*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình Võ đưa Tình Dã đến chỗ bán điện thoại, rồi bảo nhân viên lấy một chiếc đời mới nhất, giá cả không hề rẻ, Tình Dã lại mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên, để tham khảo thêm.
Sau đó, cô kéo Hình Võ đến nơi có bán sản phẩm trong nước, Hình Võ bèn giữ cô lại: “Tiết kiệm tiền thay anh hả?”
“Ai kêu anh trả tiền chứ, em tự mua.”
“Anh tặng điện thoại cho bạn gái thì có vấn đề gì không?”
“Vấn đề thì không, nhưng không cần thiết.”
Hình Võ vươn cánh tay dài giật đuôi tóc đuôi ngựa của cô, mỉm cười nói: “Tiền của em cứ để yên đó cho anh, sau này ra nước ngoài còn dùng, nghe chưa?”
Tuy rằng người qua người lại vô cùng náo nhiệt, nhưng Tình Dã vẫn cảm thấy cảm động một cách kỳ lạ vì câu nói này của anh.
Cuối cùng dưới sự kiên quyết của cô, cô đã mua một chiếc điện thoại của hãng trong nước có giá hai nghìn tệ. Từ khi dùng điện thoại tới giờ, cứ hễ chiếc nào mới ra mắt là ba cô lại mua về cho cô chiếc đó, mà cô cũng chưa từng hỏi giá và đây là lần đầu tiên cô dùng loại tương đối rẻ tiền như vậy.
Nói thật là Tình Dã cảm thấy tiếc tiền của Hình Võ, nên trên đường về đã liên tục khoe khoang các loại tính năng của chiếc máy mới trước mặt anh, nói nó nhanh và tiện mức nào, dễ sử dụng thế nào, công suất cao làm sao.
Hình Võ lại chỉ xem như cô đang biểu diễn, công suất của chiếc điện thoại này có cao thế cao nữa thì cũng chẳng thể so được với chiếc máy cao cấp mà cô vẫn dùng, có điều anh đã không vạch trần cô. Sau khi xuống xe, anh dừng lại ở cửa tiệm Huyễn Đảo, đột nhiên kéo cô đến trước mặt, nói: “Cứ dùng tạm đi, sau này sẽ đổi cho em cái tốt hơn.”
Tình Dã cúi đầu, trong lòng tràn ngập nỗi niềm khó nói.
Sau khi vào nhà, Hình Võ nhận một cuộc điện thoại, hình như Thuận Dịch xảy ra chuyện gì đó, nên gọi bọn anh tới một chuyến. Hình Võ cầm túi xách lên báo lại với Tình Dã một tiếng.
Tình Dã vươn tay đến trước mặt anh: “Đưa đồ cho em.”
“Đồ gì?”
“Hộp nhỏ màu đỏ.”
Lúc này, Hình Võ mới phản ứng lại, anh mỉm cười, nói: “Em lấy thứ đó làm gì? Em cũng đâu có dùng được?”
Tình Dã nói một cách đương nhiên: “Đúng thế, em không dùng được, còn anh thì có, anh cầm cái đó ra ngoài định kiếm người để dùng phải không?”
Hình Võ vẫn giữ ý cười trên môi rồi ném lại cho cô.
Cứ thế cho đến rất khuya anh mới về, nói có thể Thuận Dịch sẽ dự tính đóng cửa vì gia đình ông chủ có chút việc riêng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, hai người mỗi người nằm một giường, cùng nhau trò chuyện, Tình Dã nói với Hình Võ rằng Phương Lôi muốn thi vào đại học Hạ Môn, Hình Võ nghe vậy bèn thờ ơ đáp lại: “Nếu cô ta thi đậu Hạ Môn thì anh có thể thi được vào Đại học Bắc Kinh.”
Tinh Dã ngẫm nghĩ, quả đúng là như vậy, dù sao thì hai người họ, một người được 62 điểm, một người được 65 điểm, xuất phát điểm khá gần nhau.
Hình Võ quay đầu sang, thấy cô không lên tiếng, bèn hỏi: “Em thấy khả năng là bao nhiêu phần trăm?”
Tình Dã nhìn chằm chằm lên trần nhà: “Nếu phải nói thật, thì em cảm thấy bằng 0.”
“Vậy tại sao em còn đồng ý với cô ta?”
Tình Dã quay sang nhìn Hình Võ trong bóng tối, đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời: “Anh đã từng nghe thấy câu này chưa? Đừng bao giờ dập tắt hy vọng của một người, bởi vì bạn chẳng thể biết được hy vọng đó có thể khiến cuộc sống của người ấy đảo lộn thế nào.”
“Danh nhân nào nói vậy?”
Tình Dã nghiêng người, mỉm cười đáp: “Em.”
“…”
Sau đó, cô đột nhiên nghiêm túc nói: “Mấy ngày tới có thời gian, em muốn đến nhà máy thực phẩm.”
“Đến đó làm gì?”
Tình Dã lật người ngửa lên trên, thực ra thời gian gần đây cô vẫn đang cân nhắc chuyện này, Nhóc Nhanh Nhẹn và Phùng Bảo đều nói rằng họ muốn cùng học thêm với nhóm Hổ Mập sau khi tan học. Cô lại không thể kéo hết người đến nhà Hình Võ, hoặc đến bất cứ nhà bạn nào đó đều không thực tế, và nếu không phải do mấy ngày nay Phương Lôi luôn bám riết lấy cô, thì có khả năng cô đã định đi tìm ông già xấu xa kia rồi.
Không phải do cô nảy sinh lòng tốt, trước khi đến đình Trát Trát, Tình Dã luôn chỉ biết sống cho bản thân, trước giờ luôn không muốn lo chuyện bao đồng, đương nhiên, trước đó hầu hết những người xung quanh cô cũng đều như vậy, chỉ biết để ý đến chuyện của bản thân mình mà thôi.
Nhưng có lẽ vì Hình Võ, vì anh trong sáng và lương thiện, ở anh có sự thật thà mà trước giờ cô chưa từng gặp, vậy nên cô mới dần dần mở lòng để bắt đầu để ý đến từng người xung quanh anh.
Cô bắt đầu nhận ra rằng, không phải những người này không thích học hoặc sẵn sàng thoái hoá, mà là do họ được sinh ra trong môi trường như vậy. Tất cả mọi người đều mơ mơ hồ hồ, cùng bàng hoàng, cùng trầm lặng, không thấy ánh mặt trời, không bước ra thế giới bên ngoài, hoặc cũng có thể là không biết phải bước đi ra sao.
Cùng lắm là như Tóc Vàng Hoe, học theo ba mình sau này ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm, trước giờ hoàn toàn không biết lên kế hoạch cho cuộc đời là thế nào.
Không hiểu là do Tình Dã làm ảnh hưởng tới bọn họ hay chính bản thân họ dần dần ảnh hưởng tới Tình Dã, mà đột nhiên cô lại phát hiện ra rằng, thực ra đối với bọn họ mà nói thì kỳ thi đại học quả thực là một bước ngoặt quan trọng, chứ không phải chỉ riêng mình cô cảm thấy như vậy.
Ví dụ như, Sử Mẫn muốn thoát khỏi cảnh lấy chồng rồi lấy đó làm trợ cấp cho gia đình, Hổ Mập muốn tiếp tục việc học để không phụ lòng mong mỏi của người thân, hay Phương Lôi vì tình yêu mà hào hứng phấn đấu. Thành hay bại đều dựa cả vào kỳ thi đại học sắp tới.
Đây có thể không phải là một kỳ thi đơn giản đối với một người trong số họ, mà là lựa chọn đầu tiên của bản thân sau khi đã trưởng thành. Trước khi gặp Tình Dã, những người ở đình Trát Trát này đều giao phó vận mệnh đó cho ông trời, nhưng sau khi gặp cô, bọn họ mới biết, à hoá ra “vận mệnh” có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Và dường như Tình Dã cũng tìm lại được cảm giác tất cả mọi người cùng có niềm tin, cùng hướng tới một mục tiêu mà trước đó cô từng cảm thấy, chứ không còn “một mình một kiểu”, đơn phương chiến đấu như khi mới khai giảng nữa.
Vì vậy, cô cần phải giải quyết được vấn đề địa điểm, mà nơi duy nhất cô có thể tìm được đó là nhà máy thực phẩm, nên đã quyết định giành thời gian để đến gặp ông già xấu xa kia.
Những ngày sau trại Đông như thể đột ngột chuyển từ mùa Hè nóng nực sang mùa Đông lạnh giá, ai ai cũng cảm nhận được bầu không khí khác hẳn, vì vậy tuy rằng mọi người vẫn đều đang hỉ hả vui vẻ, nhưng dường như đã có người bắt đầu như mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Chỉ còn mười mấy ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi cuối kỳ thì bọn họ chỉ còn lại nửa năm học của cuối cấp và đa số mọi người đều phải đối mặt với thực tế rằng sự nghiệp học tập của mình sắp kết thúc.
Chỉ có Hình Võ là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hàng ngày anh vẫn bận tới bận lui, chẳng bao lâu nữa là Thuận Dịch đóng cửa, anh cũng bị bớt đi một nguồn thu, nên đã nhận thêm càng nhiều những công việc vặt. Thỉnh thoảng hết tiết học, Tình Dã muốn quay lại nói chuyện với anh nhưng lại phát hiện ra anh đã nằm bò ra bàn ngủ vì mệt.
Lúc đó, cô không nỡ đánh thức anh, nhiều lần phải tự hỏi không biết rốt cuộc việc mình đến đây là tốt hay xấu đối với anh, hình như anh càng mệt thêm, vì để chu cấp cho cô ra nước ngoài học tập mà anh không dám lơ là. Anh đã từng nói với cô rằng, sau này anh không thể ở bên cạnh cô, tuy nhiên vẫn có khả năng chuẩn bị cho cô thêm một chút tiền để cô ra ngoài.
Vì tiếp thêm càng nhiều niềm tin cho Tình Dã, ban ngày anh ra ngoài làm việc, tối đến lại đi đấu thuê, ngày ngày bận rộn, mà Tình Dã cũng thường xuyên ngẫm nghĩ xem bản thân mình cho anh được những gì? Một hồi ức ngắn hạn? Đắng cay mặn ngọt của tuổi thanh xuân? Dường như chẳng có gì hết, tuy nhiên cô không thể nghĩ được nhiều như vậy, đối với cô ở hiện tại mà nói thì chỉ có thể nhắm mắt xông lên phía trước, bước trên con đường không có anh.
Trở về sau trại Đông, Tình Dã đã bỏ ra chút công sức để vạch ra bản đồ tư duy cho Phương Lôi, cô đã phân loại hướng đi cùng liệt kê các dạng bài tập dễ mắc lỗi, cùng những phần kiến thực buộc phải học thuộc lòng, đây là một “ngọn núi” vô cùng khó dời, đặc biệt là những phần buộc phải nhớ bằng cách học thuộc. Về phần này, Tình Dã chẳng thể giúp gì được cho cô ta, bản thân Phương Lôi phải tự mình đối mặt mới có thể nắm chắc được phần điểm dễ kiếm nhất.
Nhưng Tình Dã cũng đánh dấu mốc thời gian cho cô ta, ngày nào buộc phải học thuộc phần nào. Hơn nữa cô cũng nói rõ với Phương Lôi rằng, thời gian của cô ta không nhiều, nếu cô ta không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, vậy thì sau này không cần lãng phí thời gian cho cô nữa.
Phương Lôi hiểu rằng tuy Tình Dã là một người dễ nói chuyện, nhưng cô cũng là người rất có nguyên tắc, cô nói được thì sẽ làm được. Phương Lôi không muốn Tình Dã bỏ rơi mình, nên thời gian gần đây đã thức đêm liên tục, đến quầng thâm mắt cũng xuất hiện, ngay cả giờ ra chơi, nhóm Lý Văn Huỷ gọi đi vệ sinh, cô ta cũng không đi nếu không cần thiết.
Nhưng điều mà Tình Dã không ngờ tới đó là, khả năng ghi nhớ của Phương Lôi rất tốt, học thuộc rất nhanh, thậm chí cô còn thắc mắc rằng tại sao khi đó Phương Lôi không lựa chọn học ban xã hội, mà câu trả lời của cô ta là: “Sợ viết chữ.”
“…”
Mà sau khi tham gia trại Đông, Tình Dã cũng đã thực hiện lời hứa của mình đó là giúp Đỗ Kỳ Yến thay đổi diện mạo. Thực ra dáng người Đỗ Kỳ Yến không hề xấu, chỉ có điều do không biết cách ăn mặc, ngày nào cũng khoác mấy bộ đồ rộng thùng thình. Cô ta và Lưu Niên, cả hai thường xuyên mặc quần kéo chẳng lên được eo, tụt tận xuống háng, rõ ràng đã qua Giáng sinh mà trên người lúc nào cũng treo đủ thứ lủng lẳng như cây thông Noel đã được trang trí.
Tình Dã cứ thế yêu cầu Đồ Kỳ Yến bỏ đi các món đồ trang trí rẻ tiền của mình, rồi vô cùng nghiêm túc nói với cô ta: “Nếu sau này cô không biết mặc đồ thế nào, thì nên nhớ phải làm phép trừ trên người, nhất quyết không được làm phép cộng, hiểu không?”
Mà Đỗ Kỳ Yến lại nghĩ, sao đến cả việc này mà Tình Dã cũng có thể liên hệ với phép cộng và phép trừ được? Liệu có phải học lắm rồi ngộ chữ không?
Tình Dã đưa Đỗ Kỳ Yến đi đổi một bộ váy liền thân áo da màu camel, ban đầu Đỗ Kỳ Yến đã từ chối, nói rằng bộ đồ này không hợp với mình. Nhưng dưới sự kiên trì của Tình Dã, cô ta đã mặc nó lên người, đồng thời thay chiếc quần bò rộng thùng thình bằng chiếc quần bò ống nhỏ cùng đôi bốt hơi cao.
Khi đưa Đỗ Kỳ Yến về Huyễn Đảo, Lưu Niên đã không nhận ra cô ta, còn hỏi: “Cô cắt tóc hay là uốn?”
Khi ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt Đỗ Kỳ Yến, Lưu Niên đã vô cùng sửng sốt, Tình Dã đứng bên cạnh thấy biểu cảm của anh ta, bèn cười: “Làm tóc, duỗi thẳng, nhuộm đen, ừm… Để tôi nghĩ xem nào, tốt nhất là nhìn thì như màu đen, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời sẽ lộ ra chút sắc tím, anh cứ lựa mà làm nhé.”
Lưu Niên lập tức mỉm cười với Đỗ Kỳ Yến, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ ngốc nghếch, nhưng Đỗ Kỳ Yến lại cảm thấy xấu hổ khi thấy anh ta nhìn mình.
Tình Dã lên lầu làm bài tập, vài tiếng sau, khi xuống lầu, thì đến chính bản thân cô cũng suýt chút nữa không nhận ra Đỗ Kỳ Yến.
Có lẽ vì cô ta luôn thích mái tóc bồng bềnh kia, dẫn đến ấn tượng của người khác về cô ta là cái đầu to, nhưng hiện tại đột nhiên duỗi thẳng tóc, mới phát hiện thực ra đầu cô ta không to chút nào, khuôn mặt cũng rất vừa vặn. Hơn nữa, chân Đỗ Kỳ Yến khá thẳng, ăn vận như vậy vô cùng tôn dáng, như thể đổi thành người khác vậy, quả nhiên là người đẹp vì lụa.
Đến bước cuối cùng, Tình Dã đã ném bông tẩy trang cho Đỗ Kỳ Yến, yêu cầu cô ta tẩy đi lớp trang điểm trông giống hệt Lý Lam Phương kia đi. Sau đó, cô đã bỏ ra hai mươi phút để trang điểm kiểu đơn giản hàng ngày cho Đỗ Kỳ Yến và hoàn thành.
Đúng lúc này, vừa hay Hình Võ ôm hộp dụng cụ từ bên ngoài về, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đỗ Kỳ Yến rồi đi rửa tay, đến khi quay vào thì Tình Dã đã chặn ở cửa sau, anh nhéo má cô một cái: “Nhớ anh rồi hả?”
Tình Dã thần thần bí bí kéo anh đến phía tấm rèm, rồi chỉ ra bên ngoài: “Anh thấy cô gái kia thế nào?”
Đỗ Kỳ Yến đang ngồi trên ghế cao nói chuyện với Lưu Niên, Hình Võ hoàn toàn không nhận ra, nên nghiêm túc đánh giá, rồi hỏi: “Ai thế? Bạn em à?”
Tình Dã nén cười, thúc giục: “Anh nói đi, có xinh không?”
Hình Võ lấy khăn giấy lau lau tay: “Câu hỏi lấy mạng à?”
Tình Dã nheo mắt, Hình Võ mỉm cười đáp: “Đẹp hay không thì phải nhìn mặt mới biết.”
Tình Dã lập tức gọi với ra ngoài một tiếng, thời điểm Đỗ Kỳ Yến quay lại, Hình Võ đã phải giật mình: “Đệch mợ.”
Tình Dã đã gỡ bỏ toàn bộ lớp bọc mà Đỗ Kỳ Yến tự cho là đẹp xuống, diện mạo ban đầu của cô ta được thay đổi hoàn toàn, tuy rằng không đến mức vô cùng xinh đẹp, nhưng thuận mắt hơn nhiều so với dáng vẻ ban đầu của cô ta.
Sau đó, cô bảo Hình Võ một tiếng rồi cùng Đỗ Kỳ Yến đến nhà máy thực phẩm.
Đỗ Kỳ Yến đã thay đổi toàn bộ diện mạo, bỏ đi những món đồ thiếu xu hướng, trên người chỉ có ba màu chủ đạo, trông không còn giống như cây thông Noel nữa, sạch sẽ và mới mẻ. Khi đứng yên một chỗ trông có chút ngầu, nhưng đương nhiên tiền đề là cô ta phải không được lên tiếng, cứ hễ mở miệng là lại thành ngốc luôn rồi.
Quả nhiên, tỉ lệ người ngoái lại nhìn Đỗ Kỳ Yến trong ngày hôm nay nhiều hơn thường ngày rất nhiều, khi đi mua nước còn có anh trai bắt chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta được người khác bắt chuyện nên không những cho người ta Wechat mà còn kích động mãi không thôi.
Trên đường đến nhà máy thực phẩm, cô ta đã bị Tình Dã “dạy bảo” cả đường đi, chưa nói đến chuyện chẳng biết đối phương là ai đã cho người ta Wechat, cho dù có biết đi chăng nữa, hay cho dù bản thân mình có ý tứ gì đó thì cũng không thể nói cho là cho.
Đỗ Kỳ Yến cảm thấy Tình Dã nói rất có lý, con gái không nên quá chủ động, phải dè dặt, sau đó bèn hỏi: “Vậy thông thường thì khi nào cô sẽ cho người ta Wechat?”
“…” Tình Dã đột nhiên rơi vào im lặng, có vẻ như cô đã chủ động hỏi xin Wechat của Hình Võ thì phải, nên có chút ngại ngùng.
Vốn dĩ Tình Dã cho rằng ông chủ xấu xa kia sẽ nói về việc tiền thuê địa điểm, nên trong lòng đã ước tính sẵn giá cả, dù sao thì cũng chỉ có vài tháng, chỉ cần không quá đắt thì cô sẽ hỏi ý kiến mọi người, cùng lắm là chia đều.
Nhưng nào ngờ, ông chủ xấu xa kia vừa nhìn thấy Tình Dã thì vô cùng nhiệt tình, dù sao thì gần đây cô cũng nhập hai đợt hàng, có thể coi là giúp ông ta kiếm thêm chút tiền. Vốn dĩ nhà máy thực phẩm này đang trên đà đóng cửa, ban ngày chẳng có người, chứ đừng nói đến buổi tối, ông chủ nghe nói bọn họ muốn mượn nhà xưởng làm chỗ học thêm, thì rất thoải mái đồng ý.
Có lẽ do thân quen với gia đình Đỗ Kỳ Yến, nên đối phương không nhắc đến vấn đề tiền thuê, chỉ bảo bọn họ tự đóng tiền điện, sau đó lại tiếp tục nghe ngóng về tình hình nguồn khách hàng với Tình Dã.
Mặc dù Tình Dã chưa từng làm ăn buôn bán, nhưng từ nhỏ đã theo ba, nên có chút hiểu biết về kinh doanh. Cô biết rằng điều cấm kỵ nhất giữa đại lý và nhà sản xuất đó là nói về nguồn khách hàng, nên cô rất cảnh giác về vấn đề này. Tuy không nghĩ rằng ông chủ xấu xa này sẽ cướp đơn, nhưng cô vẫn bảo mật, đặc biệt là các mối đổ buôn mà Lưu Niên đang nắm.
Khi vừa ra khỏi nhà máy thực phẩm và đi qua cổng trường bắn, hai người trông thấy một nhóm côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc bên vệ đường, Tình Dã và Đỗ Kỳ Yến vừa bước ra, là cả nhóm liền lập tức nhìn chằm chằm vào hai người họ như những con sói đói.
Cùng với câu “người đẹp”, rõ ràng là Đỗ Kỳ Yến đã cảm thấy có chút không tự nhiên, còn Tình Dã lại nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của đối phương, vừa mới nhìn đã phát hiện ra gương mặt quen thuộc, kia chẳng phải là anh trai “góa vợ” Dương Cương hay sao? Vài tháng không gặp mà tóc tai đã mọc dài ra rồi, trông như Dick Cowboy vậy [1], chỉ có điều gương mặt đầy mụn của anh ta quá chướng mắt, khiến người không mắc hội chứng sợ những thứ có mật độ dày nhìn thấy thôi cũng phát sợ.
Tình Dã kéo Đỗ Kỳ Yến, Đỗ Kỳ Yến không biết phải làm sao bèn dừng lại, cô ta thấy Tình Dã đang hất cằm về phía nhóm người kia.
Gương mặt này của Đỗ Kỳ Yến đã khiến Dương Cương giật mình, anh ta không dám tin, đứng bật dậy nhìn Đỗ Kỳ Yến chằm chằm, sau đó ném điếu thuốc đi rồi bước tới, vẻ mặt kinh ngạc, không chắc chắn: “Yến Yến?”
Đỗ Kỳ Yến có chút rụt rè khi đối mặt với Dương Cương, Tình Dã liền vỗ vỗ sau lưng cô ta, buộc cô ta phải ưỡn thẳng lưng lên, cùng với cái ưỡn lưng đó, dường như đã cho Đỗ Kỳ Yến thêm chút tự tin, cô ta lên tiếng hỏi Dương Cương: “Sao thế?”
Dương Cương nhìn Đỗ Kỳ Yến từ đầu tới chân, rồi mỉm cười: “Em xinh đẹp rồi này.”
Tình Dã lạnh lùng liếc nhìn anh ta, Đỗ Kỳ Yến thay đổi, trở nên xinh đẹp, mà cái tên “goá vợ” này càng ngày lại càng gai mắt, chiếc áo sơ mi kẻ sọc rách rưới, trên eo có đeo một chiếc chìa khoá. Tình Dã híp mắt nghiêm túc nhìn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, đúng là chìa hoá hàng thật giá thật, như thể trong nhà có mỏ vàng chỉ sợ người khác không biết vậy, hay là ở Thị trấn này đang thịnh hành mốt đeo chìa khóa ở thắt lưng? Đúng là phong cách phản trào lưu mà.
Nói tóm lại xung quanh chìa khoá của anh ta còn có những hàng dây chuyền leng keng trang trí, như thể đem hết hàng vỉa hè treo cả lên người vậy. Đột nhiên cô hiểu ra tại sao khi đó giữa cả biển người mênh mông mà Đỗ Kỳ Yến lại chọn đúng Dương Cương rồi, trong tình cảm của hai người họ đều có bóng dáng của cây thông Noel.
Dương Cương đã thay đổi thái độ trước đây của mình, anh ta hỏi dạo này Đỗ Kỳ Yến thế nào, Đỗ Kỳ Yến rất bình tĩnh đáp rằng mình vẫn làm việc như trước đây. Sau đó, tên Dương Cương mặt dày này lại bắt đầu hẹn cô ta ngày mai lên Thị trấn chơi.
Ngay khi Đỗ Kỳ Yến định lên tiếng thì Tình Dã ở sau lại kéo tóc cô ta, khiến cô ta lắp bắp, rồi cố ý giả bộ nói: “Không rảnh.”
Sau đó, lại tiếp tục ưỡn ngực: “Hôm qua anh chẳng thèm nhòm ngó gì đến tôi thì hôm nay tôi sẽ để anh chẳng thể trèo cao.”
“…” Chị em à, làm màu hơi quá đà rồi đó.
Cả hai cùng nghênh ngang rời đi, bỏ lại Dương Cương đứng chửi bới oang oang phía sau.[1] Dick Cowboy (ảnh minh hoạ).