[Tqtp] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 26: - Cá cược

"Hai người nhìn không giống là người bản địa ở Tiên Lạc.... không biết là đến từ đâu?" Tạ Liên ngại ngùng gãi đầu.

Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở cười cười cầm sáo xoay xoay nói:

"Bọn ta sao? Đến ở một nơi rất xa gọi là Cô Tô. Dù sao cũng là trên đường săn đêm đi xa quá nên mới trôi dạt vào đây thôi."

Tạ Liên: "Hóa ra là vậy sao?"

Phong Tín: "Hai người các ngươi cũng là nghe tin đồn đến đây?"

Ngụy Vô Tiện không thèm chú ý đến hắn nói:

"Nếu ta nói chỉ tình cờ đi ngang qua đây gặp các người đang diệt quỷ. Quân tử thấy khó không cứu thì còn đạo lý gì nữa?"

Tạ Liên gật đầu cười: "Cũng phải, dù sao cũng đa ta hai vị đây đã giúp đỡ bằng không có thể nãy giờ bọn ta đã cực lực với nó rồi."

Mộ Tình lúc này tiến lên nói: "Điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Tạ Liên: "Cái này..."

Y cũng không ngờ rằng diệt trừ con xà tinh này lại dễ dàng tới như vậy nên cũng không nghĩ tới tương lai tiếp theo sẽ làm gì.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn Tạ Liên mặc áo thường dân, nhướng mày nói:

"Điện hạ? Thật không ngờ ta lại có phúc quen một thiên tử ở nơi này đấy? Nhưng nhìn ngươi có chút không giống thiên chi kiêu tử."

Mộ Tình: "Ngươi.....không được xúc phạm huynh ấy."

Ngụy Vô Tiện: "Ta nói không đúng sao? Y ăn mặc như một đạo trưởng diệt quỷ vậy có khi người khác nhìn vào đều cũng sẽ nhận lầm giống ta mà thôi."

"Được rồi đừng cãi nhau nữa" Tạ Liên day day ấn đường. "Hai vị đạo hữu này không biết hai người tiếp theo sẽ đi đâu nhỉ? À...không phải ta có ý gì đâu chỉ là thật sự ta cũng không biết nên đi đâu cả..."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ha ha ha, tốt! Nếu ngươi đã muốn đi theo bọn ta thì chúng ta đến Cực Lạc Phường đi."

Tạ Liên hơi ngơ ngẩn: "Cực Lạc Phường?"

"Chính là nơi tửu lâu có tiếng nhất ở Đồng Lô núi đó! Ngươi không biết sao? Cực Lạc Phường chỉ cách chúng ta hai dặm đường nằm ở nơi tối mịch giữa Đồng Lô này bởi vì...."

Lang Thiên Thu tò mò nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cong môi nói: "Nơi đó là sòng bạc lớn nhất ở Tây An. Ta nghe nói những người đến đó chơi sau khi bước ra thì hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính là vì họ chơi cược gì cũng có đến cả tính mạng."

Phong Tín: "Nghe thật rợn người, chủ sòng bạc đó không ngăn những trò cá cược quái đản thế à?"

Ngụy Vô Tiện che miệng cười nói: "Kẻ làm chủ ở sòng bạc đó chính là Huyết Vũ Thám Hoa."

Tạ Liên nghe tên này trong đầu y bỗng nhiên nhớ tới lần trước Lang Thiên Thu cũng đã từng nhắc đến. Y mở to mắt dán lên hai người kia rồi nói:

"Ngụy công tử, nghe huynh nói như vậy hình như có một chút quen biết hắn."

Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên đắc ý nói: "Đương nhiên là có quen biết, ba ngày trước ta đến uống sạch hết rượu của hắn. Cái tên đó vậy mà cũng không thèm tính toán vẫn thả ta đi, cứ tưởng là phải làm lớn chuyện một trận không đó."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mắt nhìn Tạ Liên trong lòng cười thầm, sau đó hỏi:

"Thế nào? Thái tử điện hạ có muốn đến đó thử một chuyến hay không?"

Tạ Liên có chút bối rối hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ta cũng muốn biết Huyết Vũ Thám Hoa hắn là người như thế nào."

"Tốt lắm." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười nói:

"Lam Trạm! Chúng ta dẫn đường."

"Ừ."

"Phải rồi đến đó chúng ta mua thêm mười vò rượu nữa được không?"

"Được."

"Đến lúc đó đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ, huynh sẽ không tố trạng ta với Lam lão đầu đó chứ?"

"Sẽ không."

"Hắc hắc, Hàm Quang Quân đúng là uy vũ!"

Tạ Liên trước mắt không nhìn nổi tình cảnh này nữa khe đưa tay lên ho một tiếng:

"Khụ...không biết chúng ta đi được chưa?"

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay Lam Vong Cơ kéo đi quay đầu cười nói:

"Đi thôi."

Phong Tín châm lửa làm một cây đuốc mới cầm sáng lên, hắn vừa đi nhìn bóng lưng của hai người kì lạ kia khẽ nói nhỏ bên tai Tạ Liên.

"Điện hạ, hôm nay chúng ta toàn gặp những người rất cổ quái, lỡ đâu họ có âm mưu gì với chúng ta không?"

Tạ Liên: "Sẽ không đâu. Hơn nữa lần trước Thiên Thu cũng có nhắc đến cái tên Huyết Vũ Thám Hoa đó, ta muốn đến xem thử rốt cuộc là người tài giỏi cỡ nào để bách tính cung phụng đến như vậy."

Mộ Tình khoanh tay đi theo không thèm đếm xỉa đến chỉ dửng dưng nói:

"Người ta còn đặt hắn là Tuyệt Thế Quỷ Vương bởi vì gϊếŧ người cũng chẳng cần đao pháp gì. Điện hạ, huynh đang muốn dâng mạng sao?"

"Nếu thật sự đến lúc đó Huyế Vũ Thám Hoa có muốn lấy mạng chúng ta, xem ra ta lại phải dùng sức một phen rồi."

Lang Thiên Thu: "Điện hạ huynh chắc chắn sẽ đánh thắng hắn! Lần trước huynh ra tay thủ pháp đánh ta một đòn phủ đầu như vậy đến giờ ta vẫn còn đau cổ đó."

Một thoáng sau, năm người họ dừng trước một tòa lâu cổ lệ nhìn rất xa hoa. Trước cổng vào treo những chiếc đèn l*иg đỏ thẫm càng thêm quỷ dị.

Từ bên trong Tạ Liên có thể nghe rõ tiếng cười nói, tiếng hét thậm chí cả tiếng la thê thảm....

"Nơi này quả thật đúng là cổ quái.."

Tạ Liên nghĩ bụng, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Tạ Liên rồi nói:

"Mau vào thôi."

Đám Tạ Liên theo sau Ngụy Vô Tiện, lúc bước vào trước cửa đã thấy hai bên cột có một vài chữ trên bức liễn.

Phong Tín: "Bùa trừ tà hả?"

Mộ Tình giật giật gân xanh: "Cái chữ xấu như này lại còn dám treo trước cửa vào thật đúng là không có mắt nhìn. Nếu ta là cái tên Huyết Vũ Thám Hoa kia đã đem đốt từ lâu rồi!"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn hai người kia rồi nói:

"Chữ trên cột bên trái có nghĩa là "Cần tiền không cần mạng", bên phải có nghĩa là "Cần thắng không cần mặt mũi." Các ngươi thấy hai câu này có phải rất chân tâm không?"

Tạ Liên: "...."

Lang Thiên Thu trố mắt: "Ngươi như vậy mà cũng đọc được hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Đáng tiếc cho dù ta là thánh nhân tám phương tám hướng cũng không đọc nổi đống chữ cua bò này. Chủ nhân của hai bức liễn lại vừa vặn nói cho ta biết hàm ý của nó đấy!"

Mộ Tình cau mày: "Sao ngươi không nói với hắn treo ở đây không sợ mất mặt sao? Thật xấu chết đi được không vừa mắt ta tí nào!"

Ngụy Vô Tiện: "Chủ nhân hai bức liễn này chính là Huyết Vũ Thám Hoa."

Mọi người: ".........."

Kệch cỡm như thế, căn bản không đáng được gọi là câu đối, chưa kể nét chữ xấu xí nguệch ngoạc, không hề có bút pháp gì đáng nói, như thể ai đó uống say cầm bút lông loại lớn vung vẽ một cách đầy ác ý, sau đó bị một trận gió quỷ quái thổi qua, cuối cùng biến thành hình dạng như thế.

Tạ Liên thừa nhận dù y có là Thái tử tòng hiểu văn chương, thư pháp chữ kiểu đều được các sư phụ chỉ dạy chắc chắn nhìn vào chữ của hai bức liễn này đó chẳng khác nào tát vào mặt y một ráo nước lạnh.

Phong Tín: "Cái tên uy danh lừng lẫy như thế lại viết chữ rồng bay phượng múa như thế này à?"

Phụt.

Tạ Liên nhịn cười đưa tay che miệng, Phong Tín tức giận quay đầu gằn giọng:

"Huynh cười cái gì???"

Nếu nói đống chữ này "rồng bay phượng múa" kệch cỡm xấu đến mức có thể xếp danh đứng trong bảng vàng những thư sĩ có nét chữ "nghiêng nước nghiêng thùng" thì cũng không phải là quá.

Nhưng dù có xấu nhất thì chữ của Phong Tín cũng không tốt hơn hắn được bao nhiêu ít nhất vẫn còn nhìn ra được.

Bỗng nhiên có một bóng dáng từ trong bước ra, một thân hình thoát tục yểu điệu của nữ nhân. Tỳ nữ trong sòng bạc nhìn qua có thể là một vẻ giai nhân xinh đẹp ẩn giấu sau tấm khăn che mặt đó.

"Các vị công tử, mời vào."

Ngụy Vô Tiện vừa thấy nàng thói hư tật xấu lại nổi lên trêu ghẹo con gái người ta:

"Vị cô nương này chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc ta rời khỏi đây không biết cô nương có nhớ ta không?"

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nghe thấy, đáy mắt ý tứ không rõ túm cổ áo hắn kéo vào trong.

"Ấy ấy ấy từ từ! Lam Trạm ngươi làm gì thế?"

Tỳ nữ nhìn hai người kia bước vào ánh mắt lại chuyển qua trên mình Tạ Liên. Nàng khẽ cười hỏi:

"Các vị đây là đến chơi bạc sao?"

Tạ Liên xua tay nói: "Thật ngại quá bọn ta thật sự không có tiền. Có thể đến đây xem góp vui được không?"

Đúng là không có tiền thật, trong túi nải của Mộ Tình hiện tại chỉ giữ một phần nhỏ ngân thương hành quyến ba trăm lượng bạc.

Tỳ nữ chỉ cầm quạt nhẹ nhàng cúi đầu nói:

"Xin mời vào trong."

Tạ Liên cùng đám Phong Tín bước vào đến chỗ Ngụy Vô Tiện đang háo hức nhìn xem. Đám đông vây quanh kín chặt, Tạ Liên hơi kiễng chân nhìn thử.

Giữa vòng người vây quanh kín chặt là một bàn sòng bạc to khoảng hai thước, một người đàn ông cao to trạng thái có vẻ đang rất lúng túng, trên người lão đổ mồ hôi hột, hai ngón tay không ngừng đan chặt vào nhau nhìn cái ly đang ụp kia.

Đối diện gã chỉ là một tấm màn đỏ đang che mỏng, Tạ Liên nhìn thấy phía sau tấm rèm thấp thoáng có bóng dáng đang biếng nhác ngồi chóng tay nhìn người kia.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: "Phía sau tấm rèm đó chính là Huyết Vũ Thám Hoa."

"Vậy sao?"

Tạ Liên đưa mắt tiếp tục xem tiếp, một tỳ nữ đứng giữa sòng bạc tay đặt lên chung nhìn người đàn ông kia nói:

"Xin hỏi ngài cược gì?"

Người đàn ông kia không nghĩ mà trả lời luôn: "Ta cược một cách tay của ta! Nếu ta thắng phải cho ta một vạn lượng bạc!"

Tạ Liên ngẩn người thì thầm nói:

"Không ngờ có người vì tiền tài lại có thể nguyện trở thành phế nhân."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Con người ấy mà, lòng tham không đáy sinh tử mệnh đều nằm trong trận cá cược này rồi. Chậc, một lời đã nói thì không thể nào rút lại. Nếu lần này gã thắng thì thật may mắn, nếu lần này thua...."

Nếu thua phải thực hiện theo lời đã cược.

Người phía sau tấm rèm đỏ cất tiếng cười nói:

"Được."

Tạ Liên nghe thấy giọng nói đó trầm thấp có chút quen thuộc. Tỳ nữ cầm chung lắc lắc mấy cái, tiếng lạch cạch giữa hai xúc xắc vang lên giữa căn phòng lặng ngắt như tờ.

"Số chẵn thua, số lẻ thắng. Một khi mở chung, tuyệt đối không được nuốt lời. Mời!"

Gã đàn ông kia liền nói: "Lẻ!"

Tỳ nữ liền nâng chung ra khỏi mặt bàn, cả không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

Gã đàn ông kia mắt mở to có thể thấy rõ sợi tơ đỏ chằng chịt nổi lên giữa tròng mắt.

Bên trên bàn hai cục xí ngầu hiện lên hai số, năm và sáu.

"Ha ha ha, ta thắng! Ta thắng rồi!"

Tỳ nữ: "Chúc mừng ngài."

Gã đàn ông kia vui vẻ suиɠ sướиɠ hắng giọng nói: "Ta cược tiếp! Ta cược một chân của con trai ta!"

Tạ Liên sửng sốt.

Phong Tín xem tới đây đã chịu không nổi liền mắng một câu: "Mẹ nó đúng là không biết dừng, hắn vậy mà dám cược luôn cả tính mạng của con trai hắn. Hổ dữ không ăn thịt con, phụ tử máu đi liền khúc ruột vậy mà hắn...!!!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên chen người giữa đám đông tiến trước mặt hắn khoanh tay nói:

"Ayo, ngươi cũng thật là có bản lĩnh! Đã cược thì cược chính cái mạng chó của ngươi đấy, cược cái mạng nhỏ của con ngươi làm gì?"

Gã đàn ông kia bị biếm trước mặt đám đông, tiếng cười giòn giã vang động khiến hắn có chút mất mặt liền đứng dậy gồng mình nói:

"Mẹ nó thằng ranh con! Liên quan gì tới mày!"

Tạ Liên vội chen ra hàng xua tay nói:

"Vị huynh đài này có gì từ từ nói! Đừng động thủ."

Người phía sau tấm màn đỏ thấy hình bóng của Tạ Liên liền khẽ cười nói:

"Là ngươi (huynh) sao?"

Câu hỏi này khiến tất cả mọi người nhìn sau tấm màn đỏ ấy, cũng không biết là đang hỏi Ngụy Vô Tiện hay Tạ Liên chỉ có điều Tạ Liên nghe được trong lời nói ấy có chứa tiếng cười.

Ngụy Vô Tiện: "Mấy ngày rồi không gặp, ngươi vẫn nhớ ta sao?"

Người kia nói: "Sao lại không nhớ? Ngươi đến địa bàn làm nháo loạn một trận như vậy hai chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ô? Vậy là ngươi muốn giải quyết nợ nần với ta đó hả? Không bằng chúng ta cược với nhau đi."

Lam Vong Cơ hơi ngớ người liền bước tới túm áo Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện khẽ đặt tay lên mu bàn tay y rồi quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Yên tâm, tin tưởng ta."

Lam Vong Cơ mở to mắt như hiểu ý thu liễm tay về.

Người sau tấm màn đỏ bỗng nhiên buông thả chân đứng dậy khỏi ghế vén màn ra.

Tất cả mọi người đều kinh động.

Hắn một thân hồng y, trước cổ lại đeo một vòng bướm bạc, hai cổ tay đeo bao chạm khắc tinh xảo, ủng đen gắn hai chiếc lắc con con phát ra tiéng nghịch ngợm. Ngũ quan người này mỹ tuấn, thanh thoát như thư sinh chỉ có điều một bên mắt của hắn đeo một băng vải đen che lại che đi một nửa vẻ đẹp kiều mị ấy.

Tạ Liên ngây ngốc đứng nhìn hắn trong lòng liền nhớ tới đứa trẻ kia, đứa trẻ y từng ân sủng đứa trẻ vì y mà hi sinh tính mạng.

Thật giống.

Nhưng cũng thật khác.

Người này và y dường như có một mối ngăn cách xa lạ không thể rõ được. Người kia nhìn Tạ Liên nhếch miệng cười nói:

"Vị ca ca này lại gặp nhau rồi."

Tạ Liên bị hắn nhìn như muốn đâm thủng qua l*иg ngực, hai má có chút phiếm đỏ nhìn nhìn.

"Tam...Lang?"

Cho dù hình dáng này có chút trưởng thành thế nào Tạ Liên nhìn kĩ răng nanh nhỏ kia của hắn lại nhớ tới thiếu niên đã đỡ lấy y lúc ở chân núi Đồng Lô, chắc chắn chính là hắn! Không thể nào sai được!

"Ta đây."

Ngụy Vô Tiện: "Hai ngươi quen biết nhau sao? Nhưng mà hắn đâu phải tên Tam—"

Tam Lang cắt ngang: "Nếu ca ca đã đến đây xem vậy thì cũng không thể không hoan nghênh được."

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện rồi khẽ cong môi nói:

"Ngươi mau cược đi."

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ mình: "Ta á?"

Xong nghĩ ngợi qua một lúc lâu cũng không biết nên cược gì quay đầu nhìn thấy Tạ Liên vẫn còn nhìn Tam Lang chằm chằm liền cười nói:

"Được, ta cược! Nếu ta thua thì vị công tử áo trắng kế bên ta sẽ là của ngươi!!!"

Phong Tín nghe xong liền nhảy dựng lên nói: "To gan! Ngươi dám—ưm!"

Lam Vong Cơ đưa hai tay niệm chú sau đó nhìn Phong Tín nói:

"An tĩnh."

Mộ Tình đứng kế bên hắn nói: "Tạm thời đừng manh động ta thấy lúc điện hạ bước vào đây như đã là một cái bẫy rồi nếu chúng ta bây giờ có nháo loạn cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Tốt nhất phải xem tiếp tình hình thế nào."

Tam Lang nghe Ngụy Vô Tiện nói khẽ hé miệng rồi lại cười trầm giọng:

"Được."

"Khoan đã!" Ngụy Vô Tiện đưa tay ngăn trước mặt rồi khoanh tay nói:

"Xin hỏi nếu ta đã cược thì ngươi cũng nên ra điều kiện chứ?"

Tiếng nói bắt đầu xì xào xung quanh.

"Gì chứ? Trước giờ chưa ai dám thách đấu Huyết Vũ Thám Hoa cả, người này lá gan cũng thật là lớn."

"Hắn là ai vậy?"

"Người này lại dám ngang ngược như vậy xem ra cũng không phải dạng tầm thường."

Tam Lang lại chấp tay sau lưng rồi nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Được thôi."

"Nếu ta thua..." Tam Lang vừa nói lại liếc mắt nhìn Tạ Liên phì cười.

"Ta sẽ là người của ca ca."

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ.

Khác mẹ gì nhau đâu?

Lang Thiên Thu đưa tay lên nói: "Nếu nghe qua có thể màn cá cược không khác gì cả nhưng nếu Huyết Vũ Thám Hoa thua thật hắn trở thành người của điện hạ chắc chắn sẽ có lợi."

Mộ Tình cau chặt mày không nói, Phong Tín lúc này nhịn đã đỏ tía tai vẫn không thể mở miệng.

Ngụy Vô Tiện: "Được, vậy chúng ta bắt đầu."

Tạ Liên từ đầu tới cuối như lênh đênh giữa dòng nước, hoàn toàn không tiếp thu được mạch não của hai người này. Rốt cuộc tại sao y lại trở thành người mang ra bị cá cược vậy? Chẳng phải y ra mặt để ngăn cản cuộc cãi vã hay sao?

Gã đàn ông kia nghe vậy liền rời khỏi ghế quay người trở về đám đông tiếp tục hóng chuyện. Tỳ nữ nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Xin hỏi công tử muốn cược theo số chẵn lẻ hay lớn nhỏ?"

Ngụy Vô Tiện trả lời suông: "Lớn nhỏ."

Tỳ nữ liền gật đầu đặt hai viên xí ngầu nằm giữa bàn rồi nói:

"Xin mời công tử."

Ngụy Vô Tiện húych người vào Tạ Liên cười nói:

"Ngươi tới đi."

Tạ Liên thất thần: "Ta? Nhưng không phải người cược là ngươi sao?"

"Ài, ta thật sự không hiểu luật lệ trên sòng bạc này lắm, vẫn là ngươi tới đi."

Tạ Liên ù ù cạc cạc nói: "Vậy rốt cuộc huynh cược ta với Tam Lang làm gì?"

Đây khác nào đang dâng tới miệng cọp hay không?

Tạ Liên lúng túng: "Ta...ta thật sự không biết chơi...hơn nữa mệnh ta không tốt đâu."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì cược số nhỏ đi!"

Tạ Liên nghĩ vậy cũng tốt dù sao y cũng không may mắn lắm không nghĩ nhiều liền bước tới cầm chung nói:

"Bọn ta cược nhỏ."

Tỳ nữ: "Được."

Tay của y cầm lắc lắc, xí ngầu trong chung va vào nhau phát ra tiếng lúc mở ra....

Hai viên sáu điểm!

Ngụy Vô Tiện: "..."

Không phải ngươi nói ngươi kém may mắn sao?

Tạ Liên lúc này rối tung nhìn cái người hồng y kia khoanh tay nhướng mày đang nhìn mình, y gãi gãi mặt nói:

"Thật ngại quá, ta cũng không biết chơi như thế nào mới phải...."

Tam Lang lại nói: "Lần này bỏ không tính. Ca ca dù sao cũng không biết chơi vậy thì để ta dạy huynh vậy."

Tất cả mọi người kinh hoàng.

Huyết Vũ Thám Hoa từ xưa tới nay nếu cá cược với hắn thì sẽ không có chuyện tính toán bỏ qua. Lần này hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy còn luôn miệng gọi cái người áo trắng kia là "ca ca" e là mối quan hệ của họ tuyệt đối không tầm thường!

Ngụy Vô Tiện bất ngờ sau đó cũng hiểu ý liền trở về đứng trước Lam Vong Cơ rồi ngã người tựa vào lòng hắn nói:

"Lam Trạm! Mau xem!"

"Ừ."

Tam Lang đi tới lấy cái chung trên bàn rồi cầm hai viên xí ngầu đến trước mặt Tạ Liên.

Tạ Liên thuận thế đưa tay ra, Tam Lang chỉ cười nhẹ đặt vào lòng bàn tay y hai viên xí ngầu.

Lúc đặt vào, Tạ Liên nhìn trên tay hắn ở ngón giữa có thắt một nút chỉ đỏ đồng kết. Ngón tay thon dài tùy ý thu lại, sau đó Tam Lang đặt chung đậy lại trên tay Tạ Liên.

Hai lòng bàn tay của hắn một áp vào vào mu dưới bàn tay Tạ Liên, tay có sợi chỉ đỏ đặt trên chung rồi nhìn y cười nói:

"Ta dạy huynh."

L*иg ngực của Tạ Liên hơi phập phòng theo từng hành động của hắn, Tam Lang lại hỏi:

"Huynh muốn cược số lớn hay nhỏ?"

Tạ Liên hơi thẹn đưa mắt nhìn lên đuôi tóc bím đỏ của hắn có một viên ngọc châu đỏ.

"Số lớn đi."

"Được."

Hai bàn tay của Tam Lang áp vào bắt đầu nhịp nhàng lắc lắc, tiếng xí ngầu lạch cạch va vào nhau. Tạ Liên nhìn theo động tác của hắn, lúc mở chung ra ai nấy cũng ráng đưa mắt nhìn vào tay y.

Hai viên bảy điểm!

"Có phải lớn hơn một chút rồi không?" Tam Lang cười nói.

Tạ Liên kinh ngạc nhìn cái chung đặt lên tay một lần nữa, lần này y đặt một tay còn lại của mình lên chung sau đó cũng bắt chước điệu bộ của Hoa Thành lắc lắc mấy cái, lúc mở chung ra.

Hai viên bốn điểm.

"...."

Tạ Liên nói: "Xin lỗi...ta hình như không biết cách chơi."

Tam Lang lại cười đặt hai bàn tay áp vào mu bàn tay y một lần nữa, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua khiến cho đầu óc Tạ Liên có chút sởn lạnh.

"Không sao, chúng ta làm lại một lần nữa."

Một người bên cạnh Mộ Tình hỏi thì thầm người kia:

"Không phải đó chứ? Hắn thật sự dạy y chơi sao? Ta cứ tưởng hắn đang trêu chọc y."

"Lần này xem ra vị bạch y kia thật sự được hắn xem trọng rồi."

Hắn thật nhẫn nại chân tâm dạy cho y!

Tam Lang lần nữa nhẹ nhàng áp tay Tạ Liên lắc nhẹ mấy cái, lần này mở chung ra.

Hai viên chín điểm!

"Thế nào? Ca ca huynh đã học được chưa?"

Tạ Liên ngây người nhìn hai viên xí ngầu trong tay mình, Tam Lang quay đầu nhìn tỳ nữ kia. Nàng như hiểu ý liền nói:

"Trò chơi kết thúc, phần thắng thuộc về vị công tử này."

Tam Lang thu tay về mỉm cười nhìn Tạ Liên nói:

"Tiếc quá, ta thua rồi!"

Tạ Liên bàng hoàng nhìn hắn nói: "Đợi đã! Không phải đệ vừa bảo dạy ta chơi sao?"

Ngụy Vô Tiện cùng bọn Phong Tín kinh ngạc.

Thắng dễ vậy sao?

Nhưng từ đầu tới cuối hắn bảo dạy y cơ mà? Lần này lại phân rõ thắng thua như thế là đang nhường rõ ràng trước mặt những người ở đây!

Đây là mơ hả?

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn cái bóng dáng cao hơn mình một cái đầu kia, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Tam Lang lại nhìn Ngụy Vô Tiện đứng ở một góc nhếch miệng:

"Lần này hời cho ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người nhìn hắn nói:

"Ây daa, Hoa Thành người cũng thật sự thiên vị quá đó nha!"

Mộ Tình: "Hoa Thành?"

Phong Tín đang cựa quậy cũng bất động nhìn về phía thân hồng y kia.

Tạ Liên sững người nhìn nhìn cái người trước mặt mình một lần nữa nói:

"Hoa....Hoa Thành?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười: "Hửm? Ngươi không biết sao?"

"Tam Lang" kia đưa tay nhịn cười nói:

"Ca ca không biết đó sao? Những người ở đây đặc biệt danh cho ta hầu như có tên ở phía sau cơ mà?"

"Tam Lang" nhìn gương mặt ngây ngô kia của Tạ Liên, khẽ cúi đầu xuống đưa môi tới tai y của y phả hơi nóng trên vành tai đã phiếm đỏ của Tạ Liên khẽ nói thầm:

"Điện hạ chính là..."

"Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

--------- CÒN TIẾP --------