Chói Mắt

Chương 74

Đầu tháng hai, nhà nhà bắt đầu mua sắm đồ Tết, bầu không khí lễ tết ở các Quận Huyện thường hơn hẳn so với những thành phố lớn. Tóc Vàng Hoe và Hổ Mập nghe nói Hình Võ và Tình Dã muốn lên Thị trấn mua quần áo lại vô cùng không có mắt nhìn, đòi đi theo, nói cả nhóm cùng nhau mua sắm.

Tóc Vàng Hoe và Hổ Mập quả đúng là cặp đôi ngang tài ngang sức, cả hai cùng thích kiểu quần áo như nhau, nên mua hai chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lam, phù hợp với cả người béo lẫn người gầy. Tình Dã chọn một chiếc áo khoác nhung màu trắng, giá cả rẻ, nhưng có vẻ rất ấm áp, sờ lên cũng thoải mái. Tuy nhiên rõ ràng là Hình Võ không cảm thấy như vậy, anh vừa nhìn chiếc áo khoác đó đã cảm thấy nó được gắn mác của Đỗ Kỳ Yến, vô cùng “mập mạp”.

Tình Dã mỉm cười, nói: “Em mặc cho anh ngắm nhé.”

Vì vậy, cô đã nhờ chủ tiệm tìm cỡ của mình rồi mặc thử, thật kỳ lạ, rõ ràng trông chiếc áo vừa to lại vừa phồng, vậy mà Tình Dã mặc lên người lại vô cùng hợp. Đường nét khuôn mặt trắng nõn của cô ẩn dưới lớp nhung trắng, trông giống một người tuyết đáng yêu.

Hình Võ kìm nén nụ cười nơi khóe miệng: “Mua đi.”

Anh trả tiền rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Tình Dã lại kéo lại: “Anh cũng mua một chiếc đi.”

“Anh đâu phải trẻ con.” Hổ Mập và Tóc Vàng Hoe liếc nhau, nằm không cũng trúng đạn.

Hình Võ hỏi Tình Dã có muốn mua chút đồ ăn vặt nhập khẩu không, anh biết một tiệm phía sau trung tâm thương mại có bán, đại khái đó cũng là tiệm bán đồ ăn vặt nhập khẩu duy nhất tại Huyện An tử. Tình Dã vừa nghe thấy đồ ăn ngon thì đồng ý cả hai tay.

Vì vậy, Hình võ đã thành công chuyển hướng sự chú ý của bọn họ ra khỏi vấn đề mua sắm quần áo. Tuy nhiên, Tình Dã vẫn lo lắng anh không có quần áo mới đón Tết, vì vậy trước khi đến Tết, cô đã nói với Hình Võ rằng mình qua nhà Sử Mẫn, rồi lén lút lên Thị trấn chọn cho anh một chiếc áo khoác màu đen thật ngầu. Cô cảm thấy với vóc dáng của Hình Võ thì chắc chắn mặc sẽ rất đẹp, khi đón Giao thừa bọn họ còn có thể đen, trắng một đôi, thật hoàn hảo. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh, dự tính sáng hôm ba mươi Tết sẽ mang ra cho anh mặc.

Cuộc sống thường ngày tại đình Trát Trát vô cùng tự do, nhưng khi năm mới đến lại tràn đầy nghi lễ, có lẽ quanh năm suốt tháng, dịp mà họ coi trọng nhất chính là Tết Nguyên Đán.

Vài ngày trước Tết Nguyên Đán, tuy rằng ngày nào Hình Võ cũng ở nhà, nhưng lại chẳng được nhàn rỗi lấy một phút. Tình Dã thấy anh trèo ra ngoài lau cửa sổ, rồi lại tháo máy hút mùi trong bếp ra lau chùi, trước Tết, hầu như mọi nhiệm vụ dọn dẹp đều đổ cả lên đầu Hình Võ. Lý Lam Phương cũng dọn dẹp một lượt tiệm Huyễn Đảo, cuối cùng Hình Võ lại chê bà ấy lau chùi không sạch rồi đuổi bà ấy đi đánh mạt chược.

Tình Dã xuống lầu nhìn quanh một vòng, phát hiện quả đúng là Lý Lam Phương bận bịu cả nửa ngày mà vẫn như chưa dọn. Ví dụ như đống đồ lộn xộn kia không cất, chỉ thay đổi chỗ để của nó rồi vẫn vứt bừa ở đó, cô không hiểu Lý Lam Phương hì hục cả buổi sáng chỉ để di chuyển chúng từ bên trái sang bên phải làm gì?

Điều đáng buồn hơn đó là Lý Lam Phương đã đem chiếc vali Rimowa có giá hàng chục nghìn tệ của cô ra để phơi cá muối, thôi vậy, chiếc vali đầy mùi tanh như thế, cô cũng chẳng để quần áo được nữa.

Chẳng trách Hình Võ không nhìn nổi được nữa, thường ngày anh lười chẳng thèm để ý tới đồng bừa bộn này của Lý Lam Phương, nhưng trước khi Tết đến vẫn phải xắn tay vào dọn.

Mấy ngày nay, bà nội Hình Võ rất lạ, thỉnh thoảng lại la hét trong phòng, cứ một lúc Hình Võ lại phải đến kiểm tra tình hình của bà một lần, vì vậy Tình Dã đã cầm giẻ để lau gương giúp anh.

Đến khi Hình Võ quay ra, thì Tình Dã đã làm xong xuôi rồi, anh hơi khựng lại rồi sải bước lớn về phía cô, cầm chiếc giẻ lau ném sang một bên, nắm bàn tay lạnh đến đỏ ửng của cô, nói: “Lần sau không được làm mấy việc này nữa, bị lạnh rồi nứt da thì viết chữ sao được nữa?”

Tình Dã chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tại em thấy anh bận quá, dù sao thì mấy ngày nay em cũng không có nhiều bài cần ôn.”

Hình Võ khẽ mỉm cười: “Muốn giúp thật sao?”

Tình Dã gật đầu.

“Vậy em giúp anh làm hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ Đông đi.”

“…”

Trong nửa năm qua, đồng hồ sinh học của Tình Dã đã được cố định, ngay cả khi báo thức không kêu, thì mỗi ngày cô vẫn dậy vào đúng 5 giờ 30 sáng, thậm chí là cuối tuần cũng không ngủ quá 6 giờ 30, giống như sợi tóc cuốn chặt trái tim cô không một phút nới lỏng vậy.

Nhưng kỳ lạ là trước Giao thừa một ngày, cô lại ngủ một mạch đến tận trưa, mấy lần muốn dậy nhưng lại mệt không mở nổi mắt, trong lúc mơ màng, cô còn tưởng mình vẫn đang ở nhà, nhà tại Bắc Kinh. Nửa tỉnh nửa mê, hình như cô còn nghe thấy giọng của mẹ, bà ấy đang chỉ bảo người làm chuẩn bị cơm Giao thừa, trên cầu thang có rất nhiều người lên lên xuống xuống, ba cô còn đứng ở cửa phòng hỏi mẹ cô rằng: “Tình Dã vẫn chưa dậy sao?”

Mẹ cô mỉm cười, nói: “Con sâu lười nhà ông đang ngủ như heo kìa.”

Trong mơ, khoé miệng Tình Dã hơi nhếch lên, cô cố gắng muốn mở mắt ra, muốn mở cánh cửa phòng, muốn ôm ba mẹ của mình, rồi hét to: “Chúc mừng năm mới, lì xì ngay thôi.”

Nhưng sau khi cố gắng thoát ra khỏi gông cùm vô hình ấy để mở mắt, thì trên đầu là trần nhà đã ố vàng, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy tấm rèm hoa cũ rách đang đung đưa, ngoài đường là tiếng xe ba bánh lúc gần lúc xa, còn cả những giọng nói oang oang kèm theo tiếng khạc nhổ.

Tình Dã nhất thời thất thần, trong thời khắc đó, đột nhiên cô đã quên mất rằng mình đang ở đâu? Đến khi tỉnh táo lại, nỗi đau mất cha mất mẹ như cơn lũ nuốt chửng lấy cô, khiến cảm xúc của cô đột ngột rơi xuống đáy vực.

Tuy nhiên, tâm trạng tồi tệ ấy đã lập tức kết thúc theo tiếng chửi bới dưới lầu, cô chỉ nghe thấy Lý Lam Phương không ngừng văng ra những câu tục tĩu khó chịu, vẫn như mọi ngày, dường như cô đã quen với nó rồi.

Đến khi Tình Dã mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong xuôi, xuống lầu mà tiếng chửi bới thần kỳ ấy vẫn chưa dừng lại, thậm chí đến tạm dừng để uống miếng nước cũng không. Tình Dã không khỏi nghĩ rằng sau này, nếu có cuộc thi chửi bới nào đó được tổ chức, thì với thực lực của Lý Lam Phương, chắc chắn bà ấy có thể giành được giải nhất.

Hình Võ đang ngồi một mình bên dưới hút thuốc, đôi lông mày khẽ nhíu, khi thấy Tình Dã đi xuống, anh nhìn cô một cái rồi nói: “Ăn cơm thôi.”

Tình Dã không lập tức ra sân sau, mà rót một cốc nước đến bên cạnh nghe một lúc và đã hiểu ra được đại khái vấn đề.

Lý do Lý Lam Phương chửi đổng nãy giờ là do ba Hình Võ không về nhà ăn Tết, cũng chẳng liên lạc được. Vì vậy Lý Lam Phương mới dùng đủ lời mắng chửi, nguyền rủa ông ta chết dấm chết dúi bên ngoài, chết rồi để mọi người bớt lo.

Hình Võ lại chậm rãi thò đầu ngó ra ngoài đường, với những tiếng chửi rủa của Lý Lam Phương, anh chỉ tỏ vẻ thờ ơ, không có bất cứ mong đợi cũng như thất vọng nào, như thể người mà Lý Lam Phương đang chửi bới là một người xa lạ nào đó vậy.

Anh dập tắt điếu thuốc, đi ra sân sau giúp Tình Dã hâm nóng đồ ăn, Tình Dã còn đang lẩm bẩm: “Tại sao em lại ngủ đến tận giờ này nhỉ? Sao anh không gọi em?”

“Thấy em ngủ ngon quá, nên không nỡ gọi, bình thường em ngủ không đủ giấc, ngủ bù một chút cũng đâu có hại gì.”

Tình Dã nhớ đến giấc mơ sống động vừa rồi, nghĩ đến cảnh mẹ đang nói chuyện cùng ba ngoài cửa phòng, cảm giác chỉ cần đẩy cánh cửa ra là có thể nhìn thấy ba mẹ ấy vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến tâm trạng của cô phập phồng lên xuống cả một ngày.

Điều tồi tệ hơn đó là mí mắt của cô lại giật liên tục, là kiểu giật hoàn toàn chẳng thể dừng lại. Vì vậy, trong lúc ngồi ăn cơm, Tình Dã đã ngẩng đầu lên nhìn Hình Võ chằm chằm, mà Hình Võ cũng nhìn cô một cách khó hiểu: “Sao thế?”

“Anh nhìn mắt em đi.”

Hình Võ nhìn vài giây rồi đột nhiên bật cười: “Em giật cái gì thế hả?”

“… Em cũng không biết mà.”

Trong trí nhớ của Tình Dã, thì trước đây cũng có hai lần mắt cô giật điên cuồng như vậy, một là khi cô bị ba đón đến bệnh viện để gặp mẹ lần cuối, hai là ngày chú Tôn đột ngột đến trường tìm cô, để nói rằng ba cô đã bị bắt. Vì vậy, khi mí mắt của Tình Dã nháy loạn xạ, cô đã vô cùng hoảng loạn, cả buổi chiều đều đứng ngồi không yên.

Cô còn gọi cho chú Tôn bảo ông ấy bất luận thế nào cũng phải đi thăm ba, cô nghi ngờ không biết có phải ba cô đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là ở trong đó bị ai ức hϊếp? Hoặc ốm rồi? Càng nghĩ vậy, cô lại càng lo lắng, những bộ phim “Nhà Tù Shawshank” hay “Vượt ngục” đều lần lượt nhảy ra.

Vì hôm sau là Giao thừa, chú Tôn muốn đến thăm ba cô cần phải tìm Luật sư, năm hết tết đến ông ấy không muốn là phiền người ta, bởi vì qua năm mới còn rất nhiều chuyện cần nhờ vả.

Tuy nhiên, do Tình Dã năn nỉ nên chú Tôn vẫn uỷ thác Luật sư đến đó một chuyến và lúc chập tối đã báo lại rằng ba cô vẫn ổn, còn nhờ Luật sư tiện thể nhắn nhủ cô, bảo cô nhất định phải sống thật tốt, để đợi ba mình ra ngoài.

Mà mí mắt giật điên cuồng không rõ nguyên nhân của Tình Dã cũng đã dịu đi sau cuộc điện thoại đó.

Hình Võ thấy cô chạy lên, xuống lầu không biết bao nhiêu lần, cả buổi chiều như con kiến trong chảo gang, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bèn bảo cô mặc áo khoác vào rồi đưa cô ra ngoài đi dạo.

Tình Dã còn hỏi ngược lại anh: “Tại sao lại ra ngoài đi dạo?”

“Thấy em sung sức quá, nên muốn giúp em tiêu hao bớt sức lực, có phải em phấn khởi vì ngày mai là năm mới không?”

“…” Tình Dã không thể giải thích được cảm xúc kỳ lạ của mình, vì vậy chỉ đành chạy lên lầu để mặc áo. Mà Hình Võ thì cầm chìa khóa xe máy ra thẳng bên ngoài đợi cô, Tình Dã mặc xong chiếc áo khoác nhung, bèn cầm theo túi xách rồi xuống lầu.

Quả nhiên, ra khỏi Huyễn Đảo thì cảm giác bất an cũng đỡ hơn rất nhiều, cô ngồi sau lưng Hình Võ, lang thang vô định trên phố. Sau khi ra khỏi đình Trát Trát, cô đã vòng tay qua eo anh, áp má vào lưng anh, thì thầm: “Hình Võ.”

“Há?!”

“Hình Võ.”

“Ừm.”

“Hình Võ.”

“…”

“Em nhớ mẹ…”

Bầu trời bao la, như có những đám mây dày đặc chắn ngang, chẳng thể thấy được trời xanh, theo ánh hoàng hôn đổ xuống, ánh sáng trên trái đất cũng dần biến mất chẳng còn tung tích.

Cuối cùng Hình Võ cũng dừng xe, anh muốn quay lại nhìn Tình Dã, nhưng cô chỉ vùi mặt vào lưng anh rồi im lặng một cách kỳ lạ.

Anh dứt khoát xuống xe, quay người nhìn cô: “Vậy phải làm thế nào?”

Tình Dã tiếp tục vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào nói: “Anh cho em dựa một lúc, em có thể tìm được cảm giác của mẹ trên người anh.”

“…” Hình Võ cúi đầu nhìn cô không nói nên lời, bất lực vuốt v3 sau đầu cô.

“Tại sao lại vẫn như em bé, nhớ mẹ rồi khóc nhè thế này?”

“Em không như vậy trước mặt người khác.”

Hình Võ không lên tiếng, ngày này năm ngoái cô vẫn còn đang ở nhà tại Bắc Kinh, ba mẹ vẫn ở bên cạnh cô cùng đón năm mới. Vậy mà chỉ một năm ngắn ngủi đã rơi vào tình trạng cảnh còn người mất, chẳng có lấy một người thân bên cạnh, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Hình Võ xoa đầu cô, nói: “Đưa em đến một nơi.”

Cuối cùng Tình Dã cũng cọ cọ trong lòng anh một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đâu?”

“Cứ đi rồi biết.”

Vì vậy, Hình Võ đã quay xe rồi đi qua những con phố tối tăm và chật chội, anh đưa Tình Dã đến một con đường mà cô chưa từng đến. Ở đây buổi tối vẫn còn hàng rong, hơn nữa lại rất nhiều, mà đều bán đủ các loại pháo hoa, pháo tép.

Đã nhiều năm rồi Tình Dã không chơi những thứ này, trong ký ức của cô, từ khi còn nhỏ, Tết đến là ba sẽ đưa cô đi đốt pháo, sau đó có lệnh cấm đốt pháo thì cô không còn được nhìn thấy mấy thứ này nữa.

Hình Võ dừng xe lại, nắm tay dắt cô chen vào đoàn người, còn có cả rất nhiều người từ thành phố lân cận lái xe đến tận đây mua, hàng hoá đa dạng, đủ loại pháo hoa, pháo chỉ thiên cũng như pháo nổ.

Hình Võ nói với cô: “Em thích chơi loại nào? Mua nhiều một chút ngày mai đốt, ở đây mọi người đều đốt pháo trước cơm Giao thừa.”

Thế nên, anh đã lấy hai dây pháo tép màu đỏ, Tình Dã vô cùng hứng thú với những thứ mới lạ này, có loại bện thành hình con bướm, còn có cả hình con bọ hung. Cô không ngừng tò mò hỏi ông chủ xem những loại pháo này khi đốt trông sẽ như thế nào?

Ông chủ nói mấy loại này đều có giá năm đồng một cái, thích kiểu nào có thể mua một cái về nhà đốt thử, thực sự rất đẹp. Vì vậy, Tình Dã đã hào hứng cầm túi nilon bắt đầu chọn, trong khi Hình Võ thì đi đến sạp hàng bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống đất mặc cả với chủ hàng.

Chẳng mấy chốc anh đã bê về một hộp đầy, rồi trả tiền cho những món mà Tình Dã mới chọn, Tình Dã hỏi anh đã mua được những gì?

Anh mỉm cười đáp: “Em đoán xem.”

Tình Dã cầm theo túi nilon, không ngừng nhìn vào chiếc hộp, tuy nhiên do Hình Võ quá cao, anh vác chiếc hộp lên vai khiến cô có nhảy lên cũng chẳng ngó được, đành vội vàng nói: “Cho em xem đi mà.”

Hình Võ không thể chịu được khi cô nói bằng giọng điệu làm nũng, mẹ kiếp, gần đây anh phát hiện đây chính là điểm yếu của mình. Rất rõ ràng, Tình Dã cũng đã phát hiện, bây giờ chỉ cần không vừa ý là cô lại lôi chiêu này ra, khiến anh chẳng tài nào giận nổi.

Anh đưa chiếc hộp xuống, lắc lắc trước mặt cô, Tình Dã lập tức “whoa” lên một tiếng: “Đây là loại có thể nở trên trời phải không? Ở đây vẫn còn bán cơ à?”

Hình Võ mỉm cười, nói: “Mấy thứ này trên thành phố lớn không có, chỉ những chỗ như bọn anh mới dám bán thôi.”

Tình Dã vô cùng cao hứng, đi đi giật lùi trước mặt Hình Võ: “Có phải rất đắt không?”

“Không rẻ.”

“Không rẻ mà anh còn mua?”

“Anh phải “đổ chút máu” để lưu lại cho em ít kỷ niệm chứ, kẻo sau này em lại quên mất anh.”

Anh vẫn đang cười, dáng vẻ không hề hấn gì, nhưng đột nhiên Tình Dã lại dừng bước, giận đùng đùng đi tới trước mặt anh, rồi kiễng chân lên cắn vào môi anh một cái, nói: “Anh biết là em sẽ không thế mà.”

Hình Võ nhướng mày, giọng nói khàn khàn trong cổ họng: “Môi anh ngon vậy sao? Em cắn rụng nó ra rồi mang theo người luôn được không hả?”

Bên cạnh có một đôi vợ chồng trẻ dắt theo con, mỉm cười nhìn họ chằm chằm, Hình Võ khẽ liếc một cái, rồi nói với cô: “Mọi người đang cười em kìa.”

Tình Dã lập tức buông anh ra, cuống quýt nhìn sang bên cạnh, khi trông thấy người mẹ đang che mắt cậu con trai khoảng ba tuổi của mình, thì cô lập tức đỏ mặt, xách theo túi nilon bước về phía trước mà không dám quay đầu nhìn lại.

Đi được vài bước, lại đột ngột dừng chân, nhìn sang chiếc máy làm kem bên đường, Hình Võ thấy vậy cứ thế khoác vai cô, độc đoán nói: “Em đừng có mơ.”

Cuối cùng, Tình Dã sống chết cũng không chịu rời đi, rồi lại lộ ra ánh mắt vô cùng đáng thương, nhìn anh nói: “Một miếng thôi, không biết đâu, nếu không cho em ăn thì em sẽ không về nhà cùng anh.”

Hình Võ cứ thế nở nụ cười xấu xa với cô: “Vậy được thôi, em ở đây, anh về trước nhé, có việc gì thì cứ gọi cho anh.”

Sau đó, anh định quay người rời đi, thì Tình Dã lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh, tức giận nói: “Anh ngược đãi em, đối xử tệ bạc với em, không thương em, que kem hai đồng cũng không cho em ăn, keo kiệt, bủn xỉn, em phải đăng lên trang cá nhân mới được.”

Hình Võ bất lực vươn tay quàng cổ cô, lôi đến trước mặt: “Em giỏi lắm, buổi tối lại đau bụng thì làm thế nào?”

“Thì ôm anh ngủ.”

Hình Võ bật cười, cảm thấy thực sự không thể làm gì được cô.

Vì vậy, anh đành ngồi xổm cạnh xe máy hút thuốc, còn Tình Dã thì hài lòng cầm que kem đồng thời lục lọi trong chiếc túi nilon, sau đó lấy ra một bánh pháo hình con bướm đưa cho Hình Võ. Hình Võ dùng thuốc lá châm ngay tại chỗ, con bướm lập tức quay tròn dưới đất, bắn ra tia pháo hoa đủ màu sắc, cùng tiếng nổ tanh tách.

Anh nghiêng người nhìn Tình Dã, cô như đứa trẻ đang cầm cây kem, ánh sáng chói lóa phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như thể cả người cô đang được đốt cháy, sáng rực chuyển động. Cô nhìn pháo hoa, còn anh thì nhìn cô, không ngừng nở nụ cười.

Pháo hoa vụt tắt, con bướm biến thành màu đen, Tình Dã bắt đầu lục túi nilon để tìm con chuồn chuồn đưa cho Hình Võ. Hình Võ lại giúp cô đốt, pháo hoa vừa cháy, thì đôi mắt to tròn của cô cũng lập tức sáng rực. Điều kỳ lạ là, nó khiến Hình Võ nhớ đến một câu truyện cổ tích, cô bé bán diêm dường như có thể nhìn thấy bóng hình mẹ mình thông qua ánh lửa, khi ngọn lửa biến mất, thì mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Vì vậy, Tình Dã đã không ngừng đưa pháo hoa để anh đốt, tuy nhiên mỗi một quả pháo chỉ có thể kéo dài khoảng mười giây ngắn ngủi, cuối cùng anh không nhận lấy nữa, mà nói với cô: “Em chắc chắn muốn đốt hết khi năm mới còn chưa đến sao?”

Lúc này, Tình Dã mới nhớ ra, rồi lại vội vàng bỏ pháo hoa vào túi, cô ngồi xổm trước mặt anh, chỉ vào chiếc xe cúp: “Em vẫn luôn muốn hỏi anh, sao anh lại dán hình Doraemon lên xe máy thế?”

Hình Võ giẫm tắt điếu thuốc, quay người thở ra làn khói, ánh mắt nhìn xa xăm, đáp: “Không phải anh dán, có một lần đang chuẩn bị ra ngoài thì trông thấy bà nội ngồi xổm cạnh xe, anh không gọi mà ngồi xuống cạnh bà, hỏi bà đang làm gì? Bà nội đã nói rằng “Cháu trai bà thích nhất là con mèo máy”, khi ấy bà đã không nhận ra anh rồi, nhưng vẫn nhớ khi còn nhỏ anh thích xem mèo máy, thật thần kỳ, sau đó anh cũng không gỡ nó xuống.”

Tình Dã không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên mình đến đình Trát Trát, cô nhìn thấy một chàng trai dán hình chú mèo ú trên xe và đã nói với giọng khinh khỉnh, thật không ngờ phía sau hình dán ấy lại là một câu chuyện nhói lòng.

Mỗi lần nghe Hình Võ kể về bà, cô lại cảm thấy rất xót xa, trong lời nói của anh, Tình Dã luôn thấy hình bóng một cậu bé nghịch ngợm, không nghe lời và gây rối khắp nơi, khiến người nhà đau đầu, ba mẹ cáu giận. Nhưng chỉ có bà nội là bao dung anh hết lần này đến lần khác, bà luôn ở bên anh, cùng anh đi qua Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tuy nhiên, khi cậu bé ấy lớn lên, không còn nghịch ngợm nữa và trở thành một người hiểu chuyện, biết làm việc, thì bà lại chẳng nhận ra anh, cảm giác này thật khiến người ta đau lòng.

Tình Dã cúi đầu ăn hết cây kem, Hình Võ nhìn thấy sắc màu quyến rũ trên môi cô, đột nhiên anh ngậm lấy đôi môi ấy, đưa đầu lưỡi liếʍ sạch kem bên môi cô, rồi xoa đầu cô: “Về nhà thôi.”

Trên đường về, Hình Võ sợ gió to nên không dám lái xe quá nhanh, anh bảo Tình Dã xỏ tay vào túi áo khoác, nhiệt độ ấm áp khiến Tình Dã thấy buồn ngủ khi dựa trên lưng anh, cô nhắm mắt nói: “Có lúc em nghĩ rằng, cứ ở lại đây sống cùng anh cũng tốt, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, đời người cũng chỉ cần đến vậy mà thôi.”

Hình Võ mỉm cười: “Em sa đọa rồi.”

“Ừm, em sẽ sa đoạ vài ngày Tết, không đọc sách, không làm bài, chỉ chơi thôi.”

“Chỉ cần em vui là được.”

“Hình Võ.”

“Há?!”

“Hình Võ.”

“Ừm.”

“Hình Võ.”

“… Em lại nhớ mẹ rồi sao?”

“Em muốn đi ngủ.”

“Đừng ngủ, sẽ bị lạnh đó, sắp đến đình Trát Trát rồi.”

Vừa dứt lời thì phía xa có hai chiếc xe cứu hoả phi nước đại tới, Tình Dã ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy kỳ lạ, nói: “Sắp Giao thừa rồi, đừng nói là có nhà xảy ra hoả hoạn nhé?”

“Ai mà biết được.”

Sau đó, hai chiếc xe cứu hoả rẽ nhanh qua đường và tiến thằng vào đình Trát Trát, khiến Tình Dã và Hình Võ đều ngẩn người.

Tình Dã còn thúc giục: “Anh lái mau lên, không phải nhà người quen nào đó chứ?”

Cùng lúc đó, Hình Võ tăng tốc xe, vừa mới qua cửa hàng ở ngã tư thì trông thấy ánh lửa sáng rực trên bầu trời đêm, hai bên đường đều là những người hàng xóm ở đình Trát Trát.

Có người trông thấy Hình Võ đã về, bèn hô to: “Chết rồi, Võ tử, nhà cậu cháy rồi!”

Đúng lúc này, Tình Dã và Hình Võ thấy ngôi nhà quen thuộc của mình đã bị ngọn lửa nuốt chửng, khói dày cuồn cuộn, như thể luyện ngục.