Chói Mắt

Chương 77

Sau khi đút cho cô ăn xong, Hình Võ lại giúp cô vén góc chăn, nói: “Em ngủ trước đi, anh hút điếu thuốc.”

Anh tắt đèn phòng, rồi đi tới tắt đèn trong nhà tắm, lúc bước qua lại giẫm phải thứ gì đó, bèn nhặt lên nhìn: “Đây là cái gì thế?”

Tình Dã thò đầu ra, thấy đó là chiếc mặt nạ mô hình Kamen Rider, không biết nó rơi ra khỏi túi từ khi nào, cô nói với Hình Võ: “Vừa rồi em nhặt trong đám cháy, em chưa từng thấy nó ở trên người Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến, càng không thể là của mẹ anh hay bạn bài của bà ấy, nhân viên cứu hoả cũng không có khả năng mang theo thứ đó đến dập lửa.”

Hình Võ đưa nó đến trước mắt để nhìn kỹ hơn, đúng là một món đồ treo xấu xí, bèn để lên tủ cạnh đầu giường, rồi thuận miệng nói: “Cũng có thể là của khách hàng làm rơi.”

Dứt lời liền đi đến bên cửa sổ, Tình Dã nhìn theo bóng lưng anh, lên tiếng: “Hai ngày trước bắt đầu không có khách rồi, chúng ta còn dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài nhưng không nhìn thấy nó, hơn nữa em luôn cảm thấy mình đã từng thấy món đồ đó ở đâu rồi, mà lại không phải là nhìn thấy ở Huyễn Đảo.”

Hình Võ quay sang nhìn cô, anh dần dần nhướng mày, không biết có phải do căn phòng quá tối hay không mà dường như chẳng thể nhìn thấy đáy mắt của anh, anh nói với cô: “Ngủ đi.”

Tình Dã nhìn anh ngồi bên cửa sổ, thò người đẩy mở cánh cửa không mấy to, cô không hiểu nổi, ở đây bất kể là hộ gia đình hay khách sạn thì đều làm những cánh cửa sổ nhỏ như vậy, trông buồn tẻ như phòng giam vậy.

Cô nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, sau này nhất định phải cùng Hình Võ sống trong một căn nhà có cửa sổ sát đất thật to, là kiểu có thể nhìn ra xa, cô không muốn bị nhốt trong căn phòng có cửa sổ nhỏ xíu như vậy, không bao giờ muốn.

Tuy đã nhắm mắt, nhưng Tình Dã lại chẳng ngủ nổi, chỉ mới hơn mười giây không nhìn thấy Hình Võ, cô lại mở mắt ra, không biết có phải do bị ám ảnh hay không, mà cô không muốn dời mắt khỏi người anh.

Đèn tắt, nụ cười khi nãy của anh lại biến mất trong bóng tối, điếu thuốc lá kẹp giữa các ngón tay thon dài, anh nhìn ra những con đường bao năm chẳng hề thay đổi, chút gió lạnh luồn qua khe cửa, nhiệt độ bên ngoài đã xuống dưới không độ. Tình Dã nằm trong chăn mà vẫn cảm thấy hơi lạnh, nhưng cơ thể trần trụi của Hình Võ lại dường như chẳng có cảm giác, làn khói thuốc trên ngón tay anh biến mất ngoài cửa sổ, sườn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có đốm lửa trong tay là lúc sáng lúc tắt.

Tình Dã chợt nhớ ra rằng nếu như Hình Quốc Đống không phải là ba ruột của Hình Võ, thì bà nội cũng không phải là bà ruột của anh. Vì vậy, món ân tình này dường như lại càng thêm nặng, có lẽ đây cũng chính là lý do khiến Hình Võ không muốn bỏ lại bà mình. Trên thế giới này, vốn dĩ chẳng có những vận may vô duyên vô cớ, nhiều khi chỉ là ở một quãng nào đó của cuộc đời, có người thật lòng đối xử tốt với bạn, mà chẳng cần báo đáp.

Tình Dã nhẹ giọng lên tiếng: “Sẽ có.”

Hình Võ chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, nhìn vào ánh mắt kiên định của cô: “Tuy rằng hiện tại chúng ta chẳng có gì cả, nhưng không quan trọng, sau này chắc chắn sẽ có, nhất định sẽ có.”

Cuối cùng, Hình Võ đã dập tắt điếu thuốc đang hút dở, anh đóng cửa sổ, bước tới, vén chăn nằm lên giường, rồi ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên mái tóc cô: “Anh sẽ không để em phải sống mãi trong những tháng ngày khổ sở.”

Khóe mắt Tình Dã chợt ướt: “Anh như vậy sẽ làm em mất đi tinh thần chiến đấu, Hình Võ, nếu như em rời đi thì anh sẽ thế nào? Em không muốn phải xa anh.”

Đây là lần đầu tiên Tình Dã phát sinh lay động, thậm chí cô đã bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ khó khăn thế nào nếu rời xa Hình Võ, cô phải vượt qua bốn năm ở nước ngoài ra sao nếu không có anh? Hiện tại đến một ngày cô cũng cảm thấy khó khăn.

Hình Võ cúi đầu nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô: “Nếu trong chúng ta buộc phải có một người ích kỷ, thì anh hy vọng người đó là em và chắc chắn không có chỗ cho sự thương lượng.”

Tình Dã hiểu lời nói của Hình Võ, nếu cô ở lại, vậy thì người ích kỷ sẽ là Hình Võ, còn nếu cô rời đi, thì người ích kỷ sẽ là cô. Bất luận thế nào, giữa anh và cô phải có một người đưa ra sự lựa chọn ích kỷ ấy, mà Hình Võ đã nói không chừa chỗ cho sự thương lượng, đồng thời chặt đứt manh mối dao động nơi cô.

Tình Dã cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, cô đột nhiên lật người, ghé bên ngực anh, nói: “Bây giờ nhà đã thế này rồi, em không muốn anh lo lắng đến việc cung cấp cho em học hành nữa, anh cảm thấy em có thể mở to mắt ra để nhìn anh gánh nhiều áp lực vậy sao?”

Hình Võ cứ thế vòng tay qua eo, kéo cô đến trước mặt, khoé miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Em đã tặng cho anh cả bản thân mình rồi, thì có gì mà không đáng chứ?”

Tình Dã xụi lơ trước mặt anh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, không chỉ bởi vì những lời nói dịu dàng này, mà vì bàn tay to lớn ấm áp đang chầm chậm di chuyển lên trên, đem theo từng đợt chấn động của anh.

Cô vừa mới nếm trải sự đời, cơ thể vô cùng mẫn cảm, chỉ với một cái chạm cũng khiến toàn thân mềm nhũn như có kiến bò, cô và Hình Võ đang ở sát gần nhau, nên có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh. Anh cắn vào tai cô, giọng nói mê hoặc: “Em no rồi, còn anh thì chưa.”

Tình Dã đã vùi hẳn mặt vào cổ anh, người cô nóng bừng, giọng nói vo ve như muỗi: “Chẳng phải vẫn còn một hộp mì nữa sao?”

“Ừm… Nhưng không ngon bằng em.”

Anh dứt lời liền lật người cô lại, ôm cô từ phía sau, lần này Hình Võ rất nhẹ nhàng, luôn quan sát cảm nhận của Tình Dã, giống như đang trêu đùa chú mèo con nhút nhát, lúc nhanh lúc chậm, ôm đằng trước rồi lại ôm đằng sau.

Tình Dã chưa từng làm chuyện thẹn thùng như vậy cùng người khác giới, nên nhất thời chưa thể chấp nhận được hành động thân mật như vậy của hai người. Vì vậy, trong suốt cả quá trình, cô luôn không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Hình Võ. Tuy nhiên, đúng như câu nói đó, cơ thể là thành thật nhất, cô đang nghi ngờ không biết liệu có phải Hình Võ “cắn thuốc” hay không? Sau một hồi lăn lộn, anh đã khiến cơ thể ngây ngô của cô sản sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Tình Dã không biết cảm giác đó là gì, nó chưa từng xảy đến trong đời cô, như thể linh hồn sắp bị tống ra khỏi thể xác và không ngừng bay lên, mọi thứ như thực như ảo. Khi một âm thanh nhỏ tinh tế phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng cô, Tình Dã đã phải giật mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại.

Hình Võ mỉm cười nhấc tay cô ra, rồi áp sát lại người cô: “Đừng nhịn, anh thích nghe giọng của em.”

Tình Dã không hiểu vậy là có ý gì? Thích giọng của cô? Muốn cô hát một bài hay gì?

Nhưng khi nhấc tay ra rồi, nói thật là nếu nhìn nhau như vậy thì cô quả thực xấu hổ không muốn phát ra thứ âm thanh kỳ kỳ quái quái đó nữa, vì vậy đành phải cắn chặt môi chịu đựng cái cảm giác khiến người ta muốn phát điên này.

Tình Dã không nhớ mình đã ngủ lịm đi từ lúc nào, cũng có thể là khi trời sáng, cô chỉ biết bọn họ đã làm rất lâu. Có lẽ trong một đêm tan nát cõi lòng như vậy, cả hai chỉ có thể dùng cách thức nguyên thuỷ nhất để an ủi lẫn nhau và cảm nhận hơi ấm mà người kia mang lại.

Hai người trong phòng ôm nhau thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể để hòa tan đối phương. Bên ngoài, những bông tuyết như thuỷ tinh đang lơ lửng trên bầu trời, tựa như bạn nhảy với màn đêm, lặng lẽ tô điểm cho thế giới tưởng chừng như bình yên này, khiến mọi thứ trở nên tinh khiết.

Lâu lắm rồi Tình Dã mới mệt mỏi như vậy, chân tay bủn rủn mất lực, nên đã ngủ cả một ngày, đến khi mở mắt ra thì đã là chiều hôm sau. Những chuyện xảy ra tối qua giống như một giấc mộng không chân thực, trong mơ cô đã đi qua địa ngục để đến thiên đường, cô cảm nhận được sự thống khổ của trần gian, mọi ký ức lúc này đều có chút mơ màng.

Cô chống người ngồi dậy, khi lớp chăn bông tuột khỏi người, cô mới tỉnh táo lại và biết rằng tất cả không phải là mơ, mọi cảnh tượng hỗn loạn đêm qua đều đã thực sự xảy ra.

Trong phòng vẫn còn hơi ấm của Hình Võ, nhưng người thì không thấy ở đây, Tình Dã sờ sờ điện thoại gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô cúp máy, thấy ở đầu giường có đặt chiếc túi bèn mở ra xem, bên trong là một bộ quần áo mới tinh, còn cả chiếc áo khoác nhung màu trắng nữa.

Cô vừa đặt điện thoại xuống thì Hình Võ gọi lại, Tình Dã vội vàng bắt máy, nói “alo”, nhưng khi giọng nói phát ra từ cổ họng lại tê dại đến lạ. Cô muốn gọi hỏi xem Hình Võ đang ở đâu, nào ngờ giọng nói của mình lại lộ ra vẻ hờn dỗi như vậy, đến bản thân cô cũng giật mình, vì quá xấu hổ nên đã không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Hình Võ ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy, dường như trong giọng nói của anh có chút vui vẻ: “Dậy rồi à?”

“Ừm…” Lần này, Tình Dã đã cố ý ấn vào cổ họng để giọng nói của mình nghe có vẻ nghiêm túc hơn.

“Em thấy quần áo không? Có một chiếc túi bên bàn cạnh cửa sổ, bên trong có đồ ăn và đồ uống, em dậy thì ăn một chút để lót dạ nhé, ở nhà có chút việc, lát nữa anh đến tìm em.”

“Được…” Tình Dã cắn môi, cầm máy không nhúc nhích.

Giọng nói của Hình Võ có chút cưng chiều: “Anh dập máy đây.”

Tình Dã làm ổ trong chăn, không lên tiếng cũng chẳng cúp máy, cô đưa điện thoại đến trước mặt nhìn, Hình Võ cũng chưa dập máy.

Cô nhẹ nhàng nói: “Anh còn đó không?”

“Còn.”

Tình Dã ôm chăn lăn lộn trên giường, trong lòng tê dại, hỏi: “Sáng nay anh đi mua quần áo à? Anh ngủ được mấy tiếng thế?”

“Không ngủ.”

Tình Dã nhớ lại những mảnh vụn ký ức đêm qua, cô cảm thấy mình như bị bỏ thuốc mê vậy, Hình Võ cả một đêm không ngủ mà cô cũng không hay biết.

Cô nói với anh: “Vậy lát nữa gặp.”

“Ừm, vậy em cúp máy đi để anh nghe.” Giọng nói của anh truyền qua ống nghe đến tai Tình Dã, khiến hai má cô có hơi bỏng.

“Vậy… Anh mau quay lại nhé.”

Vừa dứt lời, cô liền vội vàng dập máy, cô muốn gặp anh càng sớm càng tốt, nhưng không ngờ lại nói ra những lời đang suy nghĩ trong lòng, đúng là có chút xấu hổ mà, hiện tại chỉ cần nghe thấy giọng của anh thôi cũng khiến ruột gan cô cồn cào rồi.

Tình Dã vùi người trong chăn, nhưng đến cả chiếc chăn cũng tràn ngập hơi thở quen thuộc của Hình Võ, khiến người ta say mê. Tình Dã cảm thấy nếu còn ở trong phòng đợi một mình thì chắc sẽ sớm phát điên mất, vì vậy bèn dứt khoát lật chăn, mặc quần áo và đi vào phòng tắm.

Vừa mới vào thì cô lại sững sờ, không biết Hình Võ đã giặt quần áo bẩn của đêm qua rồi treo lên giá phơi từ khi nào, nội tâm cô không ngừng quay cuồng, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Anh nói sẽ không để cô phải sống mãi trong những tháng ngày khổ sở, tuy nhiên ngay cả trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của họ hiện tại thì anh cũng không hề để cô phải chịu khổ dù chỉ là một chút. Kể cả là khi bây giờ họ chẳng có nhà để về, kể cả khi bọn họ đang hai bàn tay trắng, thì Tình Dã cũng hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ khổ nếu đi theo Hình Võ, ngược lại còn có cảm giác ngọt ngào tràn ngập trái tim.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đã quên luôn việc Hình Võ dặn mình phải ăn lót dạ trước, cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác có tình yêu thì uống nước lã cũng thấy no là thế nào. Nhưng lúc này, khi không nhìn thấy Hình Võ, quả thực là cô đã chẳng nhận ra rằng mình đã một ngày không ăn uống gì.

Đến khi ra khỏi khách sạn, khi giẫm chân trên nền tuyết, thì Tình Dã đã hoàn toàn ngẩn ngơ, cô không biết đêm qua tuyết rơi dày như vậy từ khi nào. Không còn trông thấy dáng vẻ ban đầu của đường phố đổ nát nữa, bốn bề đều biến thành thế giới tuyết trắng, cùng với năm mới đến, tất cả đã được thay một diện mạo mới.

Nhiều người ở đình Trát Trát đã về quê ăn Tết, những người ở lại thì làm ổ trong nhà chơi mạt chược, đánh bài, xem TV, cộng thêm trận tuyết dày khiến mọi người đều không muốn ra khỏi cửa, chỉ để lại những con đường vắng vẻ, yên tĩnh và lạnh lẽo.

Ở đây không có đơn vị tổ chức xúc tuyết, chứ đừng nói đến xe dọn tuyết của Chính phủ, vì vậy đoạn đường vốn dĩ chỉ cần đi mười phút mà Tình Dã đã tốn rất nhiều thời gian. Đường đi không bằng phẳng, tuyết phủ đầy mắt cá chân của cô, thậm chí tuyết lạnh còn lọt vào trong đôi ủng da nữa, tuy nhiên cô lại chẳng hề cảm thấy lạnh. Ngược lại, càng về gần đến Huyễn Đảo thì máu trong người càng sôi sục, dường như có rất nhiều tiểu yêu tinh đang nhảy nhót trong cơ thể, không ngừng cào xé trái tim cô, khiến cô càng bước càng nhanh.

Đặc biệt là khi nhìn thấy cột đèn trụ đã mất đi màu sắc ban đầu của nó, thì Tình Dã bỗng kích động mà chạy đến, nhưng không ngờ lại bị trượt chân té ngã. Đúng lúc này, Tóc Vàng Hoe đang ở bên đường nhìn thấy, anh ta gân cổ hét to: “Mẹ kiếp! Tình Dã?”

Sau đó, bèn vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, hỏi: “Em chạy làm gì thế?”

“…” Tình Dã có thể nói rằng do mình muốn nhanh được gặp Hình Võ không? Có thể nói rằng cô nhớ anh không? Là kiểu nhớ da diết, mặc dù mới vài tiếng không gặp? Nếu vậy có lẽ Tóc Vàng Hoe sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề mất.

Cô chỉ đành thản nhiên phủi phủi tuyết trên người, rồi bình tĩnh nói: “Tập thể dục.”

“…”

“Hình Võ đâu rồi?”

Tóc Vàng Hoe đáp: “Ở bên trong, tốt nhất là em đừng có vào.”

Tóc Vàng Hoe càng như vậy, thì Tình Dã lại càng muốn vào, nhưng khi vừa mới vào trong Huyễn Đảo cô đã phải sững sờ. Hổ Mập, Đại Hắc, Xăm Hoa, Răng Nanh đang đứng giữa đống đổ nát, mà vẻ mặt người nào người nấy đều không tốt chút nào.

Tình Dã vội vàng chạy ra sân sau, còn chưa đi qua mớ hỗn độn này, lại nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Hình Võ: “Ông cứ thế quay về nhặt xác của bọn tôi luôn được không hả?”

“Trời ạ, năm mới năm me, nói cái gì thế hả!”

Tình Dã vừa ra đến sân sau thì nghe thấy giọng nói của Lý Lam Phương, bước chân cô đột ngột dừng lại. Cuối cùng Tình Dã cũng hiểu tại sao sắc mặt của mấy người bên ngoài lại không ổn như vậy, Hình Quốc Đống, người đàn ông biệt tăm biệt tích cuối cùng đã về nhà, hoặc có thể nói rằng ông ta đã về nơi chẳng còn là nhà nữa rồi.

Phía xa, dì Triệu và nhà họ Ngô đều đang đứng bên cửa sổ nhìn ra, Lý Lam Phương ở đình Trát Trát bao nhiêu năm nay, đã quen với việc ương ngạnh, nào có thể chịu được việc năm mới bị người ta cười nhạo, bèn đi vài bước tới kéo cánh tay Hình Võ: “Võ tử, con đừng như vậy được không?”

Trán Hình Võ nổi đầy gân xanh, anh đẩy Lý Lam Phương ra, hỏi ngược lại: “Vậy mẹ muốn con phải thế nào? Đ!t mẹ, mấy người dự tính ra sao? Tiệm cắt tóc rách nát này làm ăn được bao nhiêu năm rồi? Vậy tiền đâu? Còn cả ông nữa, suốt ngày chém gió mình ở ngoài làm ăn, làm ăn kiểu đéo gì mà chẳng có nổi một nghìn tệ? Cái nhà này nếu không phải vì ông thì cũng chẳng đến mức như ngày hôm nay!”

Hình Quốc Đống tức run người, lao lên cho Hình Võ một đấm, Tình Dã không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt, tay chân lạnh căm căm.

Hình Võ tức tối lau khóe miệng, rồi nhấc người Hình Quốc Đống lên. Lý Lam Phương lập tức lảo đảo, khóc lóc bảo Hình Võ buông tay, Hình Quốc Đống không ngờ rằng Hình Võ lại dám đánh trả, bèn ngẩng đầu hung dữ nhìn anh: “Con mà dám đánh ba hả? Mày làm phản rồi phải không?”

Vẻ mặt Hình Võ u ám đến đáng sợ, ánh mắt hung hăng nhìn ông ta chằm chằm, giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai: “Ông là ba tôi sao?”

Lý Lam Phương đột nhiên lảo đảo, vẻ mặt điên cuồng của Hình Quốc Đống chợt hoảng loạn, Tình Dã cứ thế trợn mắt bất lực nhìn lời nói dối xấu hổ nhất trong gia đình này bị xé toạc, trái tim mỗi người đều đang rỉ máu!

Cô không chút do dự, chạy đến ôm Hình Võ từ phía sau, rồi liên tục gọi anh: “Hình Võ, chúng ta đi thôi, đi luôn bây giờ có được không?”

Cô không thông cảm chút nào với Hình Quốc Đống, thậm chí còn muốn đập cho ông ta một trận, nhưng cô biết rõ, sau khi Hình Võ đánh Hình Quốc Đống, thì Lý Lam Phương cùng bà nội trong phòng sẽ đau lòng. Không một ai muốn thấy gia đình mình chia năm xẻ bảy vào ngày Tết, bọn họ buồn thì Hình Võ càng buồn hơn, vì vậy cô buộc phải ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra.

Cuối cùng, sự kích động điên cuồng của Hình Võ cũng được giọng nói của Tình Dã kéo lại, dường như trên thế giới này chỉ mình Tình Dã mới có thể cứu anh ra khỏi vực thẳm của sự mất kiểm soát.

Hình Võ buông Hình Quốc Đống ra, rồi quay lại nhìn cô, Tình Dã lo lắng nhíu chặt lông mày, lặp lại một lần nữa: “Đi cùng em.”

Cuối cùng, Hình Võ cũng tìm lại được lý trí, anh nói với cô: “Ra ngoài đợi anh, anh sẽ ra ngay.”

Khi Tình Dã đi về phía vị trí trước đây là cửa sân sau, thì nhìn thấy Hình Võ không thèm để ý tới Hình Quốc Đống nữa, mà đi sang một bên cầm theo túi đồ ăn to ném vào bếp.

Cô đi qua đống đổ nát, trông thấy nhóm Răng Nanh đang ngồi xổm bên đường ngoài tiệm Huyễn Đảo, đột nhiên Tình Dã cảm thấy có chút xúc động, hoặc có thể là do hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, nên hôm nay cô mới hơi đa sầu đa cảm.

Bất luận thế nào thì ít ra Hình Võ vẫn còn nhóm anh em này, họ có thể bỏ mặc ngày đoàn viên của gia đình để chạy đến đây cùng anh, có thể tự giác để lại không gian trong lúc anh xấu hổ nhất.

Tình Dã lặng lẽ bước đến và ngồi xổm xuống bên cạnh họ, cô duỗi ngón tay dài cào cào trên lớp tuyết, bất giác viết ra hai chữ “Hình Võ”.

Hổ Mập đưa quả cầu tuyết cho cô chơi, Tình Dã cầm lấy tung tung trong tay rồi ném về phía đối diện đường, quả cầu tuyết rơi vào đống tuyết bên cạnh. Sau đó, Tình Dã lại vươn tay về phía Hổ Mập, Hổ Mập tiếp tục nặn thêm một quả đưa cho cô chơi.

Một lúc sau, Hình Võ bước ra, Đại Hắc đứng dậy khoác vai anh: “Xong việc chưa? Xong rồi thì đến chỗ em, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ hết rồi.”

Hình Võ không lên tiếng mà vỗ vỗ hai cái sau lưng anh ta, giữa anh em với nhau thì chẳng cần nhiều lời, tất cả đều nằm trong một động tác đó.

Anh đưa mắt nhìn xuống dưới chân, thấy trên nền tuyết phản chiếu lại tên mình, hai chữ này anh viết bao nhiêu năm nhưng chẳng viết được cho ngay ngắn, cũng chưa từng thấy ai ngoài Tình Dã viết tên anh giống như viết thư pháp như vậy.

Trong mắt anh hiện lên tia dịu dàng, sau đó đưa mắt tìm kiếm Tình Dã đang đứng sau nhóm người, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đã cùng nhớ đến cảnh tượng diễn ra đêm qua, nên đều có chút… Khó xử.

Tình Dã chật vật cúi đầu, di mũi giày cọ cọ dưới tuyết, cuối cùng cô đã hiểu tại sao cần phải làm những “chuyện xấu hổ” vào buổi tối rồi, quả thực là ban ngày nó sẽ khiến người ta chẳng biết vùi mặt đi đâu.

Cả nhóm bước trên nền tuyết đi về phía nhà Đại Hắc, Hình Võ đi phía trước, nói với Đại Hắc bên đối diện: “Còn thiếu gì không? Để tôi đi mua.”

“Mua cái gì nữa chứ, chỗ em tích trữ đủ loại đồ ăn, bao anh ăn từ Giao thừa cho tới Rằm tháng giêng.”

Hình Võ vỗ vỗ vai anh ta, rồi đi đến chỗ Tình Dã, cô đang đi sau cùng, rụt cổ, đút hai tay vào túi áo khoác nhung, Hình Võ lùi lại vài bước tới cạnh cô, hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Hổ Mập đi bên cạnh hoàn toàn không để ý câu hỏi này có vấn đề gì, nhưng Tình Dã hiểu rõ anh đang muốn hỏi gì. Cô cắn môi liếc nhìn anh một cái, nhưng không đáp, hai má ửng hồng khiến làn da cô càng thêm trắng trong nền tuyết.

Nào ngờ Tóc Vàng Hoe lại đúng lúc chen vào một câu: “Ổn cái gì mà ổn, vừa bị ngã kìa, anh Võ, anh phải nói em ấy cho cẩn thận, ngày có tuyết rơi thì không được chạy.”

Tình Dã cứ thế giẫm lên chân Tóc Vàng Hoe, Tóc Vàng Hoe kêu lên một tiếng: “Sao lại giẫm chân anh?”

Tình Dã trừng mắt, Hình Võ lập tức hỏi: “Ngã có bị đau chỗ nào không?”

Tình Dã đáp lại ngắn gọn: “Không.”

“Em chạy làm gì thế?”

Tình Dã vội vàng nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cô sáng như có hơi nước, cuối cùng khoé miệng Hình Võ cũng hơi cong lên: “Anh biết rồi.”