Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ

Chương 67: Trái tim của Tịch Thiếu

Editor: Trang Lyn

Tiêu Tiệp từ chối lời thỉnh cầu của tài xế, cũng coi như từ chối lời thỉnh cầu của Tịch Âu Minh, cô không muốn làm mọi người chú ý, nhà bà ngoại ở nông thôn, lái một chiếc xe đắt tiền như thế vào, không thích hợp.

Lúc đi đến nhà ga, Tiêu Tiệp nhìn thấy một đôi tình nhân đang từ biệt nhau, dáng vẻ khó chia ly.

Bỗng nhiên cô nhớ đến, lúc học đại học có một lần bà ngoại bị bệnh, cô phải về, người kia cũng ở đây cùng mình tạm biệt.

Lúc đó bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ, lúc đó, tất cả còn chưa xảy ra. Khuôn mặt tuấn tú của anh buồn rầu, đôi môi mỏng mím chặt, đôi đồng tử kiêu ngạo chìm xuống, ôm chặt cô không chịu buông tay, giống như máy bay làm bọn họ mãi mãi chia lìa.

Lúc đó, anh rất muốn đi cùng cô, nhưng cô lại lấy lý do còn chưa đến lúc mà từ chối.

Vì dỗ dành anh, cô cũng ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng dỗ dành bên tai anh, một lần lại một lần nói: Lần sau, lần sau anh đi cùng em. Cho dù anh không đi, em cũng sẽ kiên quyết lôi anh đi."

Thật ra thì lúc đó cô vẫn còn lời chưa nói ra: Lần sau, chính là chính thức gặp mặt phụ huynh.

Nhưng mà, lại không có lần sau.

Mà bây giờ, mình cũng từ chối Tịch Âu Minh, cũng một mình lên đường. Cô đnag suy nghĩ, có phải ông trời đã âm thầm sắp xếp tất cả hay không, chờ bọn họ đi theo đúng vở kịch.

Vậy cuối cùng kết cục của cô sẽ như thế nào? Giẫm lên vết xe đổ? Tịch Âu Minh sẽ là người thứ hai sau Hà Liên sao? Sẽ vì người phụ nữ khác, mà vứt bỏ cô sao?

Bỗng nhiên anh uống một hớp rượu lớn, một vị thiếu gia trong phòng không nhịn được trêu chọc nói: "Tịch Thiếu, đây chính là năm 1982, không phải nước đâu, rượu không thể rót như thế, rất tổn hại đến sức khỏe."

Những người khác nghe thấy, cũng nhao nhao hùa theo. Bởi vì anh quyền cao chức trọng, người trong phòng cũng đối xử với anh rất cung kính, không dám khinh suất. Vì vậy khi anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người kia, người nọ lập tức xin tha: "Ngài uống, ngài uống ~"

Nhìn anh lại liên tục uống mấy ly nữa, lại có người lên tiếng khuyên giải: "Ôi, Tịch Thiếu, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải, không có gì là khó giải quyết cả, ngài cần gì phải vì chuyện này mà tức giận làm tổn thương mình."

Hóa ra những chuyện kia nhà Tịch Thiếu, đã sớm lan truyền trong giới rồi. Đáng lẽ, vật họp theo loài, cái vòng này cứ như thế, nhà ai phát sinh chuyện lớn như hạt đậu thì hôm sau nhất định sẽ bị truyền ra, đây cũng không phải chuyện lạ gì.

Mấy người cũng biết chuyện vợ Tịch Thiếu tức giận bỏ nhà ra đi, đến nỗi nguyên nhân thế nào, cũng có nhiều phiên bản, tóm lại sự thật thế nào vẫn còn cần phải nghiên cứu thêm. Chỉ là lúc này người trong cuộc đang ở đây uống rượu, cũng không có ý muốn giải thích, đạo lý lòng hiếu kỳ hại chết mèo này ai cũng hiểu, ở đây cũng không có ai muốn hỏi vấn đề này. Chuyện đυ.ng vào họng súng này, thử hỏi xem ai dám làm?

Nhưng cũng không thể nhìn người ta ở đây uống rượu giải sầu như thế, nếu không bọn họ cũng làm gì đó? Vì vậy cũng sôi nổi tham gia vào hàng ngũ uống rượu với Tịch Thiếu, ý muốn không say không về.

"Tịch Thiếu, toàn đàn ông với nhau không có ý nghĩa, gọi mấy cô nàng đến đây vui đùa một chút?"

Có người to gan đề nghị, vốn, loại người có thân phận giống như bọn họ, có mấy người là sạch sẽ chứ? Cho dù đã kết hôn rồi, nhưng ai có thể không ăn thịt chứ?

Đề nghị này quá mức hợp ý mọi người, thấy Tịch Thiếu không nói gì, nên cho là ngầm đồng ý.

Không lâu sau có mấy vị tiểu thư tiến vào, dáng vẻ xinh đẹp giống như rắn. Hơn nữa đã đặc biệt dặn dò, không phải chỗ muốn vào thì vào. Người phụ trách quán rượu biết phép tắc, đương nhiên không dám tùy tiện tìm vài ba cô gái, cho nên được vào đây đều phải trải qua nhiều lần sàng lọc, cấp bậc hạng nhất, cam đoan yên tâm.

Mấy cô gái này rất hiểu chuyện, tìm chủ nhân liền đi qua dựa sát vào, eo nhỏ mềm mại như có như không. Miệng cũng rất ngọt, dỗ mấy vị thiếu gia cười vui vẻ.

Một cô gái tinh mắt nhìn chăm chú vào chỗ Tịch Thiếu, lập tức lấy tư thái xinh đẹp đi đến, kề sát bên người anh. Cô gái giống như rắn quấn chặt lấy anh, thân hình mềm mại cũng không chịu an phận uốn éo.

"Buông ra." Giọng nói nam tính bình tĩnh vang lên.

Cô gái đó sững sờ một chút, dù sao cũng được dạy dỗ qua, biết nên làm như thế nào. Hai tay mềm mại không xương như vô tình như cố ý di động trên người anh, khi cô ta nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Tịch Thiếu, cũng nhịn không được bị chiếc đồng hồ quý giá đó hấp dẫn.

Đã từng thấy mấy chị em mỗi lần lên sân khấu, cũng lấy được không ít đồ tốt. Cô nghĩ thầm, nếu như dỗ vị gia này vui vẻ, có phải cũng sẽ tặng vật này cho cô ta hay không. Nghĩ như thế, càng ra sức lấy lòng hơn.

Cũng đáng đời cô nàng xui xèo đó, khi không lại đánh chủ ý đến chiếc đồng hồ này, lại còn vô tình làm đổ rượu vào chiếc đồng hồ đó. Vì vậy, sấm sét giữa trời quang.

Tịch Thiếu tức giận, một tay nắm cằm cô gái kia, ánh mắt vô cùng lạnh lùng: "Tôi nói cô nghe không hiểu sao! Cút!"

Dứt lời hất mạnh một cái, cô gái đó bị hất ra xa. Tổng giám đốc lập tức đi vào xin lỗi, nhưng Tịch Thiếu chỉ lo lau chùi đồng hồ của mình. Vẻ mặt căng thẳng kia, giống như món đồ bảo bối quan trọng bị làm dơ.

Đã có vết xước, là do bản thân anh làm rơi. Cho nên Tiêu Tiệp không để ý đến anh, là anh đáng đời. Nhưng hôm nay lại bị rượu đổ vào, nếu như Tiệp Nhi biết, sẽ thế nào đây? Còn tha thứ cho anh không?

Ngực vẫn còn cảm giác nóng rát của rượu, nhưng vẫn không đỡ được cảm giác đau đớn trong lòng.

Lúc trước còn trẻ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, hiểu biết chỉ giống nhưu bông tuyết vậy, tuổi tác hồ đồ, anh cho rằng đó là yêu. Về sau, xảy ra rất nhiều chuyện, nhẫn nhịn chờ đợi.

Còn nhớ, là anh hứa với cô ấy mấy điều, nhưng chưa kịp thực hiện, đã nhanh chóng chuyển sang người khác. Nhưng như vậy thì sao, chỉ cần trái tim muốn bảo vệ vẫn còn là đủ rồi.

Anh cho rằng có thể cứ như thế cho đến hết đời, nhưng mà Bạch Tiêu Tiệp xuất hiện làm cho anh không cách nào dự đoán trước được.

Lúc trước khi biết vụ án bắt cóc đó, anh rất tức giận, muốn dùng cách tàn nhẫn nhất làm cho cô phải trả giá đắt. Nhưng cuối cùng lại chọn kết hôn, ai đó đã từng nói, cách tàn nhẫn nhất không phải phá hủy thân thể một người, mà là phá hủy lòng của người đó.

Nhưng mà, anh làm thế nào cũng không thể ngờ, chỉ lần đầu tiên nhìn thấy, anh nảy sinh một thứ tình cảm lạ với cô, dù lúc đầu đối với người phụ nữ kia cũng chưa từng có.

Chuyện vốn nắm trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ tất cả đã không chịu sự khống chế của anh nữa.

Đối với người phụ nữ lúc nào cũng lạnh nhạt, cho dù chuyện của anh cũng chưa từng để ý. Mặc dù anh tức giận nhưng cũng rơi thật sâu vào trong đó, sau này làm tất cả cũng chỉ vì lấy lòng cô mà thôi.

Không thể nhịn được việc lòng cô không đặt trên người anh, không thể nhịn được việc ánh mắt cô không dừng trên người anh. Cho nên khi nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác ra ngoài đánh golf

liền tức giận.

Đồng thời cũng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, cố ý làm ra nhiều chuyện làm cho cô hiểu lầm! Vì để cho cô ghen một chút, tra hỏi anh một chút, nhưng mà, cuối cùng vẻ mặt cô chỉ lạnh nhạt, nói những từ ngữ làm đau người khác.

Lúc cô bình tĩnh nói: "Không có gì để hỏi." Lúc đó, anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Anh đây là bị coi thường! Lấy thân phận và địa vị của anh, muốn kiểu phụ nữ gì mà không có! Nhưng chỉ chung tình với cô, mặc cho trái tim bị giẫm đạp!