*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: trabuoicugung
---
Chương 25: Nụ hôn đầu
Đến khi hai người leo lêи đỉиɦ núi, Giang Y nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi tay Úc Khê.
Úc Khê nhìn thấy nhưng không nói gì cả.
Hai người đứng bên một gốc cây, Giang Y dịu dàng nói: "Bạn nhỏ, em ngẩng đầu lên đi."
Đến lúc này, Úc Khê không cần hỏi cũng biết món quà Giang Y giành cho nàng là gì.
Trên đỉnh đầu nàng là một bầu trời đầy sao, chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy hệt như dải ngân hà thời viễn cổ. Người xưa nói "Tay có thể hái sao trời", bây giờ Úc Khê cũng cảm thấy vậy, dường như nàng chỉ cần giơ tay lên là đã có thể chạm đến những vì sao ấy.
Những ngôi sao mà nàng luôn hướng đến giờ đã ở trong tầm tay, nếu cần thì cứ lấy.
Có phải thi đại học xong và rời đi ngọn núi lớn này thì nàng có thể thấy được một thế giới như thế không.
Úc Khê đã bị mê hoặc, hình như Giang Y rất hài lòng với điều này, cô tủm tỉm cười, lưng dựa vào thân cây rồi châm một điếu thuốc, miệng ngân nga hát một bài hát rất trẻ con: "Này là ngôi sao sáng suốt đêm, bé có muốn biết sao tên gì..."
Giọng của Giang Y thật mềm mại, dù là hát bài《 Chúc mừng sinh nhật 》hay《 Ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh 》- những bài hát bình thường dưới giọng hát của Giang Y đều có chút gì đó lưu luyến và kiều diễm.
Cách hát của cô khiến Úc Khê kìm không được mà hoài nghi: Chẳng lẽ bài 《 Ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh 》là một bài tình ca? Đằng sau bài hát ấy cất giấu một câu chuyện tình yêu đẹp đến nao lòng?
Nàng không nhìn nữa, đột nhiên chẳng hiểu sao Giang Y lại ngồi xổm xuống.
Nàng ý thức được có chuyện gì đó không đúng sau khi nghe tiếng rên trầm thấp của Giang Y: "M..."
Hình như cô định chửi tục, nhưng nghĩ đến việc Úc Khê vẫn còn bên cạnh nên chỉ phát ra nửa âm tiết rồi cố gắng nén lại.
Úc Khê nghĩ thầm, dù sao nàng cũng thành niên rồi, nghe một câu chửi thô tục cũng không được sao? Nhưng đây không phải thời điểm nói ra chuyện này, nàng chạy đến thì thấy Giang Y đang che mắt cá chân lại và ngồi xổm dưới bụi cây, điếu thuốc đã hút một nửa rơi cạnh chân, ngón tay cô run nhè nhẹ.
Úc Khê lập tức hỏi: "Chị bị rắn cắn sao?"
Giang Y gật đầu.
Úc Khê nhíu mày: Do nàng sơ suất quá.
Nàng không biết lúc trước Giang Y ở phương Bắc thì như thế nào, còn ở một nơi núi rừng bao quanh như Chúc trấn, cộng thêm thời tiết ẩm ướt thì vào mỗi năm, khoảng nửa tháng sau tiết kinh trập thì trong núi sẽ có rất nhiều rắn, phần lớn không có độc, nhưng thi thoảng cũng sẽ có một hai con có độc.
[Theo quy ước, tiết kinh trập là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 3 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết xuân phân bắt đầu.]
Nghe nói trước kia còn có người chết.
Chẳng qua sau khi qua tiết kinh trập và trời bắt đầu nóng lên thì gần như không thấy rắn nữa. Không biết có phải vì năm nay nước mưa nhiều hay không mà đến tháng sáu vẫn còn có rắn.
Úc Khê hối hận muốn chết: Lẽ ra nàng nên nhắc nhở Giang Y.
Nàng tiến đến ngồi xổm bên chân Giang Y, thay cô che mắt cá nhân lại, không có chút máu nào, nhưng trên mắt cá chân trắng sáng có hai cái lỗ tròn tròn, cũng không biết sâu chừng nào.
Úc Khê biết như vậy mới nguy hiểm, mồ hôi túa ra trên trán nàng: "Chị thấy rõ là loại rắn gì không?"
Giang Y lắc đầu.
Hiện tại xuống núi và đến phòng khám là biện pháp tốt nhất. Tất cả người ở Chúc trấn đều biết, nếu thật sự bị rắn độc cắn thì chậm trễ ba hay năm phút cũng có thể mất mạng.
Úc Khê nói với Giang Y: "Chị nhịn chút nhé."
Nàng quỳ một gối xuống đất rồi để Giang Y ngồi dưới tàng cây, nâng cái mắt cá chân trắng sáng của Giang Y đặt lên đầu gối nàng, sau đó cúi đầu ngậm lấy mắt cá chân của cô.
Đôi môi ướŧ áŧ mềm mại bao lấy mắt cá chân mảnh khảnh và trắng sáng, vốn dĩ đây là một màn hết sức kiều diễm, nhưng hiện tại hai người nào có mấy tâm tư này. Sau khi Úc Khê mυ'ŧ mạnh, cảm giác đau đớn ập đến khiến Giang Y bấu chặt bờ vai mảnh khảnh của Úc Khê.
Cô nhíu mày, hơi thở dốc, vì đau quá nên bật ra tiếng: "A..."
Úc Khê lớn lên ở Chúc trấn nên cũng có kinh nghiệm xử lý việc này, nàng hút máu ra khỏi miệng vết thương rồi phun ra đất.
Cũng may là hai ngày nay khoang miệng nàng không lở loét gì, còn không thì nàng cũng chẳng dám làm vậy, nếu là rắn độc thật thì độc tố sẽ lan ra từ vết thương trong khoang miệng, cả hai người đều phải bỏ mạng ở đây.
Úc Khê phun một bãi máu ra, lập tức cúi đầu nhìn, cũng may là màu đỏ tươi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, không có độc, hẳn là rắn sọc gờ."
[ Rắn sọc gờ là một loài rắn trong họ Rắn nước. Còn được gọi là nữ thần hôi thối, và không có nọc độc. ]
Máu bầm trong miệng vết thương đã bị nàng hút đi, máu tươi lập tức tuôn ra, Úc Khê dùng tay ấn không được, nàng nhìn quang, thứ sạch sẽ trông giống băng gạc nhất ở đây có lẽ là chiếc áo thun trắng trên người nàng.
Nàng hơi do dự một chút, sau đó giơ tay cởi chiếc áo thun trắng ra.
Miệng còn nhỏ giọng lầu bầu: "Đừng nhìn."
Sau khi biết tình trạng của Giang Y không nguy hiểm, dây thần kinh đang căng chặt của nàng được thả lỏng một chút, cơn thẹn thùng bắt đầu ập đến.
Tiếng cười biếng nhác của Giang Y truyền đến: "Có cái gì không được xem chứ? Cái gì em có thì chị cũng có mà, còn bự hơn em nữa đó."
Úc Khê ngẩng đầu, phát hiện Giang Y thật sự đang mỉm cười nhìn nàng.
Sau khi cởϊ áσ thun ra, trên người nàng chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng với chất liệu cotton, kiểu dáng rất đại trà và cực kỳ con nít.
Bả vai của nàng có một đường con rất đẹp, lộ ra khung xương đẹp đẽ, nhưng dáng người lại cứng nhắc vì rụt rè khi đứng trước một người trưởng thành như Giang Y.
Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, cảm thấy đến ánh trăng cũng thật nóng bỏng, nó chiếu vào cánh tay đang lộ ra của nàng.
Đương nhiên nàng biết nếu lúc này Giang Y cũng xấu hổ như nàng thì không chừng nàng sẽ còn thẹn thùng hơn nhiều, nhưng giờ Giang Y lại mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt hệt như lão bánh quẩy khiến nàng không thể chấp nhận nổi.
[ Lão bánh quẩy: kẻ già đời, tay lão luyện,; thường ám chỉ những kẻ xảo quyệt, láu cá, gian xảo, cáo già....]
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Giang Y, sau đó xoay nó đi chỗ khác: "Đã bảo chị đừng nhìn rồi mà."
Giang Y khẽ cười, tiếng cười thanh mát khiến ánh trăng cũng muốn lập lòe.
Úc Khê nhanh chóng băng miệng vết thương trên chân Giang Y, sau đó lại nhanh chóng lùi về dưới tàng cây, nàng hỏi: "Giờ chị muốn xuống núi luôn hay nghỉ một lát rồi đi?"
Giang Y nói: "Nghỉ một lát đã."
Thật ra sau khi Úc Khê hút máu ra thì mắt cá nhân của cô đã không còn đau nữa, chỉ là cô vẫn chưa hoàn hồn, đến bây giờ nghĩ lại mới sợ, đôi chân có chút mềm nhũn.
Úc Khê nói: "Tôi đi súc miệng đã."
Trên ngọn núi nhỏ này có một dòng suối nhỏ, rất hẹp và ngắn nhưng nước cực kỳ trong, chưa bị tác động bởi ô nhiễm.
Úc Khê co vai, vội vàng đến bên dòng suối.
Giang Y ở sau lưng nàng, cô dựa vào thân cây.
Thật ra ban nãy cô mở miệng pha trò với Úc Khê vì cô biết một xấu hổ còn đỡ hơn hai người xấu hổ. Cô cũng ngượng ngùng chứ, làn da trơn bóng của người thiếu nữ thật khỏe mạnh và trắng sáng, nó phản xạ ánh trăng và sáng lên.
Hóa ra thân thể của thiếu nữ lại đẹp đến vậy.
Lúc này, Úc Khê ngồi xổm bên dòng suối, nàng vốc một hớp nước lên súc miệng. Ánh trăng sáng tưới xuống, thắp sáng cả một vùng núi, đến nỗi có thể nhìn rõ từng đoạn đốt sống và bóng lưng của người thiếu nữ.
Nàng mang một chiếc áo hai dây, vậy nên cánh tay và eo lộ hết ra bên ngoài.
Giang Y nhẹ nhàng dời tầm mắt.
******
Úc Khê ngồi xổm bên dòng suối súc miệng, vừa rồi Giang Y đột nhiên bị rắn cắn khiến nàng sợ đến mức cả người túa mồ hôi lạnh, giờ nàng đã cởϊ áσ thun ra, cả người toàn là mồ hôi nên chẳng thoải mái chút nào.
Chẳng biết nàng nghĩ gì mà lại vốc nước lên rồi rửa hắt vào nơi nhiều mồ hôi trước ngực.
Úc Khê:......
Không phải nàng sợ nước vào nội y, mà nàng sợ nước vào đầu.
Ngày thường khi ở nhà mợ tắm rửa, lúc nào nàng cũng chờ cậu mợ và Tào Hiên ngủ rồi nên rất tùy tiện. Nhưng lúc này, người ngồi sau nàng là Giang Y, tại sao nàng lại coi dòng suối nhỏ này là nhà tắm chứ?
Úc Khê đoán là do ly bia kia quấy phá, tuy nhìn nàng có vẻ tỉnh nhưng thật ra vẫn chưa.
Hiện tại, phần vải trắng trước ngực nàng ướt đẫm, quả thực càng xấu hổ hơn.
Nàng loay hoay đứng bên dòng suối một lát, nhưng hiểu nhiên là chẳng thể chờ mong ánh trăng sẽ hong khô nội y của nàng rồi.
Cuối cùng vẫn phải đứng lên, nàng giống như chạy trốn ánh trăng chiếu trên đường mà chạy thẳng vào bóng cây.
Nàng cứ cảm thấy Giang Y đang nửa nằm dưới tàng cây và cười khẽ.
Chẳng lẽ chỉ có nàng ngượng sao?
Nhưng hôm nay nàng đã sinh nhật 18 tuổi, đã là một người trưởng thành rồi.
Nàng nhìn bóng lưng đang lộ ra bờ vai trắng nõn của Giang Y, nghĩ xem phải làm gì mới có thể chứng minh mình không hề bối rối, chợt nàng nhìn thấy mắt cá chân của Giang Y đặt trên mặt đất, chiếc áo thun quấn quanh chân cô đã nhiễm một mảng đỏ.
Máu chưa ngừng chảy sao?
Nàng nhanh chóng bước qua, một gối quỳ xuống mặt đất như lúc nãy, sau đó nắm lấy mắt cá chân Giang Y đặt lên đầu gối, nàng nhẹ nhàng đẩy áo ra để xem miệng vết thương, máu trên áo thun hẳn là máu ban nãy, giờ máu đã ngừng chảy.
Nhưng sau khi cảm giác căng thẳng qua đi, nàng lại thấy có gì đó không đúng.
Lúc này nàng mang thiếu vải, đại bộ phận làn da đều lộ ra ngoài, xương sườn nàng cọ nhẹ vào cẳng chân Giang Y.
Và cả ngực của nàng, nó bị nước suối thấm ướt một mảng, Lúc này bị Giang Y hơi cong đầu gối chạm đến, một cảm giác thật kỳ lạ.
Úc Khê thở dốc, nhưng sự căng thẳng này không giống với sự căng thẳng ban nãy.
Nàng có tật giật mình, nhanh chóng nhìn vào Giang Y.
Giang Y hơi ngơ ngác trước màn mặt đối mặt này, lưng cô nửa nằm nửa dựa vào thân cây, váy hơi cuốn lên một chút, dây váy trên vai lỏng lẻo tuột khỏi vai, lộ ra bả vai mượt mà.
Nơi nào đó tròn trịa, khác hẳn với phong cảnh của Úc Khê.
Ban nãy ăn cơm rồi uống bia nên lớp son môi hồng trên miệng Giang Y đã gần như trôi hết, cô cũng không tô lại, màu môi tự nhiên lộ ra, xinh đẹp và quyến rũ.
Úc Khê ngơ ngẩn nhìn cô, chẳng biết thế nào lại thốt ra câu: "Tôi có thể hôn chị một chút không?"
Giang Y hoàn hồn, cô cười: "Bạn nhỏ à, em không dám đâu."
Dường như cô chắc chắn Úc Khê không dám nên thân thể cũng thả lỏng hơn.
Úc Khê nghĩ thầm: Tôi thành niên rồi mà, có cái gì mà không dám chứ?
Không biết có phải lượng cồn còn lại trong cơ thể quấy phá hay không, đầu nàng hơi choáng váng, nàng hôn Giang Y. Nàng chỉ mang một chiếc áo ba lỗ, có thể cảm nhận được sự nóng rực của Giang Y, làm nàng bỏng, thiêu đốt nàng, khiến cho nàng có cảm giác một thứ gì đó trong cơ thể đã đột nhiên thức tỉnh.
Theo bản năng, nàng ôm Giang Y vào l*иg ngực, có thứ gì đó đang phập phồng, nàng vươn tay nắm lấy.
Giang Y chững lại, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, hơi thì thầm bên tai như đang cắn tai nàng: "Chỉ một cái hôn thôi." Giang Y nói.
Úc Khê trẻ tuổi lại liều lĩnh, nàng không bắt được trọng điểm. Giang Y nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy môi nàng, mà đôi môi ngọt ngào ấy lại mềm mại đến kỳ lạ.
Một loại bản năng thúc đẩy khiến Úc Khê sốt ruột vươn đầu lưỡi, nhưng nàng không biết gì cả, đầu lưỡi cũng lộn xộn càn quấy. Giang Y vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng quấn quanh nàng, bao vây nàng, tiếp nhận nàng.
Sau một cái hôn thật sâu, Giang Y bám vào nàng, nhỏ giọng thì thầm vào tai: "Chúc mừng sinh nhật thật vui vẻ, bạn nhỏ."
******
Tối hôm đó, Úc Khê cũng chẳng biết nàng đã xuống núi bằng cách nào.
Rõ ràng người bị rắn cắn là Giang Y, nhưng so với Giang Y thì chân nàng còn mềm nhũn hơn.
Nàng đỡ Giang Y, một bên chân Giang Y hoàn toàn không có sức chống đỡ, cô dựa hẳn cả người vào Úc Khê. Một tay Úc Khê đỡ cánh tay Giang Y, một tay đỡ eo cô. Eo Giang Y thật là mềm! Vừa bước đi, trông giống một cành liễu đang đong đưa theo làn gió xuân.
Nàng mang rất thiếu vải, trên người chỉ có một chiếc áo hai dây màu trắng, làn da trắng nõn lại nóng lên dưới ánh trăng sáng quắc, Giang Y mang cũng ít, được Úc Khê đỡ đi đường với một tư thế kỳ lạ.
Làn da của Giang Y cũng nóng bỏng.
Tuy rằng Úc Khê mặc ít hơn so với khi lên núi, thế nhưng nàng lại cảm thấy nóng hơn so với khi lên núi nhiều.
Xuống núi, không còn những lùm cây rậm rạp che đậy, Giang Y ngừng bước: "Em không mang quần áo..."
Úc Khê nói: "Yên tâm, không có ai nhìn thấy đâu."
Ở một nơi nghèo như Chúc trấn, trừ quán bida ở trung tâm thị trấn ra thì những nơi khác gần như không có cuộc sống về đêm. Trên đường không có ai, Úc Khê vòng tay Giang Y qua vai và cúi đầu, đỡ Giang Y đi nhanh qua con đường lát đá.
Con đường lát đá màu xanh xám phát sáng trong ánh trăng, chiếu vào tâm lưng trắng nõn của người thiếu nữ.
Giang Y nói: "Về phòng chị đi, chị tìm quần áo cho em."
Úc Khê lời ít mà ý nhiều: "Đi phòng khám."
Lúc này, Giang Y cũng tin mình không bị rắn độc cắn, miệng vết thương trên chân cũng không còn quá đau nữa, cô lười biếng trộm câu cửa miệng của Úc Khê: "Chị đâu có yếu ớt đến thế?"
Úc Khê liếc cô một cái: "Đây là rắn đó."
Vốn dĩ Giang Y đang mỉm cười nhìn Úc Khê, lúc này trên mặt vẫn còn ý cười, lại rũ mắt dời mắt đi.
Vốn tưởng rằng ban nãy ăn cơm rồi uống bia xong thì son môi trên miệng đã trôi hết, không ngờ vẫn còn dính một ít, sau cái hôn sâu lúc nãy, lượng son đó dính nhợt nhạt trên môi Úc Khê.
Có lẽ người khác sẽ không nhận ra, thế nhưng Giang Y là người khởi xướng nên nhìn rất rõ.
Trái tim đập hai tiếng thình thịch.
Úc Khê đỡ Giang Y vào trong phòng khám. Chúc trấn nghèo nên thật ra phòng khám rất vắng vẻ, người bình thường bị ốm vặt hay đau gì thì đều chịu đựng chứ không hề có thói quen đến mua thuốc. Lúc này, đêm đã khuya, chiếc cửa cuốn của phòng khám đóng chặt, Úc Khê đỡ Giang Y đứng gần chiếc cửa cuốn im lìm, để cô dựa vào một thân cây.
Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc áo thun ra, nhìn vết thương trên mắt cá chân của Giang Y.
Giang Y bị một tán cây che khuất, nửa rũ mắt, cặp lông mi nhỏ dài quét ra một cái bóng đậm ở trước mặt.
Cô trốn trong cái bóng ấy và quan sát Úc Khê, nhìn ánh trăng sáng trong đang chiếu vào tấm lưng trắng nõn của người thiếu nữ, đến cả những chiếc lông tơ mịm màng cũng có thể nhìn rõ.
Như một đứa trẻ vậy.
Giang Y liếʍ môi. Hiện tại trên môi cô, thật sự một chút son môi cũng không còn.
Tại sao lại... Như vậy chứ?
Dưới cái bóng của tán cây, Úc Khê ngẩng đầu: "Máu ngừng chảy rồi, tôi mang tạm cái áo thun này cũng được."
Nàng lấy áo thun ra khỏi mắt cá chân của Giang Y, mặc đại vào người, chiếc áo thun trở nên dúm dó và còn dính vết máu loang lổ, nàng đứng dưới ánh trăng, gõ cửa cuốn, gõ một hồi lâu nhưng chẳng có ai đáp lời, chỉ có tiếng rầm rầm rầm vang vọng trên con đường lát đá.
Giang Y đứng phía sau nàng, lưng dựa vào thân cây: "Thôi, sáng mai lại đến."
Úc Khê không ngẩng đầu, cũng chẳng nói gì, nàng cứ cúi đầu và lì lợm gõ vào chỗ đó.
Giang Y nói: "Thật sự không sao mà."
Úc Khê nhỏ giọng lầu bầu: "Không được."
Nàng tiếp tục gõ cửa, phần tóc đuôi ngựa rũ xuống một bên bả vai, có thể nhìn thấy từng đoạn đốt sống hơi lộ ra phía sau cổ nàng, cũng có thể nhìn rõ cả lớp lông tơ mịn màng.
Giang Y nhìn thân cây, cô sờ soạn trong túi rồi lấy điếu thuốc ra: "Nè bạn nhỏ."
"Em đã từng thích ai chưa?"
Bàn tay đang gõ cửa của Úc Khê chững lại, sau đó lại đập cửa rầm rầm không ngừng: "Chưa."
"Vậy cũng tốt." Giang Y hút thuốc, cười nói, giọng điệu vẫn lười biếng như ngày thường: "Em còn nhỏ mà, chờ đến khi em thi đậu Bội Hàng và rời khỏi ngọn núi lớn này, những thứ ở nơi đây sẽ chẳng còn liên quan đến em nữa."
Úc Khê cúi đầu: "Thế, chị sẽ ở lại đây sao?"
"Chị ư?" Giang Y chậm rãi nhả ra một làn khói, nó nhanh chóng tản ra dưới ánh trăng: "Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Một người như chị, đến ngày nào thì tính ngày đó thôi."
******
Úc Khê gõ cửa liên tục khiến bác sĩ của phòng khám không chịu nổi, bèn dụi mắt, lầu bầu đến mở cửa.
Vừa mở ra đã thấy trước của là một thiếu nữ với chiếc áo thun nhăn nhó, trên áo toàn là máu, phía sau nàng còn có một người phụ nữ tóc xoăn xinh đẹp, duyên dáng đang dựa vào cây hút thuốc, bác sĩ giật mình đến mức tỉnh ngủ: "Hai người gϊếŧ người vì tình à? Hay là báo thù?"
Nếu vị bác sĩ này là tác giả của Lục Giang thì phỏng chừng trong não đã nhảy ra mười nghìn từ của một quyển tiểu thuyết cẩu huyết và sáng tác sách mới ngay tại chỗ rồi.
Vẻ mặt Úc Khê nhàn nhạt: "Chị ấy bị rắn cắn." Chỉ chỉ vào Giang Y đang đứng sau.
Một tay Giang Y kẹp điếu thuốc, ngón tay nhỏ dài hất tàn thuốc xuống mặt đất, một tay lười biếng đưa lên vẫy vẫy bác sĩ, trên mặt cũng là nụ cười lười biếng giống vậy.
Cho dù bác sĩ là một ông già đầu trọc 60 tuổi thì lúc này tâm hồn già nua cũng khởi động như một chiếc mô-tơ mạnh mẽ, phát ra những tiếng ong ong.
Tất nhiên bác sĩ không có ý gì, chỉ là khϊếp sự trước sức mạnh của nét đẹp tự nhiên.
Nhưng là bác sĩ duy nhất của thị trấn, ông đã nhanh chóng quay lại vẻ bình tĩnh đúng với chức nghiệp: "Loại rắn nào? Độc hay không độc?"
Úc Khê đáp: "Không có độc."
Ông thở phào nhẹ nhõm, tránh ra khỏi cửa cuốn: "Vào đi."
******
Băng bó vết thương xong, Giang Y được Úc Khê đỡ ra khỏi phòng khám, dưới ánh trăng, cô ngó trái ngó phải nhìn mắt cá chân: "Nhìn nghệ thật đấy."
Ông lão đầu trọc với tâm hồn thiếu nữ này còn thắt nơ con bướm cho cuộn băng nữa.
Lúc này đã rất khuya, Úc Khê đỡ Giang Y về phòng trọ của cô, Giang Y nói: "Em mau về ngủ đi, bốn ngày nữa là thi đại học rồi, không ngủ là không được đâu."
Cô lại nhìn chiếc áo thun trên người Úc Khê: "Máu của chị loang ra trông như danh họa thế giới ấy nhỉ?" Úc Khê chưa cười nhưng cô đã cười trước: "Em để chị cất cái áo thun này đi, chị đền em cái khác nhé."
Cô nói chuyện, người dựa bên cửa, lại tự châm một điếu thuốc: "Đi đi, chị dõi theo em."
Dưới ánh trăng sáng, ngũ quan trong trẻo của thiếu nữ trở nên hấp dẫn. Giang Y phát hiện Úc Khê chính là thế, ngũ quan vừa thanh tú mà lại sắc sảo, khi cười rộ lên trông như trẻ con, nhưng một khi không cười thì lại trông thành thục hơn nhiều.
Từ trên đường về đây, Úc Khê không nói chuyện, lúc này lại thình lình nói một câu: "Đêm nay tôi không về được không?"
Giang Y ngậm điếu thuốc, cô ngẩn người: "Về muộn sợ mợ mắng hả?"
Khóe môi Úc Khê nhếch lên: "Làm gì có ai quan tâm đến việc tôi về hay không." Nàng nhanh chóng nhìn Giang Y: "Ý tôi là, bốn ngày nữa thi đại học rồi, về tốn thời gian lắm, ngủ càng trễ hơn đó."
Lời này thật ra có hơi quá, bởi Chúc trấn không quá lớn, từ nhà Giang Y trở về nhà mợ của Úc Khê có thể tốn bao nhiêu lâu chứ.
Nhưng Úc Khê phát hiện một người trưởng thành như Giang Y cũng có một mặt rất ngây thơ, hình như cô xem chuyện thi đại học của Úc Khê còn lớn hơn trời, Úc Khê vừa nói vậy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi."
Lại hỏi: "Nhưng chỗ chị chỉ có một chiếc giường xếp thôi, hẹp lắm, em có ngủ ngon được không đấy?"
Tim Úc Khê đập như sấm: "Ngủ ngon."
******
Nhờ vào việc phát triển công nghiệp chế tạo trong nước, mấy năm nay những loại máy nóng lạnh giá rẻ nhất cũng đã được nhập vào Chúc trấn, chỉ là chất lượng không tốt, nước ấm khi có khi không, khi thì nóng, khi thì lại nguội ngắt.
Úc Khê vội vàng tắm rửa sơ qua, nàng ra ngoài rồi hỏi Giang Y: "Chị định tắm thế nào?"
Mắt cá chân Giang Y không được dính nước, Giang Y đáp: "Chị lau qua thôi."
Úc Khê đứng sững lại vì xấu hổ, cuối cùng vẫn nói ra câu trong lòng: "Có cần tôi giúp không?"
Giang Y phì cười: "Bạn nhỏ à, chân chị bị rắn cắn chứ tay có tàn đâu."
Mặt Úc Khê đỏ bừng, nàng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Nhưng khi Giang Y tắm rửa, nàng nghĩ ngợi một lát rồi vẫn cầm sách tiếng Anh, sau đó đến canh trước cửa phòng tắm, nàng nghĩ lỡ như miệng vết thương Giang Y vào nước hay có chuyện gì xảy ra thì sao.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, nàng cầm sách tiếng Anh rồi nằm xoài trên lan can, có thể nhìn rõ những từ đơn trong sách. Nàng vẫn luôn cảm thấy khả năng tập trung của bản thân không tồi, lúc trước, khi học ở nhà mợ thì dù mợ có cãi nhau với người ta hay ồn ào chơi mạt chược, hoặc mắng mỏ cậu thì nàng vẫn có thể học được.
Chỉ là lúc này, tuy mắt nhìn chằm chằm vào từ vựng tiếng Anh nhưng nàng lại thất thần.
Có lẽ là vì sau cửa phòng tắm đang khép hờ là tiếng nước đang vang lên.
Phòng tắm ở nơi này cũng giống nhà vệ sinh vậy, khóa cửa đều hỏng cả rồi, cánh cửa cũ rích cũng chẳng được sửa. Nhưng phòng tắm đỡ hơn nhà vệ sinh một chút, vì ở bên trong có tiếng nước nên chỉ cần những người khác tự giác không vào là được.
Chẳng qua tác dụng phụ của khóa cửa hỏng là, chiếc cửa không khép lại được lộ ra một khe nhỏ, chỉ cần Úc Khê hơi quay đầu và rũ mắt là có thể nhìn thấy bóng lưng trơn mịn qua kẹt cửa.
Nếu nói ban nãy ở trên núi, khi mà dây váy trên vai Giang Y bị tuột xuống, Úc Khê nhìn cô nhưng ánh mắt còn bị khuôn mặt tuyệt mỹ ấy phân tán lực chú ý, còn lúc này, Giang Y chỉ cho nàng một bóng lưng, khiến nàng toàn toàn toàn ý mà đắm chìm trong vẻ đẹp chấn động ấy.
Eo cô thon đến vậy, thon đến mức chỉ một tay đã có thể ôm trọn.
Xuống một chút nữa là đường cong đầy đặn, đẫy đà và viên mãn.
Cơ thể của người phụ nữ trưởng thành giống như một mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng hơi ấm, nuôi dưỡng vẻ đẹp và nuôi dưỡng cả những du͙ƈ vọиɠ của tuổi trẻ.
Giang Y dùng khăn tay và thấm chút sữa tắm, mái tóc dài của cô được quấn lên, nhưng những sợi tóc xoăn duyên dáng chẳng ngoan ngoãn mà rơi xuống, bị lớp bọt nước trên người cô làm ướt. Cô tùy ý giơ tay thoa sữa tắm lên lưng, làn da trơn bóng như được bôi một lớp dầu mỡ, trơn trượt đến mức chẳng nắm lấy được.
Qua kẹt cửa rộng mở, mùi sữa tắm hoa hồng rẻ tiền truyền đến, và trên người Úc Khê – người đang đứng ngoài cửa, cũng đang tỏa ra thứ mùi giống như thế.
Úc Khê mang áo ngủ của Giang Y, nàng vốn tưởng áo ngủ của Giang Y sẽ là loại nóng bỏng và gợi cảm, còn lo rằng mình sẽ không mặc được, không ngờ rằng nó là một chiếc áo thun trắng, cũng đã cũ rích vì bị giặt quá nhiều lần, không có nhãn mác, đến cả cái mác hàng nhái như "Adivon" cũng không có.
Mặt Úc Khê đỏ bừng, tim đập thình thịch, không ngừng nhìn qua khe cửa, Giang Y xoay người sang một bên, nàng có thể lấp loáng nhìn thấy phía trước X.
Úc Khê bỗng nghĩ đến quyển tiểu thuyết cũ mà trước kia Tào Hiên đã cho nàng mượn, người ta đã so sánh chỗ đó với "Ôn nhu hương", vùi mặt vào đó sẽ mang đến cảm giác rung động ngọt ngào đến mức khó thở.
[ Ôn nhu hương (温柔乡): là một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội. ]
Hình ảnh kia chỉ mới thoáng qua đầu Úc Khê đã khiến trái tim nàng run rẩy.
Nàng tự nhủ: Ừm, thật sự thành niên rồi.
---
Bài Ngôi sao nhỏ lấp lánh mà Giang Y hát chính là bài "Twinkle Twinkle Little Star" bản Trung. Để phù hợp với giai điệu bài hát thì mình đã lấy lời của bài hát "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" – Twinkle Twinkle Little Star bản Việt.
Còn mình đoán áσ ɭóŧ của Úc Khê hình như là kiểu này (tương tự thui nha, để mọi người dễ hình dung)
"Adivon" là hàng fake của Adidas, như mấy kiểu Abibas các thứ ở Việt Nam đó.