻ mạnh, nhưng kết quả CT cho thấy đầu anh bị chấn thương và tụ máu màng cứng. Sức lực của anh đã đạt đến cực hạn, chỉ khi nghe thấy giọng của Tình Dã mới gắng gượng dậy khỏi giường. Tình Dã không thể tưởng tượng được rằng anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn và khó chịu để an ủi cô.

Cô chạy một mạch lên sân thượng của bệnh viện khóc một trận thật to, sau đó lau khô nước mắt rồi mới quay lại phòng bệnh, để cho Lý Lam Phương về nhà nghỉ, còn mình ở lại chăm sóc Hình Võ, mà Hình Võ thì đã sốt cao và rơi vào hôn mê. Lúc này, đã cả ngày Tình Dã chưa uống lấy một ngụm nước, trước khi ra về, nhóm Hổ Mập mua nước và bánh mì cho cô, nhưng cô chỉ ăn được hai miếng là chẳng nuốt nổi nữa.

Trong suốt ba ngày, có lúc Hình Võ tỉnh lại, có lúc thì hôn mê, khi tỉnh anh luôn giục Tình Dã về lớp học, Tình Dã bị giục hoài bèn nói thẳng: “Nếu anh còn đuổi em đi thì em sẽ mặc kệ anh đó.”

Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói một lời, có những người luôn như vậy, khi không cười trông vô cùng lạnh lùng, khó gần, nhưng chỉ cần khẽ mỉm cười thì lại giống như trời quang mây tạnh, đất trời sinh sôi. Đối với Tình Dã thì nụ cười của Hình Võ như một loại ma thuật, cô không biết từ khi nào mình đã chẳng thể cưỡng lại nụ cười ấy.

Ba ngày sau đó, Hình Võ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tình hình được cải thiện đáng kể, nhân lúc Tình Dã ngủ, anh đã lén lút bóc quýt cho cô, rất nhiều lúc Tình Dã phải thật sự khâm phục khả năng khôi phục như sắt đá của anh.

Ban đêm, cô nằm bên cạnh anh, ngoan ngoãn đến mức cả đêm không dám cử động, vì sợ chạm vào vết thương của anh, may mắn là Hình Võ và bà nội nằm cùng một viện, nên khi Hình Võ ở đây, Lý Lam Phương có thể thuận tiện chăm sóc cả cho bà.

Trong mấy ngày này, có rất nhiều người đến thăm Hình Võ, bao gồm cả bạn học lẫn thầy cô giáo, cùng các anh em của anh. Có một buổi chiều, ông chủ Giang tới ngồi một lúc, mặc dù Tình Dã đã rót nước cho anh ta, nhưng từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt.

Ông chủ Giang nói với Hình Võ: “Từ nay về sau, giữa anh và trường bắn không có bên trung gian kiếm lời nữa, ra ngoài làm ăn không cần phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, mà lăn lộn cũng chỉ vì một chữ tiền. Sự việc lần này cậu cũng coi là đã có tiếng, bây giờ mọi người bên ngoài đều nói ông nhỏ Võ cậu có công, một mình xông phá cả Ám Đường, người anh này cũng coi như vì cậu mà mở ra con đường tốt ấy.”

Hình Võ cụp mắt, không chút biểu cảm, Tình Dã cũng quay đi, không muốn tiếp tục nhìn mặt ông chủ Giang nữa. Dù sao anh ta cũng là người làm ăn, rõ ràng là vì mục đích cùng lợi ích riêng của bản thân, vậy mà lại nói vô cùng đường hoàng, thậm chí ai không biết còn cảm thấy anh ta có chút vĩ đại.

Nếu thực sự vì Hình Võ thì sẽ không suýt chút nữa thì lấy mạng của anh, nếu không phải cô đến tìm Thư Hàn, thì về cơ bản là ông chủ Giang sẽ không phái người đến, chẳng qua cũng chỉ là ngư ông đắc lợi mà thôi.

Ông chủ Giang không ở lại quá lâu, chỉ có điều trước khi rời đi, đã ném lại một câu rất nghiêm túc: “Phía đình Trát Trát cần quy hoạch lại, gần đây anh đang đàm phán hợp tác với người ta, sau này thế lực bên đó sẽ thuộc về anh, đương nhiên nếu như cậu sẵn sàng, thì cũng có thể là của cậu.”

Anh ta dứt lời bèn lấy ra một chiếc phong bì dày cộp đặt trên giường, rồi dẫn theo thuộc hạ rời đi.

Tình Dã ngước mắt nhìn Hình Võ, anh lặng lẽ xoay xoay chiếc bật lửa trên tay, đột nhiên lên tiếng: “Bao lâu rồi anh không hút thuốc nhỉ?”

“Sau khi nhập viện thì anh không hút nữa mà.”

Hình Võ ném chiếc bật lửa đi, chiếc bật lửa rơi vào thùng rác, khiến chiếc thùng rác nhựa lắc lư, sau đó nói: “Cai thuốc có được không?”

Tình Dã quay lại, có chút ngạc nhiên nhìn anh, Hình Võ liếc nhìn chiếc phong bì trên giường: “Tình Dã, giúp anh trả lại chỗ tiền kia cho ông chủ Giang.”

Tình Dã không hỏi anh tại sao, chỉ cầm chiếc phong bì đuổi theo ra ngoài, cứ thế chạy xuống lầu, khi ông chủ Giang chuẩn bị lên xe thì bị Tình Dã gọi lại.

Anh ta ngoái nhìn ra sau, Tình Dã chạy đến trước mặt đối phương, đưa chiếc phong bì cho anh ta: “Hình Võ nhờ tôi trả lại cho anh.”

Ông chủ Giang cụp mắt nhìn xuống chiếc phong bì, đột nhiên nở nụ cười khinh thường, rồi vẫy tay với thuộc hạ, người bên cạnh lập tức nhận lấy đồ trên tay Tình Dã.

Cô lùi lại một bước, nhìn ông chủ Giang, nói: “Cốc mà không có trà, thì có giá trị đến mấy cũng chỉ là một chiếc cốc rỗng mà thôi, đi thong thả.”

Tình Dã nói xong liền sải bước rời đi, ông chủ Giang nhướng mày nhìn theo bóng lưng hiên ngang của cô.

Ngồi trong xe, anh ta nhớ lại câu nói vừa rồi của Tình Dã, bèn chậm rãi nói: “Vừa rồi cô nhóc kia đang chửi tôi hay là…”

“Hay là sao ạ?” Thuộc hạ quay đầu lại hỏi.

Ông chủ Giang nhìn con phố đổ nát lướt qua bên cửa sổ, chiếc xe điện ba bánh kéo một xe đầy hành tỏi đang giao bán, thỉnh thoảng lại có vài con chó bẩn thỉu chạy loạn ngoài đường, cột điện siêu vẹo, màu xanh lá trên chiếc hòm thư đã bạc màu một nửa, bên ngoài những bức tường bằng xi măng đằng xa là hàng loạt các dây phơi quần áo chằng chịt.

Anh ta mỉm cười lắc đầu: “Võ tử sẽ không bao giờ để tôi lợi dụng.”