Hệ thống lúc này đây trầm mặc thật lâu [Tôi bây giờ đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn khi lựa chọn cậu làm kí chủ, tôi là hệ thống thí nghiệm số 001, mong được chỉ giáo nhiều hơn
“A, ta mới là người phải nói mới đúng, Bởi vì may mắn gặp được ngươi cho nên ta mới có cơ hội được trọng sinh, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Ngay sau khi Karasawa Ryu và hệ thống đạt được sự tin tưởng của đối phương, cánh cửa sân thượng đột nhiên bật mở.
Một nam sinh với tóc mái xéo một bên, vẻ mặt âm trầm nội liễm bị nam sinh phía sau xô vào sau đó bị người nọ vung chân đạp ngã trên mặt đất.
Karasawa Ryu híp mắt lại, thu hồi bước chân chuẩn bị rời đi của mình, may mà chỗ hắn đứng tương đối hẻo lánh góc nhìn vừa đẹp để nhìn sự việc sảy ra bên kia mà ngươi ta lại không chú ý chỗ của hắn được.
“Này, số tiền lần này tại sao lại thiếu nhiều hơn trước chứ, không phải trước đó tao từng nói lần lày không thể dưới năm vạn à? Mày đang xem thường tao đúng không?” Gã này tên là Satou là một tên bất lương, một chân gã đạp lên tay của Yoshino Junpei rồi nghiền xuống.
Yoshino Junpei cố nên cơn đau: “Tôi thật sự không có nhiều tiền thế được…”
“Ai quan tâm chứ?! Không có tiền đưa lão tử thì đi làm thêm đi, chút tiền ấy của mày làm sao xứng làm “Phí bảo kê” chứ, làm sao để tao bảo vệ mày bây giờ?”
Đám bạn của Saito cười phớ lớ
“Các người bảo vệ tôi bao giờ chứ.”
“Hả, còn cãi à, hình như gần đây tao hơi hiền quá, không để cho mày nhìn chút tình huống bên ngoài “ Phạm vị không được bảo vệ” như thế nào rồi.”
Nói xong, Saito kéo tên đồng lõa lại, hai người một bên cười cợt một bên cầm cổ chân Yoshino Junpei xoay tròn theo một hướng. Khuôn mặt cùng tay chân của Yoshino Junpei ma sát với mặt đất chà ra tia máu, hắn vội vàng che đầu không rên một tiếng, đợi bọn họ chán ghét mà rời đi.
Nhưng mà hai người kia đùa quá dai, thiêu niên mang khuôn mặt ngây thơ tàn nhẫn cười, bởi vì thấy người khác dãy dụa mà nhảy nhót vui mừng, cho đến khi cảm thấy trò chơi này quá nhàm chán rồi mới thôi.
Karasawa Ryu trong góc lạnh lùng nhìn.
[ Cậu không tính cản lại à?] Hệ thống tò mò.
[Ngăn cản thể nào? Ta bước ra đó đánh nhau với bọn họ xong sau đó đứng nhìn bọn họ cầu xin tha chết chắc?” Karasawa Ryu chế diễu hệ thống sau đó nhìn Yoshino Junpei đang bảo vệ đầu “Hơn nữa đối với việc này, nếu người trong cuộc không tự mình lật đổ ách thống trị thì tình trạng này vĩnh viễn sẽ không dừng lại.”
Sau cùng, việc hắn làm chỉ là chờ đám người kia rời đi sau đó bản thân mới ra khỏi sân thượng, bước chân chuyển hướng, thừa dịp còn chưa lên lớp đi WC nam một chuyến.
WC nam trên tầng cao nhất vắng người, Karasawa Ryu vừa đi vào là nghe được tiếng động, tiến hai ba bước tới, ồ, trùng hợp nhỉ, là cái người vừa mới bị bắt nạt kìa, trên mặt tên đó vẫn còn vết máu bầm, sau khi phát hiện có người tới liền lập tức cúi đầu.
Karasawa Ryu ngoảnh mặt làm ngơ, sau khi sử lý xong thì đi ra rửa tay, vừa ngầng đầu liền phát hiện Yoshino Junpei vẫn đang đứng đó, ánh mắt hình như đang dừng trên tai hắn.
Karasawa Ryu đưa tay sờ sờ lỗ tai, ngại quá, quên đeo lên rồi. Nghĩ lại gần đây bản thân bán mặt hàng mang tên bất lương, hắn làm bộ khó chịu mà tặc lưỡi, âm thanh khó chịu nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Cơ thể Yoshino Junpei bằng mắt thường liền thấy được đang run lên, hình như nhận ra hắn, thế là lập tức trốn vào một góc bộ giáng y chang gặp phải đại dịch.
Karasawa Ryu làm ngơ tên đó, rời khỏi WC
Ngày hôm sau.
Tin đồn về học sinh chuyển trường không hề có dấu hiệu hạ nhiệt nào ngược lại càng ngày càng tăng cao. Bài đăng về Karasawa Ryu mặc dù không còn xuất hiện trên diễn đàn của trường nữa thế nhưng bài viết trước đó vẫn rất được quan tâm, thậm chí còn có người nói bản thân là bạn học cũ cùng trường của hắn, từng tận mắt thấy hắn đánh nhau với bạn học, nửa đêm đua xe lạng lách, vui chơi ngày đêm không mệt mỏi.
“Ngươi xem này, tin đồn ta tung ra bây giờ muốn thu cũng không được, con ngươi chưa bao giờ yêu cầu bằng chứng thuyết phục, thứ họ cần chỉ đơn giản là loại ảo giác cuồng loạn thôi.” Tâm trạng của Karasawa Ryu đang cực tốt xoay xoay bút, “ Nếu đây mà là cuộc thí nghiệm xã hội quy mô lớn, ta nhất định sẽ chờ đến lúc cuối cùng để rồi bước ra và nói rằng ‘Các người bị tôi dắt mũi hết rồi’ biểu hiện của bọn họ chắc chắn vô cùng đặc sắc nhỉ?”
[…] Hệ thống bảo trì im lặng, dù sao nó cũng biết là Karasawa Ryu chắc chắn không có cơ hội để thử nó.
“Sao, châm chọc chính là châm chọc, đối với ta thì việc này là vô cùng thuân lợi, bọn họ truyền bá càng rộng càng tốt.
Thế mà còn có người tự nguyện đóng vai nạn nhân từng bị ta tẩn cơ, tâm lý con người kỳ quái nhỉ?”
Cuối cùng Karasawa Ryu chỉ còn đúng một câu cảm thán, hắn đứng dậy cất điện thoại đi WC, khoảnh khắc hắn đứng lên, lớp học ban đầu vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh, hắn không coi ai ra gì mà đi qua từng dãy chố ngồi, vừa bước ra khỏi cửa liền lập tức nghe được âm thanh của ai đó đang thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi hành lang lớp học, Satou với quả đầu phong cách đặc biệt, cùng mấy tên chân chó hùng hổ tiến về phía hắn, Karasawa Ryu nhướng mày, nhận ra đây là tên ở sân thượng hôm qua đồng thời cũng là tên bất lương nổi tiếng trong trường. hình như họ là Satou? Nghe nói gã gia cảnh không tồi, cha mẹ mỗi năm đều tài trợ học phí cho trường cho nên giáo viên nơi này mới nhắm một mắt mở một mắt cho những hành vi hung hăng kiêu ngạo của hắn.
“Mi là tên Karasawa Ryu?” Satou dừng trước mặt hắn, liếc mắt đánh giá xong lộ vẻ ghét bỏ, “Còn tưởng là tên lợi hại thế nào, kết quả lại là một con gà luộc. Này, nói trước cho mi biết chỗ này là địa bàn của ta, nếu ngươi dám nhúng tay vào…”
Gã nói mấy lời hàm ý sâu xa rồi vỗ vỗ bả vai Karasawa Ryu, thấy người không phản ứng gì liền cho là hắn đang sợ hãi, cười haha rồi nghênh ngang dẫn đám chân chó bỏ đi còn cố ý mà đâm bờ vai của hắn.
Karasawa Ryu hơi nghiêng người, giữ vững cơ thể, híp mắt nhìn đoàn người nghênh ngang đi qua, không thèm nhín đám học sinh vây xung quanh coi náo nhiệt, vẻ mặt âm trầm tiến vào WC.
Nhìn thấy hắn từ ngoài đi vào, sắc mặt còn vô cùng khó coi, mấy nam sinh ít ỏi trong WC vội vàng tăng tốc, âm thầm nhẹ nhàng rời đi, thật mau bên trong chỉ còn lại Karasawa Ryu.
Karasawa Ryu chậm rã mà thở ra, đóng cánh cửa WC lại sau đó đứng trước gương, cởi cúc áo rồi kéo xuống tận bả vai.
Chỉ vài phút sau, làn da trên bả vai nổi lên một khối bầm xanh tím, vết bầm xuất hiện trên làn da trắng nhợt thật sự rất dọa người.
[ Kí chủ,… cậu không sao chứ?]
“Không việc gì, ta sớm đã quen với loại đau đớn này rồi” Karasawa Ryu sờ sờ bả vai,cố kìm nén đau đớn, đôi mắt âm trầm như màn đêm, “Chẳng qua, ta nói rồi ta cực ghét việc bị thương.”
Hắn, Karasawa Ryu, thù vô cùng dai.
“Ta vốn không có hứng xen vào, nhưng mà hiên tại nó đã kết tư thù rồi.”
……
Ban đêm, chung cư chìm trong hắc ám, Karasawa Ryu không có bật đèn bởi vì như thế có thể tiết kiệm tiền điện.
Không có tiền, cuộc sống thật khó khăn.
Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ tới từ chiếc máy tính để bàn, vào lúc tan học ngày hôm qua Karasawa Ryu đã tới trạm thu phế liệu để nhặt nó về, bởi vì nó gần như đã không thể tái sử dụng cho nên giá cả vô cùng rẻ, sau đó Karasawa Ryu đã mua một số linh kiện về tự mình lắm ráp, miễn cưỡng làm ra một cái máy tính bàn có thể dùng được.
Xét cho cùng thì kỹ thuật hack tính tính hắn học ở kiếp trước chính là một trong những lá bài ít ỏi hắn có, vậy nên hắn không thể không chi tiền mua phần cứng để dùng được.
Dưới ánh đèn mở ảo, Karasawa Ryu mặt không đổi sắc mà những hỉnh ảnh kinh dị trên màn hình hoặc là những truyền thuyết đô thị khiến người ta lạnh tóc gáy, thâm chí hắn còn phát mở một video siêu nhiên thần quái trên mạng, yên lặng nhìn nhân vật chính bên trong tìm đường chết.
[ Kara-chan QwQ cậu không sợ à?]
“Sao thế.”
[Chỉ là tôi hơi sợ hãi, chúng ta bật đèn lên đi?]
“Tại sao một hệ thống như ngươi lại sợ thứ đó chứ.”
[Điều này chứng tỏ trương trình nhân cách hóa của tôi rất thành công đó…. A a a a a a Quỷ kìa a a a a!]
Trên màn hình bóng của quỷ lóe lên rồi chợt mất, trong não của Karasawa Ryu nháy mắt ầm một cái, hắn đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, video kinh dị còn chả là cái đinh gì so với âm thanh hét chói tai do hệ thống bị dọa sợ, bắt đắc dĩ hắn phải bật điện lên.
Sau ngày hôm qua, hệ thống tự cho là nó đã đạt được tình cảm ăn ý đôi bên thế từ từ duy trì hình tượng thần bí quay ngoắt sang hình tượng bà cô lải nhải, còn lấy cái biệt danh Kara-chan đặt cho Karasawa Ryu với một lý do hết sức mỹ miều là bồi đắp cảm tình với ký chủ.
Karasawa Ryu đối với chuyện này không tỏ ý kiến gì.
“Sợ ma làm cái quái gì, nó còn chả có thật đâu.”
[…] Hệ thống im lặng tới đáng ngờ, thút tha thút thít mà trả lời [Nhưng mà, video kiểu này rất đáng sợ á.]
“Được rồi, tùy ngươi,” Một lần nữa Karasawa Ryu quay lại nhìn màn hình máy tính, tiếp trục ở trên diễn đàn thu tập tư liệu về mấy truyền thuyết kỳ bí trong khuôn viên trường.
Hệ thống đợi một lúc lâu, nhin không nổi lại hỏi [ Cậu tra mấy cái này làm gì?]
“Đương nhiên là chuẩn bị cho lời nói dối tiếp theo rồi.”
[Hả.] Chủ đề này được khơi ra, sợ hãi của hệ thống bị đá cho bay sạch, [Vậy là cậu đã bắt đầu cho công việc tiếp tiếp theo rồi hả, lần này muốn làm gì đây?]
“Đứng nóng vội, trước đó không phải từng nói, thế giới này có ba loại nói dối không bao giờ bị bại lộ à, điều thứ nhất đã dùng rồi, hiện tại chính là điều thứ hai”
Khóe miệng của Karasawa Ryu cong lên “ Điều thứ hai, lời nói dối không có cách nào chứng thực”