Ngày hôm sau, Lý Lam Phương vẫn nghe được chuyện này từ miệng mẹ Triệu, bà thím Triệu còn chẳng sợ bới chuyện, cứ thế thêm dầu vào lửa, rõ ràng là sau khi Hình Võ tóm được Ngô Lão Nhị thì nhà họ Triệu mới vây lại xem, kết quả là mẹ Triệu lại làm như chính mắt mình nhìn thấy Ngô Lão Nhị cạy cửa vậy, còn nói Ngô Lão Nhị đã tụt quần xuống một nửa rồi, thuật lại sự việc vô cùng sống động.
Lý Lam Phương vừa nghe thấy thế thì chịu không nổi, vừa sáng sớm ngày ra đã xông sang nhà họ Ngô, hai ông bà nhà họ Ngô cũng thật đáng thương, phải thay con trai xin lỗi đủ kiểu, còn đưa cho Lý Lam Phương rổ trứng gà của nhà mình.
Lý Lam Phương tự hào cầm theo rổ trứng gà về nhà và nói việc này với Hình Võ, Hình Võ càng nghe càng thấy lệch lạc, liền hỏi bà ấy đã nghe chuyện ở đâu, Lý Lam Phương nói là do mẹ Triệu nói.
Vì vậy, buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, Hình Võ lại sang cảnh cáo dì Triệu một lần, bảo bà ta giữ cái miệng cho sạch sẽ, còn để anh nghe thấy cái gì mà tụt quần thì sẽ cho con trai bà ta gãy xương.
Mẹ Triệu sợ đến mức phải luôn miệng tự hứa rằng mình sẽ không nói năng bừa bãi nữa. Triệu Bối, con trai bà ta ở trường luôn được Hình Võ bao bọc nên mới không gặp phải chuyện gì, nếu không với thân hình yếu ớt lại có cái tính hay mách lẻo của Triệu Bối thì đã sớm bị đánh chết rồi.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Tình Dã đã mặc bộ đồ lót mà Hình Võ mua cho, nhưng sau đó má cô bỗng trở nên nóng bừng, vì phát hiện kích cỡ của đồ lót vừa in, cô không biết tại sao Hình Võ lại biết rõ về số đo của mình. Hay là… Anh đã từng quan sát? Nghĩ đến đây, gương mặt Tình Dã lại càng thêm bỏng rát.
Trước khi rời đi vào buổi sáng, Hình Võ đã dặn dò Lý Lam Phương, nên thời điểm Tình Dã xuống lầu, không còn bất cứ ai nhắc đến việc tối qua trước mặt cô nữa, thực ra Tình Dã cũng cảm thấy đau đầu nếu Lý Lam Phương hỏi cô, tuy nhiên bà ấy lại hoàn toàn không hề đề cập đến.
Mặt khác, cô gái có mái tóc dập xù tên là Đỗ Kỳ Yến hôm nay không hiểu làm sao lại ngồi ngoài cửa tiệm khóc suốt từ nãy tới giờ.
Công việc kinh doanh của Lý Lam Phương chủ yếu phục vụ mọi người trong đình Trát Trát, lượng khách hàng không được tính là quá nhiều và đều là khách quen, vì vậy ngoại trừ việc bản thân bà ấy thỉnh thoảng cắt tóc cho khách vài lần ra, thì có thuê thêm hai người tới làm chính, một là Lưu Niên, người còn lại chính là cô gái có mái tóc dập xù, dường như quanh năm chẳng thấy mặt có tên Đỗ Kỳ Yến kia.
Về cô gái Đỗ Kỳ Yến này ấy mà, Tình Dã đã ở đây lâu như vậy, nhưng tổng cộng chẳng nói được với cô ta vài câu, nhưng cô có thể cảm nhận được Đỗ Kỳ Yến thường xuyên lén nhìn mình, chỉ có điều mỗi lần Tình Dã đối diện ánh mắt với cô ta thì cô ta lại tránh đi, còn đỏ mặt nữa.
Trên người Đỗ Kỳ Yến có những đặc điểm chung của con gái ở đính Trát Trát, chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, gặp người lạ sẽ xấu hổ, không dám nói chuyện, nhưng lại hy vọng mình có thể thể hiện dáng vẻ của một người hiểu biết, cố gắng trang điểm cho bản thân thật thời thượng, tuy nhiên lại hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thời thượng là thế nào?
Vì vậy, trong mấy ngày Tình Dã mới đến đây, Đỗ Kỳ Yến đã quàng lên người tất cả những món đồ kỳ quái mà mình có trong nhà, tạo hình đó của cô ta ngày một “chói mắt”, trong khi Đỗ Kỳ Yến lại thấy trên người Tình Dã chẳng trang trí thứ gì, chỉ có chiếc váy liền một màu đơn giản nhưng vẫn có thể đàn áp tất cả từ ngoại hình lẫn khí chất của bản thân cô ta, nên cảm thấy xấu hổ, thế nên luôn tỏ ra tự ti trước mặt Tình Dã và trước giờ chưa từng dám chủ động bắt chuyện với cô.
Tình Dã cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi Lưu Niên xem hôm nay cô ta làm sao, Lưu Niên nói Đỗ Kỳ Yến thất tình rồi, hình như là bị người ta đá, sáng sớm đã ôm cặp mắt sưng húp tới đây, còn nói với Lưu Niên rằng trái tim mình có một nấm mộ, trong đó chứa một góa phụ.
Mặc dù người ta thất tình vô cùng thảm hại, nhưng Tình Dã đã suýt chút nữa không kìm được mà bật cười, cô vô cùng nghi ngờ rằng chỗ của Lý Lam Phương chính là nơi tập trung những “nhân vật cao cấp” của xu hướng “phản trào lưu”, thuê người nào cũng như thành viên VIP của hội nhóm phản trào lưu đó vậy, thế này là sao? Những chuyên gia đưa ra ý tưởng hả?
Hôm nay cửa hàng không đông khách, Đỗ Kỳ Yến ngồi ngoài cửa tiệm, Tình Dã ngồi tại quầy thu ngân làm xong bài tập rồi mà cô ta vẫn ở đó khóc, như Mạnh Khương Nữ khóc đổ Vạn Lý Trường Thành vậy. [1]
Buổi chiều, đột nhiên có một chiếc xe tải đến và dừng ngoài cửa chính của tiệm làm tóc Huyễn Đảo, đến cả Tình Dã cũng phải thò đầu ra nhìn, sau đó cô thấy Hình Võ xuống khỏi chiếc xe, phía sau là Hổ mập và Tóc vàng hoe. Ba người dỡ vài tấm ván từ trên xe xuống, sau đó chiếc xe liền phóng đi.
Hình Võ dẫn theo Hổ mập và Tóc vàng hoe chuyển tấm ván vào, Lý Lam Phương thấy lạ bèn hỏi: “Mang mấy thứ này về làm gì thế?”
“Có việc.” Hình Võ trả lời ngắn gọn, tiếp đến, anh chuyển sự chú ý sang khuôn mặt Tình Dã, cô mặc một bộ đồ màu xanh matcha, tóc buộc cao thành búi tròn tròn, lộ ra chiếc cổ thon gọn và sạch sẽ, lúc này cô đang ngồi ở quầy thu ngân, trông vô cùng tươi tắn và rạng rỡ trong một ngày hè chói chang.
Cuối cùng thì Hình Võ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng hôm nay Tình Dã sẽ không xuống dưới, hoặc vừa ngủ dậy sẽ lại ấm ĩ đòi về nhà, nhưng sự thật chứng minh rằng sự kiên cường của cô gái này đã khiến anh phải cảm phục.
Tóc vàng hoe nháy mắt một cái với Tình Dã, rồi ân cần nói: “Em họ, anh đến rồi này.”
Tĩnh Dã không thèm để ý đến anh ta mà nhìn về phía Hình Võ, ánh mắt hai người đối diện trong hai giây và dường như cả hai đều đồng thời nhớ đến chuyện tối qua nên có chút xấu hổ.
Khi Hình Võ đi ngang qua cô, anh đặt chiếc túi nilon trên tay lên bàn thu ngân, sau đó đưa Hổ mập và Tóc vàng hoe ra sân sau. Tình Dã mở chiếc túi ra xem, bên trong là những quả cherry tươi rói cùng một vào quả bơ, trông có vẻ ngon hơn nhiều so với của Tóc vàng hoe mua lần trước.
Tình Dã xách túi sang một bên, rửa sạch cherry rồi bỏ một quả vào miệng, thật ngọt. Cô chia cho Đỗ Kỳ Yến, người vẫn đang ngồi khóc ở cửa một ít, Đỗ Kỳ Yến kinh ngạc liếc nhìn Tình Dã, đồng thời không biết phải làm thế nào. Tình Dã lại chẳng lên tiếng, cứ thế đặt cherry vào lòng cô ta rồi quay người rời đi.
Cô mang cherry ra sân sau, thấy Hình Võ đang ngồi xổm dưới đất để đo đạc và đánh dấu trên tấm ván, Hổ Mập giúp anh đưa dụng cụ, còn Tóc vàng hoe thì hào hứng đi tới: “Em họ, có ngon không? Bọn anh đã cố ý đi vòng lên thị trấn để mua đó.”
Tình Dã đưa cherry đã rửa sạch đến trước mặt anh ta, Tóc vàng hoe thấy vậy bèn xua tay: “Em ăn đi, cho anh ăn chỉ tổ phí của.”
Anh ta nói xong liền liếc nhìn vào bên trong của hàng một cái, rồi hỏi Tình Dã: “Cô gái kia trúng tà rồi hả? Khóc như trong nhà có người chết không bằng.”
“…” Tình Dã rất muốn nói với anh ta rằng, trong lòng người ta đang có một nấm mồ, bên trong chứa một góa phụ!
“Anh đang nói Đỗ Kỳ Yến hả? Thất tình rồi.”
Tóc vàng hoe nghe vậy thì hào hứng: “Cô ta thế kia mà cũng có người yêu cơ à, người bình thường ai lại đi qua lại với một người trông như “cái mắt rốn” thế kia, thà rằng tự “chơi” một mình còn hơn.”
Cụm từ “cái mắt rốn” đã suýt chút nữa khiến Tình Dã bị nghẹn quả cherry, đúng là nhân tài thật mà!
Hình Võ nhướng mi liếc nhìn về phía hai người họ một cái, Tình Dã đang cong cong đôi mắt, lộ ra vẻ trong sáng của thiếu nữ cùng nét kiêu sa độc nhất trên người cô, như thể đó là màu xanh lá tràn đầy sức sống duy nhất xuất hiện trong cái đình Trát Trát xám xịt này vậy.
Đôi mắt anh lại di chuyển đến chỗ Tóc vàng hoe đang huơ chân múa tay, rồi nói với anh ta: “Lại đây đỡ giúp tôi đi.”
“Dạ.” Tóc vàng hoe đáp lại và đi tới.
Tình Dã hỏi: “Mấy người đang làm gì thế?”
Hình Võ nhàn nhạt lên tiếng: “Tự nhìn đi.”
Hơ, mới qua có một đêm mà lại không ăn nói được cho đàng hoàng tử tế rồi, Tình Dã phát hiện mới qua mấy ngày như vậy mà cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với cách giao tiếp này của Hình Võ, khi vừa tới đây, cô luôn bị anh làm cho tức đến không chịu nổi, nhưng hiện tại đã hoàn toàn chẳng có bất cứ phản ứng nào với những câu từ lạnh lùng này của anh.
Buổi chiều nắng gắt, sân sau không có bóng mát, cả ba người đều đổ đầy mồ hôi vì nóng, Tóc vàng hoe nói không thể chịu được nữa nên đi sang một chỗ lấy chút đá để ăn.
Kết quả cái mà anh ta gọi là đá lại là kem ống mυ'ŧ [2], nhưng vẫn đủ lạnh, Tóc vàng hoe có ý chia một nửa cho Tình Dã, Tình Dã bèn nghiêng mắt nghiêng đầu, nói: “Tôi không ăn phẩm màu.”
Hổ mập ở bên cạnh đã bắt đầu nhai ngấu nhai nghiến, ống kem màu đỏ mà anh ta nhai như thể xúc xích hay giăm bông vậy, Tóc vàng hoe thấy Tình Dã không ăn, bèn vươn tay đưa cho Hình Võ: “Anh Võ, nửa này cho anh.”
Hình Võ không buồn ngẩng đầu lên, nói: “Để bên cửa sổ, hai cậu nghỉ một chút đi.”
Tóc vàng hoe đặt nửa cây kem lên cửa sổ, rồi kéo theo Hổ mập vào trong hóng mát.
Tình Dã dựa vào khung cửa sổ nhìn Hình Võ đang cưa cắt tấm ván, hai bên ống tay áo được cuộn lên, những đường cơ bắp trên hai cánh tay hiện rõ, làn da màu đồng ánh lên từng giọt mồ hôi như pha lê dưới cái nắng như thiêu như đốt, vẻ hoang dại và nét quyến rũ của thiếu niên được hoà trộn hoàn hảo trên cơ thể anh, đem đến cảnh tượng vô cùng bổ mắt.
Đường nét trên khuôn mặt Hình Võ ngay ngắn, đây là những đặc điểm được thừa hưởng từ Lý Lam Phương, thực ra Tình Dã đã nhìn thấy gương mặt không trang điểm của bà ấy và thấy tương đối xinh đẹp, chỉ có điều thường ngày bà ấy trang điểm quá đậm, là điển hình của một số ít người tự trang điểm cho mình thành xấu đi.
Ngoài ra, quần áo của Hình Võ luôn đơn giản và sạch sẽ, vóc dáng lại cao to, tuy Tình Dã không muốn thừa nhận nhưng ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này thì quả thực là Hình Võ đẹp hơn rất nhiều so với đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch đang ở phía sau kia.
Cô nhướng mắt nhìn về phía cây kem và nhắc nhở Hình Võ: “Sắp chảy rồi kìa.”
Lúc này, Hình Võ mới ngẩng đầu lên, đặt cưa máy xuống, đôi chân dài sải bước đi tới, sau khi tiến lại gần, mồ hôi trên người anh toát ra mùi vị nội tiết tố, khiến Tình Dã phải né tránh ánh mắt sang chỗ khác. Nhớ tới câu nói “Cô gái nhà tao mà mày cũng dám động vào” tối qua anh nói, trong lòng Tình Dã chợt dâng lên một cảm giác khó tả, tuy rằng nên hiểu là “Cô gái sống ở nhà tao”, nhưng những lời nói của Hình Võ lúc đó lại toát nên sự bá đạo độc đoán khi muốn bảo vệ cô gái của mình, lúc này nghĩ lại Tình Dã cảm thấy thật buồn cười.
Sau đó… Cô đã thực sự mỉm cười, hơn nữa còn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Hình Võ và cười một cách vô cùng khó hiểu.
Hình Võ đang chuẩn bị bỏ ống kem vào miệng, vừa ngước mắt lên thì thấy gương mặt Tình Dã đang lộ ra ý cười, đối diện với ánh nắng, trông vô cùng tươi đẹp và chói loá, khiến anh bất chợt sững sờ. Tiếp đến, anh liếc nhìn ống kem trong tay: “Cô muốn ăn hả?”
Tình Dã cũng thực sự vươn tay về phía anh, Hình Võ thấy vậy bèn đưa luôn nửa cây kem cho cô, rồi lại quay về làm việc. Kem đã tan mất một nửa, Tình Dã ngửa đầu lên nhấp một ngụm nước tan ra, thấy nó vừa mát lại vừa ngọt.
Tóc vàng hoe bước vào trông thấy cây kem vốn dĩ phần cho Hình Võ, lúc này lại nằm trong tay Tình Dã nên vô cùng ngạc nhiên, nói: “Sao anh cho em em không ăn mà anh ấy cho thì em lại ăn vậy?”
Tình Dã nhếch miệng cười: “Tay anh bẩn.”
Tóc vàng hoe không chịu thừa nhận, bèn chỉ về phía Hình Võ: “Em họ, em không thể nói dối mà chẳng chớp mắt vậy chứ, anh Võ làm việc từ nãy đến giờ mà tay lại không bẩn hơn tay anh hả?”
Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Hình Võ chỉ cúi đầu khẽ nở nụ cười.
Tình Dã phớt lờ Tóc vàng hoe, rồi vào trong vì chê nóng, Tóc vàng hoe lập tức nhìn Hình Võ bằng ánh mắt đầy đắng cay thù hận: “Sao em cũng cảm thấy mình thất tình rồi thế này? Hôm qua em họ còn nhìn em mà đỏ mặt, hôm nay lại không thèm để ý đến em rồi? Anh Võ, anh nói xem có phải em họ đang quyến rũ thả thính hay không, thực ra là muốn để em chủ động trước đây mà.”
“…” Sao cậu không đi viết kịch bản luôn đi?
Khi Tình Dã ra sân sau lần nữa thì Hình Võ đang quét sơn, nhóm Tóc vàng hoe đã về rồi. Cô đi tới, ngạc nhiên nói: “Anh làm tủ quần áo sao?”
Cô kinh ngạc đi quanh chiếc tủ, phát hiện từng bộ phận của chiếc tủ gỗ này đều được Hình Võ đánh bóng rất đẹp, ngoài giá treo quần áo ra thì còn có một số ngăn kéo, hơn nữa trông cũng khá chắc chắn.
Hình Võ đánh một lớp vecni lên trên, Tình Dã cũng đi vòng quanh theo anh, đồng thời tròn mắt hỏi: “Anh làm chiếc tủ này cho ai thế?”
Hình Võ ngước lên liếc nhìn cô một cái, nhưng không lên tiếng, Tình Dã lại chỉ vào mũi mình, bất ngờ nói: “Không phải là làm cho tôi đấy chứ?”
Hình Võ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ tiếp tục cúi đầu làm việc, còn Tình Dã thì mỉm cười: “Làm cho tôi thật đấy à? Tôi đang thiếu một chiếc tủ kìa, anh thấy đó, ngày nào tôi cũng chỉ có thể chất đống quần áo trong vali.”
Hình Võ không rảnh, anh nhàn nhạt nói: “Là tôi sợ cô ở thêm mấy ngày nữa sẽ biến phòng tôi thành cái ổ heo.”
Tâm trạng Tình Dã đột nhiên vô cùng tốt, cô không bận tâm đến lời trêu chọc của anh, mà chỉ đi vòng quanh chiếc tủ nhìn thêm một lượt: “Khi nào thì tôi có thể dùng?”
“Để đây vài hôm cho khô và bay hết mùi rồi chuyển lên trên.”
Trong lúc đang nói chuyện đột nhiên anh nhớ tới điều gì đó liền nói với Tình Dã: “Mấy thứ trong túi kia cô có dùng nữa không?”
Tình Dã quay đầu lại, nhìn thấy đó là đồ lót mà tối qua Hình Võ lấy ra trong ngăn kéo tủ của con thứ nhà họ Ngô, thì lập tức ngừng cười: “Không, vứt đi.”
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng là người phụ nữ nào đó lấy trộm, hiện tại biết được là Ngô Lão Nhị, quả thực không thể nào tưởng tượng được Ngô Lão Nhị đã lấy đồ lót của cô mang về nhà làm gì, nghĩ thôi Tình Dã cũng thấy ghê tởm rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của cô đột ngột đổ chuông, là số lạ gọi đến, sau khi ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ, xưng là giáo viên Dương Lệ của trường An Trung, hỏi cô đã đến Huyện An Tử hay chưa, nếu tiện thì ngày mai đến trường một chuyến, để kiểm tra và đăng ký thủ tục chuyển trường.
Sau khi cúp máy, Tình Dã ngẩng đầu lên hỏi Hình Võ: “Trường An Trung có một giáo viên tên là Dương Lệ, anh có biết không?”
“Cô ấy gọi cho cô à?”
“Bảo tôi ngày mai đến trường một chuyến, trường ở đâu thế? Có xa không?”
Hình Võ cứ thế liếc nhìn cô, không biết anh đang nghĩ gì, sau đó lên tiếng: “Xa thì không xa, ngày mai tôi đưa cô đi.”
Vốn dĩ Tình Dã chỉ muốn hỏi đường, nhưng không ngờ Hình Võ lại có lòng tốt đưa cô đi, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Không chê cô phiền phức nữa hả?
Mặc dù tối qua đã xảy ra sự việc đó, nhưng nó vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến lịch trình ra ngoài đánh mạt chược sau khi ăn tối của Lý Lam Phương. Tình Dã cũng coi như đã hiểu, với người dì bắn đại bác tám ngày không đến này của mình thì một ngày không ăn cơm vẫn ổn, nhưng không đánh mạt chược sẽ như thể ngũ độc phát tác, tuyệt đối không được.
Hình Võ đẩy bà nội vào phòng rồi thu dọn bát đũa, đến khi dọn dẹp xong xuôi lại phát hiện Tình Dã vẫn chưa lên phòng, mà lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi ở cửa sân sau. Trước mặt cô đặt quả bơ đã cắt, trông xanh mướt khá đẹp mắt, thấy vậy cô bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Kiên trì, kiên trì thêm nữa.”
Đây là bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân kể từ sau khi mẹ Tình Dã qua đời, vừa mới đăng lên đã có rất nhiều bạn học cũ vào hỏi xem cô đã chuyển đi đâu? Khi nào thì quay lại tìm bọn họ chơi?
Tình Dã không trả lời được, ước chừng có nói với bọn họ nơi mà cô đang ở thì bọn họ cũng chưa từng nghe tới, hơn nữa thành tích trước giờ của cô luôn vô cùng xuất sắc, ở trường quốc tế trước đó, bất luận là trên phương diện học tập hay tài nghệ, thậm chí kể các các cuộc thi khác nhau thì cô đều chưa từng bỏ lỡ và luôn là học sinh đứng đầu lớp.
Cho dù ở giữa đám con nhà khá giả cũng như những người có thực lực phi thường thì Tình Dã vẫn là một sự tồn tại chói lọi, nhưng hiện tại viên ngọc sáng ấy đã bị một lớp bụi bao phủ, rồi bị lưu đày đến nơi như vậy, mà sự kiêu ngạo trong xương cốt đã ngăn cản cô nói với những người bạn cũ này về tình hình hiện tại của mình.
Cứ thế cho đến khi cô nhận được tin nhắn của Mạnh Duệ Hàng, hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Tình Dã bấm vào tin nhắn của anh ta, nhưng gõ được vài chữ lại xóa, rồi cứ thế sững sờ rất lâu, đến khi Hình Võ đi tới gần thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Anh không hề có ý định muốn nhìn, chỉ có điều cái tên Mạnh Duệ Hàng quá bắt mắt, vừa liếc qua đã trông thấy, nó khiến anh đột nhiên nhớ đến chàng trai có ngoại hình thanh tú trước đó trong máy tính của Tình Dã.
Hình Võ dựa vào cửa, “ha” lên một tiếng: “Học sinh ngoan mà lại yêu sớm?”
Tình Dã giật mình, vội vàng cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu lên nhìn Hình Võ chằm chằm, vốn dĩ Hình Võ còn tưởng Tình Dã sẽ mắng mình một câu đại loại như ăn nói bừa bãi, nhưng cô lại chỉ sầm mặt nhìn anh và không phản bác.
Hình Võ đạp chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi đi vào trong, Tình Dã nhanh chóng đứng dậy nói với anh: “Anh muốn ra ngoài sao?”
“Không thì sao?” Hình Võ cất bật lửa vào túi quần mà chẳng buồn quay đầu.
Tình Dã cắn chặt môi đứng cạnh cửa sau nhìn anh, Hình Võ thấy phía sau không có động tĩnh bèn quay lại liếc cô một cái, cô đang nhíu chặt hàng lông mày, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi, trông vô cùng rối rắm.
Anh dứt khoát quay lại, không nghiêm túc hỏi: “Làm sao? Không muốn tôi ra ngoài hả?”
Tình Dã liếc nhìn ra sân sau với vẻ mặt lo lắng, sau những gì xảy ra tối qua, trong lòng cô đã hình thành một bóng đen lớn. Tối nào Lý Lam Phương cũng ra ngoài chơi mạt chược, nếu Hình Võ cũng không ở nhà thì có lẽ cho dù trời có sập thì cô cũng không dám xuống lầu đi vệ sinh.
Thấy bộ dạng trầm mặc của cô, Hình Võ tiến lại vài bước nhìn cô: “Nói, không nói là tôi đi đó.”
Anh làm động tác quay người rời đi, Tình Dã hít một hơi thật sâu, giọng nói như tiếng muỗi kêu: “Có thể… Không đi được không?”
Hình Võ đã quay người đi, nhưng lại phải dừng, sau đó anh quay người nở nụ cười đùa giỡn: “Không phải cô mang ghế ra ngồi ở cửa cả nửa ngày là vì sợ tôi sẽ đi mất đấy chứ?”
Tình Dã vẫn cứ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen láy mà chẳng hề phủ nhận.
Hình Võ chống tay lên eo nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, anh kìm không được phải bật cười một tiếng, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Răng nanh: “Alo, tối nay tôi không đến đâu.”
Tình Dã nghe thấy anh nói vậy, thì lập tức cảm thấy yên tâm, cô quay người cầm quả bơ rồi đi lên lầu.
Mà Răng nanh ở đầu dây bên kia đang hết sức ngạc nhiên: “Bài chia xong cả rồi, sao lại nói là không đến?”
Hình Võ quay lại nhìn Tình Dã lúc này đã lên phòng, rồi nhàn nhạt ừm một tiếng: “Người nhà không cho tôi ra ngoài.”
Nhất thời Răng nanh cảm thấy vô cùng buồn cười: “Chém gió cái đéo gì thế? Anh nghe lời người nhà từ khi nào vậy hả?”
“…” Chẳng phải là đang nghe lời đây sao?