Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 20: Rốt cuộc cô là ai?

Editor: trabuoicugung

Beta: d1IIII12

---

Chương 20: Rốt cuộc cô là ai?

Mũi Trình Chương nhăn lại vì tức giận: "Cô..."

Gã ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nhẫn nhịn: "Con nhỏ kia là gì của cô?" Dù sao gã cũng là khách quen của quán bida, mà Giang Y lại là tâm điểm của quán, gã không muốn làm lớn chuyện.

"Không phải gì của tôi cả." Giang Y hút thuốc, cười đáp: "Chỉ là một cô em gái mà tôi quen biết thôi."

"Vậy thì bớt lo chuyện bao đồng đi."

"Nếu tôi muốn lo thì sao?" Giang Y nghiêng đầu trong đêm tối, có chút quyến rũ, lại có chút tinh nghịch: "Đứa nhỏ này là người mà tôi che chở."

Nếu như bây giờ hai người đang nói chuyện khác thì ắt hẳn Trình Chương đã bị Giang Y mê hoặc, gã cười lạnh: "Cô không che chở được cho nó đâu, chẳng lẽ em trai tôi không cần mặt mũi hả?"

"Vậy sao?" Giang Y chớp mắt một cách giảo hoạt, không hề vội vã, cô còn hỏi ngược Trình Chương: "Cậu có thuốc lá không?"

Người phụ nữ xinh đẹp này hút rất nhiều thuốc, điếu thuốc mà cô kẹp giữa hai ngón tay sớm đã tàn, cô tủm tỉm cười với gã, nghiêng đầu muốn xin một điếu thuốc.

Trình Chương chẳng biết trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì, lại cảm thấy nụ cười của phụ nữ này thật quyến rũ, khiến gã vô thức lấy một gói thuốc lá ra khỏi túi quần, sau đó ném một điếu cho Giang Y.

Giang Y thuận tay bắt lấy, chẳng quan tâm đến sự tức giận của Trình Chương, cô lấy bật lửa ra khỏi túi để châm thuốc, sau đó nhả ra một làn khói mỏng: "Thuốc này tốt đấy, chẳng qua chỉ là hàng chết mà thôi."

[ Hàng chết (Raw: si货): hàng chết, hàng vô dụng, hàng không còn bán được]

Trình Chương gào lên: "Đừng nói vớ vẩn! Đây là thuốc bố mày nhập khẩu về!"

Ngoài miệng thì gào to đến thế nhưng trong lòng Trình Chương lại bất an vô cùng, gã quát to cũng vì sợ Giang Y nhận ra sự thật.

Nhà họ Trình có thể vênh váo ở Chúc trấn cũng vì nhà họ quan hệ. Giang Y nói không sai, thuốc lá này là hàng chết, ban đầu được đem lên phương Bắc bán nhưng lại bị điều tra ra, vướng vào kiện tụng và phải bồi thường không ít tiền, chuyện đó đã bị lan truyền ở phương Bắc, nghe nói vụ này còn trở thành án điển hình.

Nhưng chuyện đó đã là chuyện từ lâu rồi, vậy nên mấy người ở phương Bắc lén lút tìm đến nhà họ Trình, hợp tác bán thuốc lá với quy mô nhỏ, chúng không bán ở thành phố lớn mà chỉ bán cho một số kẻ có tiền ở thị trấn trong núi, nhiều năm trôi qua cũng chưa có chuyện gì xảy ra.

Đây cũng là lý do đã nhiều năm rồi nhưng nhà họ Trình chưa dọn đi, chúng bá chiếm cứ điểm Chúc trấn này và kiếm lời kha khá, nhưng cũng chỉ là tiền vụиɠ ŧяộʍ mà thôi.

Lúc gã gặp Giang Y thì cũng nhận ra giọng của cô là giọng của người phương Bắc, nhưng hắn không ngờ rằng một người phụ nữ trẻ tuổi như Giang Y lại chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thuốc của gã là hàng chết.

Giang Y bị hắn quát mắng cũng chẳng sợ, cô ung dung chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay.

Mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng Trình Chương: "Rốt cuộc cô là ai?"

Giang Y cất bật lửa, nở một nụ cười xinh đẹp: "Anh Trình à, anh nói xem tôi có thể che chở cho cô em gái của tôi không?"

"Tôi cho anh hai con đường." Giang Y nói: "Một là tôi sẽ báo cảnh sát, ở tù bao nhiêu năm thì chắc anh cũng rõ. Hai là giờ anh gọi điện thoại và hủy bỏ lệnh đuổi học em tôi đi, tôi cho anh một cơ hội để tự thú, hãy nộp phạt và đừng có tái phạm nữa."

Nói xong, cô vẫn nghiêng đầu nhìn Trình Chương, miệng cười tủm tỉm, dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại vừa nghịch ngợm.

Ở trong lòng, Trình Chương quát lên: "Đồ đàn bà nham hiểm!"

******

Sau khi Giang Y hồi tưởng xong chuyện này thì tiếng chuông của chiếc điện thoại được dấu ở dưới gối lại vang lên.

Giang Y hơi bất ngờ, cô không nghĩ người này sẽ gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp trong đêm. Mà gần đây tần suất liên lạc của người đó cũng nhiều hơn, chẳng lẽ cô đã rời khỏi Bội thành lâu lắm rồi sao?

Cô chẳng muốn bắt máy, nhưng cô nghĩ mặc dù cô đã tự mình thu phục Trình Chương giúp Úc Khê mà chẳng phải nhờ vả người đó, tuy nhiên, làm được thế cũng là vì cô từng tình cờ nhìn thấy loại thuốc lá đấy ở chỗ người đó. Sự trùng hợp hoang đường ấy thật là nực cười.

Nếu cô không tình cờ thấy Trình Chương hút loại thuốc đó ở quán bida thì liệu cô có thể tự mình xử lý chuyện này giúp Úc Khê không?

Cô cũng chẳng biết.

Càng nghĩ càng thấy phiền, tiếng tít tít từ chiếc điện thoại càng khiến cô bực hơn, cô cau mày bắt máy, giọng nói lạnh lùng và gò ép từ người kia truyền đến: "Em đang ở Bích Vân Cư."

Giang Y chẳng biết nên nói gì: "Ừm."

"Em nên để bức tranh của Dứu Nhĩ mới mua được hôm qua ở đâu?"

Người nọ lúc nào cũng thừa tinh lực, làm việc thì chẳng phân biệt ngày đêm, mở họp vào giữa đêm xong vẫn còn có tinh lực để lo mấy chuyện này khiến Giang Y không khỏi bội phục.

[ Tinh lực: Tinh thần và sức lực ]

Cô nhàn nhạt đáp: "Tùy tiện đi."

Người kia hỏi: "Chị không có ý gì hả?"

Giang Y đáp: "Tôi không nhớ rõ bố cục của Bích Vân Cư lắm."

"Xem ra chị đã rời khỏi Bội thành đủ lâu rồi." Người nọ nói: "Khi nào chị về?"

Giang Y mím môi: "Vẫn chưa đến thời gian đã bàn."

Người nọ nở một nụ cười hiếm hoi: "Cũng không còn lâu lắm đâu." Cô ta thản nhiên đáp: "Thế em cứ treo tranh trước, chờ chị về rồi điều chỉnh lại vậy." Sau đó cúp máy.

Giang Y cầm điện thoại, đứng đờ người bên cửa sổ thật lâu, cô cũng chẳng nhớ mình đã ngủ như thế nào vào đêm đó nữa.

******

Ngày hôm sau, lại là một ngày sáng sủa, ánh mặt trời chiếu qua bức màn cũ, Giang Y trợn mắt, những chuyện đêm qua hệt như một giấc mộng vậy.

Giọng nói lạnh lùng và gò bó của người kia dường như đã cách xa thật xa.

Giang Y choáng váng rời giường, thường ngày cô sẽ dậy muộn hơn, nhưng hôm nay cô còn có việc vào buổi sáng.

Cô đánh răng rửa mặt, cố ý trang điểm nhạt hơn mọi ngày một chút, tô son môi hồng lên thì trong quá minh diễm và bức người, tô nhạt hơn thì có hơi màu mè vậy nên cô quyết định không tô son.

Giang Y chọn một chiếc váy suông hết mức có thể, sau đó đi ra ngoài, vừa xách túi vừa ngân nga hát.

10 giờ sáng, đây là giờ thể dục giữa giờ của trường Phổ thông số 2 nhưng học sinh chỉ tập cho có, thậm chí còn không bằng mấy cụ ông tập nhảy ở quảng trường, Úc Khê xen lẫn vào trong đám người hỗn lộn vài phút, trong đầu chỉ toàn là đề toán mà nàng chưa giải ra.

Sao lại có một bài toán mà nàng không giải ra được chứ?

Úc Khê vừa nghĩ vừa đi vào khu dạy học, trên đường đi suýt đυ.ng vào một người.

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên thì biểu cảm của nàng hệt như vừa gặp quỷ vậy.

Úc Khê: "Sao chị lại ở đây?"

Một buổi sáng giữa hè, ánh mặt trời chói lọi chiếu qua tán lá, rọi vào gương mặt hơi mờ ảo của người phụ nữ xinh đẹp kia.

Người đó thế mà lại là Giang Y.

Hôm nay Giang Y trang điểm khá nhạt, cô mang một chiếc váy suông, tuy không có tay và váy cũng ngắn, nhưng nếu so sánh với vẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ như mọi ngày thì hôm nay vẻ đẹp của cô ôn hòa hơn nhiều.

Giang Y cười hỏi: "Nè bạn nhỏ, lớp 2 khối 11 ở đâu vậy?"

Không biết có phải vì cơn gió chợt thoảng qua khiến Úc Khê có hơi choáng váng hay không, nàng và Giang Y cùng đứng trên sân trường, dưới những tán cây dã hương, Giang Y không xịt nước hoa nên người cô chỉ có mùi hoa sơn chi, khiến Úc Khê cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp và tươi sáng.

Như thể Giang Y chẳng phải là một em gái bida, và dường như nàng và Giang Y sẽ cùng nhau đi đến một tương lai xán lạn và tốt đẹp hơn.

Nàng còn chưa kịp trả lời thì một nữ sinh với mái tóc dài giống như chổi lông gà vội vàng chạy đến: "Chị Y!"

Giang Y quay đầu, miệng cười tủm tỉm: "Ôi chao, chị bị lạc đường."

Nữ sinh nói: "Lớp của em bên này nè! Nhanh lên nhanh lên!"

"Biết rồi mà, cái phòng học kia cũng đâu mọc chân rồi chạy mất đâu." Giang Y cười, vỗ vỗ đầu nữ sinh kia.

Mắt Úc Khê nheo lại.

Nữ sinh kia vội kéo theo Giang Y rời đi, ở sau lưng hai người, Úc Khê buột miệng: "Chị......"

Giang Y cười, quay đầu lại nhìn nàng.

Úc Khê: "Hai người là..."

Giang Y lại vỗ vỗ đầu nữ sinh kia, ánh mắt có chút cưng chiều: "Đây là cô em gái của chị."

Úc Khê kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa cằm đã rơi xuống đất.

Giang Y còn có em gái nữa hả? Nhìn thế nào cũng thấy cô ấy chỉ có một mình mà?

Nữ sinh với cái đầu như chổi lông gà đã vội vàng kéo Giang Y đi mất.

Úc Khê cũng rời đi, sau khi đi vào khu dạy học nàng mới nghe hai nữ sinh trong lớp đang nói chuyện: "Hôm nay lớp 11 họp phụ huynh á, tao cá là bố mẹ tao sẽ đánh cho nhóc em của tao mông nở hoa luôn..."

Thế nên Úc Khê mới biết hóa ra hôm nay khối 11 họp phụ huynh. Thường ngày nàng chỉ chúi mặt chúi mũi giải đề nên mấy vấn đề này cũng tối cổ vô cùng.

Buổi tối, Úc Khê làm xong ca ở hiệu sách, bèn đeo balo đi vào quán bida.

Giang Y lại chơi bida ở cái bàn bên góc, cô không thay quần áo nhưng môi đã được tô son một cách diễm lệ, khí chất của cô cũng thay đổi hẳn – trở thành một người vừa thanh thuần nhưng cũng vô cùng quyến rũ khiến cho cô càng thu hút hơn.

Giang Y thấy Úc Khê đi đến, bèn xách gậy bida và điếu thuốc vẫn kẹp giữa tay đến, chủ động mở lời: "Chào em gái của chị."

Úc Khê bình tĩnh đáp: "Chị có mấy cô em gái vậy?"

Giang Y cười: "Ý em là cô bé ban sáng ấy hả? Đó là công việc mà chị nhận đó." Cô hơi dừng lại, sau đó chậm rãi kề sát vào tai Úc Khê: "Chị thu phí của cô bé rồi đi họp phụ huynh cho em ấy."

Chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng Giang Y là yêu nghiệt, cô chỉ kề sát vào tai Úc Khê và thì thầm, cũng chưa làm chuyện gì khác, vậy mà chỉ cảm nhận hơi thở nhẹ như lông chim của cô thôi đã làm vành tai của Úc Khê đã đỏ bừng.

Nàng sợ Giang Y nhận ra, bèn vờ bình tĩnh rồi né tránh: "Chị còn nhận mấy việc này nữa hả?"

Giang Y hút thuốc, lười biếng đáp: "Có chứ."

Úc Khê nói: "Chị lấy bao nhiêu tiền từ cô bé đó?"

"Tiền gì? Cô bé đó làm gì có tiền?" Nụ cười của Giang Y càng trở nên biếng nhác: "Chị nhận một cây kẹo mυ'ŧ của em ấy thôi."

Úc Khê nhìn cô.

Môi Giang Y mấp máy: "Bình thường bố cô bé chẳng quan tâm đến việc học của em ấy, nhưng mỗi khi họp phụ huynh và thấy em ấy điểm thấp thì ông ta thấy mất mặt nên sẽ đánh em ấy." Cô hạ giọng: "Đánh gần chết mới thôi ấy, chị đã thấy mấy vết bầm trên người cô bé..."

Úc Khê bỗng nhiên nói: "Tôi cũng mua chị."

Giang Y nhướng mày: "Hả?"

Úc Khê trực tiếp xoay người ra ngoài.

Chỉ một lát sau, nàng dúi một cây kẹo mυ'ŧ vào tay Giang Y: "Tôi cũng mua chị."

Giang Y nắm lấy cây kẹo mυ'ŧ rồi xoay qua xoay lại như đang chơi trống bỏi, sau đó nở một nụ cười nghiền ngẫm.

Úc Khê nói: "Cuối tuần này thi đại học môn thể dục rồi, phụ huynh có thể vào trường đưa đồ ăn ấy, chị... có thể tới xem tôi không?"

Giang Y vừa cười vừa lắc lắc cây kẹo mυ'ŧ trong tay: "Muốn chị giả làm chị gái của em hả? Thế gọi chị ơi đi xem nào."

Cô cũng chỉ đùa với Úc Khê thôi, cô biết đứa trẻ này rất lì lợm nên chắc chắn sẽ không gọi chị ơi các thứ. Trong trí nhờ của cô, chỉ có một lần Úc Khê gọi cô như vậy – đó là lần Úc Khê đánh nhau trong lúc tới tháng rồi ngất đi một cách yếu ớt.

Không ngờ rằng Úc Khê áp sát vào người cô, trong quán bida chật chội, giữa đám đông đáng khinh đang mở miệng ra đùa cợt một cách thô tục, chỉ có người thiếu nữ này vẫn sạch sẽ và sáng ngời.

Đôi mắt của nàng đen như mực, dường như chưa từng bị nhuốm bẩn bởi những thứ tục tĩu ngoài kia, hệt như dòng suối trong vắt mà nàng đã từng đưa Giang Y đến. Nàng nhẹ nhàng bấu vào miếng vải bên hông Giang Y, rõ ràng trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay lại kéo kéo váy Giang Y như đang làm nũng: "Chị à, em xin chị đó."

"Chỉ có một người em gái là em thôi, được không?"

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu trí mệnh!