Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 1: Người phụ nữ với đôi mắt hoa đào.

Editor: trabuoicugung

Beta: d1IIII12

---

Chương 1: Người phụ nữ với đôi mắt hoa đào.

Úc Khê nghĩ, nếu không phải ngày ấy cậu mợ của nàng tới trường học gây chuyện thì chắc chắn nàng sẽ không trốn học đến quán bida.

Trong trường Phổ thông số 2, không ai không biết Úc Khê là học sinh ưu tú nhất.

Thật ra ở Chúc trấn có hai trường phổ thông, nhưng trường Phổ thông số 1 đã dần xuống dốc vì sự tụ tập của các gia đình liên quan, thế nên trường Phổ thông số 2 đã vươn lên thay thế và nhận nhiệm vụ đào tạo tất cả học sinh ở Chúc trấn.

Mà mùa hè năm nay cũng là lúc kỳ thi đại học sắp diễn ra, thế nên câu mà các giáo viên của trường Phổ thông số 2 hay nói nhất chính là: "Nhìn Úc khê mà học hỏi kìa!".

Nhưng lúc này, học sinh giỏi nhất khối – Úc Khê, đang đứng bên góc cửa của quán bida, lắng nghe tiếng ve kêu xôn xao trên cây đa gần đấy với vẻ mặt cáu kỉnh, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, điểm từng vệt nhỏ trên con ngươi màu nâu nhạt của nàng.

Đúng là loại thời tiết khiến người ta khó chịu nhất.

Thị trấn nhỏ ở phương Nam này không chỉ nóng hơn ở miền Bắc mà còn ẩm ướt. Úc Khê cởϊ áσ khoác đồng phục, lộ ra chiếc áo phông trắng bệch vì bị giặt quá nhiều lần, trên cổ áo còn một lỗ thủng nhỏ, cái áo trắng ướt đẫm mồ hôi ấy dính vào người nàng, giống như thể nàng vừa bị ai đó liếʍ ướt cả người vậy.

Điều kiện kinh tế ở Chúc trấn khá là kém phát triển, xuân hạ thu đông gì học sinh cũng chỉ có một chiếc áo khoác duy nhất, một chiếc áo kiểu mùa đông không sợ lạnh, mùa hè không sợ học sinh cảm nắng chẳng bằng. Lúc này, Úc Khê nhét chiếc áo vào balo rồi bước thẳng vào quán bida.

Chẳng mấy chốc là đến sinh nhật 18 tuổi của nàng, nàng có một khuôn mặt thanh lãnh, không thích cười, hơn nữa gương mặt lạnh lùng ấy còn khiến người ta cảm thấy kinh sợ, vậy nên dù cho nàng có đeo balo rồi tùy tiện xông vào quán bida thì cũng chẳng có ai ngăn nàng lại để kiểm ra chứng minh thư cả.

Úc Khê thở phào --- Hóa ra quán bida là một nơi như thế này à.

Thành thật mà nói, nó khác hẳn với những thứ mà nàng đã tưởng tượng ra. Với tư cách là một người dân ở thị trấn có nền kinh tế kém phát triển, dù Úc Khê đến trường học hay là dạo quanh đường phố thì những người mà nàng gặp đều mang vẻ mặt chết lặng, cùng với đó là những bộ quần áo với tông màu xám xịt.

Trong suy nghĩ non nớt của nàng, quán bida hẳn là một thế giới kỳ quái mà ở đó toàn là những người mang quần áo sặc sỡ, miệng thì lúc nào cũng cười lớn và đàm tiếu về những thứ xung quanh.

Nhưng hóa ra, những người này chẳng khác gì người dân trên phố cả. Vẫn là những bộ quần áo xám xịt và vẻ mặt tiu nghỉu đó.

Ngoại trừ --- người phụ nữ kia.

Vào lúc Úc Khê chuẩn bị ra về trong sự thất vọng, một tiếng cười duyên dáng đã truyền đến tai nàng.

Tiếng cười ấy giống cái gì nhỉ?

Úc Khê ngẫm nghĩ một hồi lâu. Đại khái là giống tiếng hót đầu tiên của chú chim hoàng oanh vào mùa xuân, cũng giống tiếng của chú ve sầu đầu tiên của mùa hè, và giống với tiếng quả táo đầu tiên rụng xuống của mùa thu.

Cũng không phải là tiếng cười ấy hay, thế nhưng nó lại tràn ngập sự sống.

Khiến Úc Khê không kìm được mà quay đầu về nơi phát ra thanh âm.

Khi ấy, suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu nàng chính là, hóa ra ở Chúc trấn còn có loại phụ nữ như thế.

Người phụ nữ ấy mang một chiếc áo hai dây màu đỏ lửa, nói thật lòng thì chiếc váy đó khá là hở hang, hai cái dây còn mỏng hơn ngón út treo trên vai người phụ nữ, để lộ phần ngực trắng nõn. Chiếc váy đó ngắn đến nỗi phải khó khăn lắm mới che được phần đùi của cô. Cứ mỗi khi người phụ nữ nhúc nhích thì Úc Khê lại run rẩy, nơi mà ánh mặt trời chiếu vào ấy là phong cảnh không thể nhìn thẳng.

Phản ứng đầu tiên của Úc Khê là --- cái loại phụ nữ này.

Tuy rằng Úc Khê chưa bao giờ đến quán bida, nhưng cũng nghe đám học sinh lưu manh trong trường nói qua, rằng ở bida có những phụ nữ thường xuyên mang đồ hở hang, hay cúi người nhếch mông, cố ý để người ta nhìn thấy "phong cảnh", người ta gọi đó là "em gái bida", họ dùng vẻ đẹp của mình để câu khách cho. Nghe bảo nếu cho họ càng nhiều tiền thì những "em gái bida" ấy càng đồng ý làm nhiều chuyện hơn.

Mấy tên lưu manh đó dùng cái giọng nửa đắc ý vừa ghét bỏ mà nói: "Không có hứng thú, thật là dơ dáy ---!"

Úc Khê nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.

Cô ấy đứng bên góc của bàn bida, vừa cười vừa đánh bida với hai gã đàn ông, tuy một đánh hai nhưng cô hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lúc đánh bóng, cô ấy cúi người, ẩn mình trong góc tối, sau đó lại đứng dậy quan sát và tính toán lối đánh cho lần tới, rồi lại vòng về phía bàn có nắng.

Cả người cô ấy như phát sáng. Úc Khê nghĩ, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ trắng như vậy cả, cả người cô ấy giống như được lăn qua một lớp bột mì, không đúng, không phải bột mì, bởi bột mì thì đâu có sáng được.

Mà người phụ nữ này giống như vầng thái dương chiếu rọi cả khe suối, hoặc là ánh trăng soi vào đầu giường, toàn thân đều phát sáng.

Có lẽ là vì vậy nên khi Úc Khê nhớ đến cái giọng điệu nửa ghét bỏ của đám lưu manh ở trường kia, nàng phát hiện bản thân nàng chẳng thấy người phụ nữ này dơ chút nào, ngược lại còn cảm thấy cô ấy sạch sẽ vô cùng.

Dường như người phụ nữ ấy cảm nhận được ánh mắt của Úc Khê, bèn nhìn thoáng qua bên này.

Không phải là ánh nhìn kiểu tò mò, đánh giá hay liếc mắt trách cứ, mà là kiểu mang theo ý cười, xao xuyến và rạng rỡ.

Úc Khê phát hiện, người phụ nữ này có một đôi mắt hoa đào.

Khóe mắt nhòn nhọn, đuôi mắt hơi cong lên, cặp lông mi dài và rậm tạo nên một cái bóng mơ hồ. Một đôi mắt như vậy khiến cho người phụ nữ dù không cười nhưng vẫn mang theo ý cười, kèm theo đó là sức quyến rũ mê người.

Úc Khê muốn tránh né theo bản năng, chân lui hai bước, nhưng chợt nhớ ra hôm nay cậu mợ đến trường học tìm nàng, bèn lấy hết sự can đảm đến cạnh cái bàn mà người phụ nữ kia đang chơi.

Nàng đứng trong góc, người phụ nữ kia không đuổi nàng đi mà chỉ mặc kệ, cô chậm rãi rút một điếu thuốc ra, thi thoảng lại nâng mông lên rồi lại uể oải nhấc gậy lên đánh bóng, mùi thơm nồng của nước hoa và mùi thuốc lá quyện vào làn gió nóng ẩm của mùa hè hắt vào người Úc Khê khiến nàng bị sặc đến mức muốn ho khan.

Nhưng sau khi kìm nén cơn ho, Úc Khê cảm nhận được, trong cơ thể nàng đã có thứ gì đó bị mùi hương gay mũi này đánh thức, giống như cái bóng mơ hồ bị cặp lông mi đen dài của người phụ nữ kia phủ lấy.

Chờ hai gã đàn ông kia đánh xong, người phụ nữ mỉm cười thu tiền rồi nhìn hai gã rời đi, sau khi hút nốt đoạn thuốc cuối cùng, cô đặt chiếc gậy bida đã mòn quá mức vì ma sát lên bàn rồi lười biếng xoay người, nửa tựa lên bàn rồi nói với Úc Khê: "Bạn nhỏ, đây là nơi mà nhóc nên tới đấy à?"

Bởi vì cặp mắt hoa đào kia, Úc Khê chẳng biết người phụ nữ đang cười hay là không.

Trong đầu nàng giờ chỉ hiện lên một câu thành ngữ mà nàng đã từng học --- "Hoạt sắc sinh hương."

Hoạt sắc sinh hương đệ nhất lưu, loạn hướng xuân phong tiếu bất hưu.

( Luận sắc luận hương đều đệ nhất, loạn hướng gió xuân cười chẳng ngớt )

[ Trích từ bài thơ 《 Hạnh hoa · Hoạt sắc sinh hương đệ nhất lưu 》của nhà thơ Tiết Năng ở thời nhà Đường ]

Úc Khê đánh bạo hỏi: "Chị là em gái bida sao?"

Người phụ nữ vừa cúi người vừa cười, mái tóc xoăn dài của cô khẽ đong đưa theo điệu cười của cô, một hồi lâu sao cô mới đứng thẳng người, dẫm lên giày cao gót đi đến trước mặt Úc Khê, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười.

Người phụ nữ tiến lại gần tai Úc Khê, mùi hương nồng nàn cùng hơi thở nóng ẩm phả ra từ môi cô: "Chị không phải là em gái bida đâu nhé." Cô lại cười: "Chị là chị gái bida."

Người phụ nữ này chắc hẳn không phải là người địa phương, bởi giọng điệu của cô giống với người phương Bắc, giọng nói nghịch ngợm ấy càng khiến vẻ câu nhân của cô trở nên rõ ràng hơn.

Người phụ nữ không chỉ nói mà còn cố ý đong đưa eo, một mảnh đẫy đã trước ngực khẽ đong đưa như đang đồng tình với cách xưng hô "chị gái bida" vậy.

"Chị là cái gì cũng được." Úc Khê không nhìn người phụ nữ mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà: "Tôi có thể cho chị tiền, rất nhiều tiền."

******

Lúc Úc Khê ra khỏi quán bida, trời càng oi bức hơn ban sáng.

Tiếng ve kêu râm ran trên cây ngày một lan rộng, khiến cho người nghe ù cả tai.

Úc Khê đeo balo lên, nàng dùng tư thế mà bản thân coi là thẳng thừng nhất để đeo một quai của balo lên vai, để lộ ra chiếc áo thun cũ, nhưng không vì vậy mà nàng cảm thấy mát mẻ hơn một chút, trái lại mồ hôi không ngừng tuôn ra dưới chiếc áo thun khiến nó bết dính vào người nàng.

Úc Khê nghĩ, hẳn là vì ánh mắt nóng rực của người phụ nữ đang đi theo sau.

Úc Khê đi rất nhanh, nhưng nàng biết người phụ nữ vẫn luôn theo sau, tiếng giày cao gót lộc cộc như tiếng nhảy nhót không ngừng vang lên phía sau. Hẳn là người phụ nữ kia đang vừa cười vừa nhìn nàng, từ lúc Úc Khê nói nàng có thể cho cô rất nhiều tiền thì ý cười chưa từng biến mất khỏi đôi mắt hoa đào ấy.

"Nè." Người phụ nữ lên tiếng.

Úc Khê không quay đầu lại.

"Nè." Người phụ nữ lại gọi, mang theo ý đùa giỡn: "Bạn nhỏ, rốt cuộc cưng định mang chị đi đâu thế?"

Thật ra Úc Khê cũng không biết nên đưa người phụ nữ đi đâu, con hẻm hẻo lánh đến mức ruồi cũng chẳng có này càng đi càng nóng, nàng chợt nhớ ra gần đây có một cái kho hàng bỏ trống, mỗi khi trong nhà có chuyện ồn ào thì nàng sẽ tránh ở đó để làm bài tập.

Thế là nàng rẽ phải rồi đi vào kho hàng.

Ánh sáng mặt trời đột nhiên biến mất khiến thị giác của nàng xuất hiện điểm mù, tuy không thấy gì nhưng nàng biết người phụ nữ kia vẫn đang theo sau nàng, trừ tiếng giày cao gót lạch cạch còn có cả mùi nước hoa nồng quá mức của cô.

Úc Khê thừa dịp bản thân không thấy rõ mà xoay người, đè người phụ nữ kia trên tường.

Nói là tường cũng không đúng lắm, bởi vì kho hàng này chất đầy những chiếc xe bán tải bị vứt đi, chúng bị tháo rời và chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Người phụ nữ bị Úc Khê áp sát, lưng dựa vào đống sắt vụn, Úc Khê vì quá căng thẳng mà không kiểm soát được lực độ gây ra một tiếng "rầm" rất nhỏ khi lưng người phụ nữ chạm vào đống phế liệu.

Lớp tro bụi bay tứ tung cùng mùi sắt rỉ và đôi mắt hoa đào của người phụ nữ hiện ra trước mắt Úc Khê.

Người phụ nữ cười nói: "Cưng cho tôi nhiều tiền vì muốn làm chuyện này với tôi hả?"

Úc Khê đặt tay trên eo của người phụ nữ, cảm nhận làn da mềm mại của cô qua lớp vải poly mỏng của cái váy, khẽ "ừm" một tiếng.

Người phụ nữ cười, là một nụ cười mang ý đùa cợt: "Nè bạn nhỏ, cưng đã đủ tuổi chưa?"

Úc Khê đáp: "Không đủ tuổi thì làm sao tôi vào quán bida được chứ?"

Tuy rằng Chúc trấn lạc hậu, nhưng từ vụ ẩu đả gây náo loạn của lũ trẻ vị thành niên ở quán bida thì vấn đề trị an đã trở nên nghiêm ngặt, lúc nào cũng có người canh cửa, nếu nhìn thấy đứa nhóc nào trông giống trẻ vị thành niên đi vào thì sẽ ngăn lại để kiểm tra chứng minh thư.

Người phụ nữ cười vừa cười vừa "ồ" một tiếng rồi lại hỏi: "Vậy bạn nhỏ à, cưng dám hả?"

Mặc dù Úc Khê nói nàng đã đủ tuổi, nhưng người phụ nữ vẫn không sửa cách gọi "bạn nhỏ" đó.

Úc Khê hạ giọng: "Dựa vào cái gì mà chị cho rằng tôi không dám?"

Nàng cũng không biết tại sao bản thân nàng lại hạ giọng, bởi kho hàng này ở nơi hẻo lánh, hơn nữa bây giờ lại vừa mới qua giờ ngọ - cũng là thời điểm thời tiết oi bức nhất nên sẽ không có người đi ngang qua. Nhưng cũng vì chưa bao giờ làm chuyện xấu nên Úc Khê cứ có cảm giác giáo viên của nàng sẽ đi qua chiếc cửa cuốn rỉ sét bất cứ lúc nào và nghiêm giọng hỏi nàng: "Úc Khê, em đang làm gì thế?".

[Giờ ngọ: từ 11 giờ tới 13 giờ]

Nàng ôm người phụ nữ vào trong ngực, cô không những không trốn mà còn cọ vào người nàng, hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt ửng đỏ của Úc Khê. Người phụ nữ vẫn dùng cái giọng bỡn cợt ba nãy: "Nếu cưng dám thì..."

"Đến đây nào?"

Bên ngoài cây đa, tiếng ve vẫn râm ran cả một vùng trời, tiếng kêu càng lúc càng lớn.