[Tqtp] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 19: - Thiết kỵ

Ngày hai mươi ba tháng Tám, thái tử Tiên Lạc lên đường chuẩn bị rời kinh đô đến thiết kỵ Hòa An.

"Điện hạ, lần này trên đường đi huynh phải thận trọng bọn ta ở đây chờ huynh trở về." Lý Sâm cúi đầu quỳ xuống nhìn Tạ Liên thân mặc khinh giáp oai phong mãnh liệt.

Ngó mắt nhìn thấy hai tên lính đi tới trên tay cầm lấy dây cương theo sau đó là bạch mã trắng với chiếc bờm phong lãng Tạ Liên trố mắt ngẩn người.

Chúc Kha Đản đi lên đến phía trước chấp tay nói: "Thái tử điện hạ, đây là chiến mã do hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người. Đây là con ngựa rất thông minh có thể chạy hàng vạn dặm xa trường rất thích hợp cho người."

Tạ Liên bước tới nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của nó kìm lòng không được đưa tay xoa xoa cười nói:

"Đa tạ Chúc công công đã đem đến đây, phiền ngài rồi."

Chúc Kha Đản cầm phất trần cười nói: "Điện hạ rời kinh chinh chiến sa trường không thể không long trọng. Nô tỳ¹ cũng là phụng mệnh lệnh của bệ hạ đến đây tiễn người rời kinh."

*Mình tìm hiểu trên google chỉ có thời Mãn Thanh thái giám mới xưng là "nô tài". Còn các triều đại của lúc trước như nhà Đường, Hán đều dùng là "nô tỳ". (Hôm trước có bạn nhắn hỏi nên mình sẽ tạm giải thích ở đây)

Tạ Liên nắm lấy dây cương thẩn trọng nói:

"Nó đã có tên chưa?"

"Đây là chiến mã của điện hạ nếu người thích hãy tự đặt lấy cho nó một quý danh."

Tạ Liên: "Đặt một cái tên cũng không thể qua loa được ta sẽ suy nghĩ thật kĩ vậy."

Tạ Liên leo lên lưng ngựa rồi cúi xuống nhìn Lý Sâm cùng Sư Vô Độ và Thanh Huyền đứng đó nói:

"Cảm phiền hai vị đại nhân có thể giúp ta tiếp tục điều tra việc thuốc độc trong thức ăn của tiểu Kính Vương được không?"

Sư Vô Độ chấp tay hành lễ: "Điện hạ yên tâm, thần sẽ điều tra chuyện này kĩ càng."

Sư Thanh Huyền vẫy tay nói: "Điện hạ cẩn trọng, thượng lộ bình an! Ta chờ huynh về đây uống rượu đó !"

Tạ Liên chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn phía sau hai vạn kỵ quân đều đã lên ngựa chờ sẵn. Phong Tín và Mộ Tình đều cưỡi ngựa chờ ở đằng sau, Tạ Liên nhìn một lúc mới thấy thiếu gì đó liền nhíu mày nói:

"Hoa Thành đâu?"

Mộ Tình: "Điện hạ, hắn ở đằng kia."

Lúc Tạ Liên nhìn theo hướng chỉ tay của Mộ Tình nhìn thấy Hoa Thành ngồi trên lưng chiến mã đen thuần giống với hai người kia. Hắn bận áo giáp, đầu đội mũ sắt khuôn mặt lại bị che mất đi một phần thật sự rất anh tuấn. Tạ Liên nhìn hắn rồi cười nói:

"Đệ còn ở đó làm gì? Mau lại đây?"

Hoa Thành nghe vậy liền nhanh chóng đá lưng ngựa chạy vào hàng chỉ cách Tạ Liên một tất.

Cung Kỷ Minh lúc này ngước thẳng mặt lên tường thành hô to:

"Mở cổng!"

Lập tức hai cánh cổng vàng chạm khắc long phụng từ từ mở ra phía trước mặt bọn họ là thế giới bên ngoài. Cung Kỷ Minh định thần hô lớn:

"Xuất phát!"

Tạ Liên dẫn đầu dùng dây cương kéo một cái bạch mã liền xung phong dẫn đầu chạy đi trước. Hoa Thành cũng chạy theo sau tiếp theo là các quân sĩ đều nối đuôi nhau mà chạy đi.

Chỉ có ở cổng thành Lý Sâm, Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền vẫn đứng ở đó tiễn biệt nhìn bóng dáng của Tạ Liên đang đi khuất.

Lý Sâm quay đầu lại nhìn Sư Vô Độ, ánh mắt hiện ý cười nói:

"Thủy Hoành đại nhân, chúng ta cũng phải nên trở về rồi."

Sư Vô Độ bỗng dưng cảm thấy khí độ này có chút khác lạ nhưng ngoài mặt vẫn ung dung phất tay áo rời đi không nói gì. Sư Thanh Huyền thấy thế liền vội chấp tay cáo từ rồi mới chạy theo sau.

Chỉ bỏ lại Lý Sâm đứng ở đó.

...

Đường hành quân đến Phỉ Châu phải mất tận ba canh giờ mới có thể đến nơi. Ánh nắng gay gắt giữa trời càng làm cho tinh thần của các chiến sĩ kiên cố hơn không lùi bước. Tạ Liên cưỡi ngựa chạy mãi trên con đường rừng rậm. Phong Tín nhanh đuổi theo sánh vai y rồi nói:

"Thái tử điện hạ qua cánh rừng này chính là đến Phỉ Châu."

Tạ Liên gật đầu: "Lúc đến nơi ta sẽ đi chào hỏi tri phủ quận một chút, ngươi cùng Mộ Tình và Cung tướng quân ở lại quản lý các binh sĩ đi."

Phong Tín thất thần: "Điện hạ huynh muốn làm gì?"

Tạ Liên quay đầu cười nói: "Đến Thiên Quan một chuyến."

Từ lúc khởi hành bước ra khỏi cổng thành đến bây giờ, Tạ Liên vẫn không ngừng nhớ tới lời dặn của Mai Niệm Khanh. Những lời nói ấy cứ quanh quẩn khiến lòng của y có chút thấp thỏm lo sợ thiết kỵ Hòa An sẽ sinh chuyện không kìm nén được lại chạy nhanh hơn.

Hoa Thành chạy ngựa phía sau chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một thân mặc áo giáp, nửa gương mặt đường đều rất sắc sảo, ngũ quan tinh tế toát lên một vẻ uy phong ngút trời.

Đến khi chạy tới cổng thành trì, Phong Tín liền nhìn tên lính bên kia nói:

"Điện hạ ở đây, mau mở cổng!"

Binh lính kia liền cúi đầu sau đó quay đầu hô to, cổng thành được mở ra trước mắt đã có người đứng đó chờ sẵn cúi đầu chờ Tạ Liên dừng ngựa.

"Thần Gia Nhậm tri phủ quận Phỉ Châu, bái kiến điện hạ!"

Tạ Liên: "Gia đại nhân làm phiền rồi bọn ta đến đây dừng chân một ngày ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành không phiền chứ?"

Gia Nhậm tóc đã bạc phơ, đầu đội mũ chuồn có chút nghiêng vẹo cúi đầu nói:

"Thái tử điện hạ vì giang sơn xã tắc không màng an nguy đi một chặng đường dài tới đây, hạ quan không dám không đón tiếp."

Tạ Liên gật đầu sau đó nhìn Phong Tín với ánh mắt ra hiệu rồi quay đầu nhìn Gia Nhậm nói:

"Ta muốn đến Thiên Quan một chuyến những kỵ binh ở đây đều phải trông cậy vào Gia đại nhân rồi."

Gia Nhậm: "Mọi chuyện cứ giao cho hạ quan. Điện hạ xin mời người đi trước."

Tạ Liên bỗng nhiên nhìn tới thân ảnh nhỏ đằng sau rồi nói:

"Hoa Thành đệ đi theo ta."

"Vâng." Hoa Thành tuân mệnh chạy theo Tạ Liên đi khuất chỉ để lại Phong Tín và Mộ Tình cùng các quân binh ở đó.

Mộ Tình xuống ngựa nắm lấy dây cương trợn mắt nói: "Điện hạ càng ngày càng để hắn sát bên cạnh theo mình. Hoa Thành tính cách im lặng không khéo lại có ý đồ gì đó với huynh ấy."

Phong Tín dửng dưng nhìn Mộ Tình một ánh mắt khinh bỉ nói: "Hắn cho dù có ý đồ xấu với điện hạ cũng không bằng ngươi dùng con mắt đó nhìn người ta đâu."

***

Lúc Tạ Liên cưỡi ngựa đến phủ Thiên Quan sau đó lấy trong áo ngực ra ngọc ấn, tên lính canh kia vừa thấy ngọc tự liền sợ hãi quỳ xuống:

"Bái kiến thái tử điện hạ!"

Tạ Liên xuống ngựa đưa dây cương cho Hoa Thành ở đằng sau rồi nhìn tên lính canh kia nói:

"Ta muốn gặp Đô úy, không biết y có ở trong phủ hay không?"

Tổng quản giám từ trong viện đi ra nhìn thấy Tạ Liên vội xuýt xoa lau mồ hôi nói:

"Điện hạ, Dẫn đại nhân đang ở trong phủ, tiểu quan lập tức mời người đến."

Tạ Liên cởi mũ giáp ra sau đó bước chân vào cửa không quên nhìn lại người kia mà dặn dò:

"Hoa Thành, đệ ở đây chờ ta một lát."

"Vâng, điện hạ." Hoa Thành cúi đầu.

Lúc Tạ Liên bước vào nội điện ngồi chờ người, các nô tì trong phủ nhìn thấy dung mạo của y không khỏi đỏ mặt thẹn thùng tranh nhau bưng trà gót nước cho y. Tạ Liên không chú ý quá nhiều bỗng nhiên phía sau tấm rèm trong nội điện được vén lên.

Một thân ảnh mặc thường phục nho nhã trông có phong thái của một thư sinh, gương mặt người này không mấy ấn tượng có thể nhìn thoáng qua một lần rồi quên đi.

Người kia bước tới nhìn y cúi đầu hành lễ nói:

"Thần Dẫn Ngọc, bái kiến điện hạ."

Tạ Liên vội xua tay miễn lễ rồi cười nói:

"Dẫn Ngọc đại nhân tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi."

Dẫn Ngọc ngồi xuống rồi điềm đạm nói: "Điện hạ từ xa đến đây lại có chuyện cần truyền, thần tất nhiên sẽ dốc lòng hết sức để giúp đỡ người."

Tạ Liên: "Không hổ danh là Đô úy ban trưởng sự Thiên Quan làm việc thật sự rất có mắt nhìn."

Dẫn Ngọc mỉm cười: "Thần không dám nhận dù sao cũng chỉ là một chức trách đều là việc cần làm cả thôi."

Tạ Liên cũng không vòng vo nữa mà vào vấn đề nói: "Dẫn Ngọc đại nhân cũng biết hiện nay phía bên Tây Nam của Hòa An đang gặp trắc trở."

Dẫn Ngọc chếch con ngươi lên trầm giọng: "Điện hạ, mời nói."

Sau khi Tạ Liên nói theo những lời của Mai Niệm Khanh lược bỏ một số vấn đề rồi nhìn Dẫn Ngọc với ánh mắt ý tứ sâu xa nói:

"Dẫn Ngọc đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Dẫn Ngọc liền nhếch miệng cười nhàn nhạt nói:

"Nếu điện hạ đang cảm thấy lo lắng như vậy, thần sẽ điều động trại doanh Quỹ Trạch đến tiếp thêm viện binh ở Tây Nam."

Tạ Liên nghiêm thần sắc rồi cười nói: "Mong rằng lần này chúng ta hành động tự nguyện không cần quá miễn cưỡng."

Dẫn Ngọc cười xua tay nói: "Mệnh ta đều là nằm trong tay của điện hạ, nếu thiết kỵ Hòa An có bất trắc gì cũng sẽ đến Thiên Quan từng người tan xương nát thịt."

Nói xong những điều cần nói Tạ Liên cũng không ở lại quá lâu liền nhanh chóng trở về quân doanh Phỉ Châu. Ngày hôm sau liền tiếp tục dẫn quân chạy theo hướng sông Ái La đến chỗ của trú quân Tây Bắc.

Phía bên Quỹ Trạch truyền tin tức vào cung tuyên bố xuất binh tiếp viện cho quân Tây Nam. Quốc vương sau khi biết tin liền không nói gì ngấm ngầm ưng thuận.

Khi đến quân doanh của trú quân Tây Bắc đã phải mất hai ngày mới đến nơi. Tạ Liên dẫn đầu xuống ngựa, một phó tướng bước ra đón tiếp:

"Điện hạ, Minh Nghi tướng quân đang chờ người ở lều chính."

"Ta biết rồi." Tạ Liên nói xong liền theo tên kia đi đến liều, lúc y vén màn lên đã thấy Hạ Huyền cùng những quân sĩ đang ở đó chờ sẵn.

Bọn họ đứng dậy hành lễ: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên cởi khinh giáp đưa cho một thân vệ bênh cạnh rồi bước đến nhìn Hạ Huyền đang trầm mặc nói:

"Ta đến đây có chút chậm trễ xin lỗi chư vị."

"Điện hạ nếu đã đến rồi có thể đến đây xem xét một chút." Hạ Huyền thấp giọng.

Tạ Liên đến bên cạnh bàn nhìn thấy bản đồ Tiên Lạc được trải ra sẵn có một chỗ đánh dấu khoanh vùng ở cuối rừng phong ở Tây Bắc liền hỏi:

"Chỗ này đang có quân doanh sao?"

Hạ Huyền gật đầu nói: "Lần trước ta dẫn binh đến đây đã đánh phá tan ba trăm kỵ binh, quá nửa đều đã bị diệt những kẻ còn lại ta cho người điều tra thử liền biết chúng hiện tại đang nấp ở đây chờ viện binh đến."

Tạ Liên: "Hiện tại Bán Nguyệt quốc vẫn đang thất thủ, phía bên Cố Tư Y sao rồi?"

Hạ Huyền lắc dầu nói: "Truyền tin vẫn đang thăm dò đường đánh vào nội thành Bán Nguyệt quốc. Không may đã bị chúng phát hiện tạm thời vẫn đang ở tư thế phòng bị."

Tạ Liên nhíu mày: "Tây Nam có đến ba vạn kỵ binh so với Bán Nguyệt quả thật không đủ để đảo khách thành chủ. Hiện tại hai bên cánh trái và phải đều đang khó khăn phía bên thành trì Hòa An có tung tích gì không?"

Hạ Huyền: "Cố Sương Nhân vẫn bố trí ba vạn binh chờ thủ sẵn ở thành, nếu Bán Nguyệt quốc có động tĩnh muốn tấn công liền sẽ tái chiến."

Tạ Liên nghĩ ngợi một lúc lâu, cả đám người trong lều cũng lặng ngắt như tờ không nói gì cả. Chỉ nghe Hạ Huyền và Tạ Liên bàn bạc, đồng thời cũng đang khấn cầu họ sẽ có cách.

"Bán Nguyệt quốc sẽ không đánh thủ phía cổng thành trì Hòa An."

Hạ Huyền nghi hoặc nhìn Tạ Liên hỏi: "Vì sao?"

Tạ Liên đưa tay miết nhẹ lên tấm bản đồ rũ mi mắt nói: "Bán Nguyệt quốc lượng binh không nhiều cùng lắm chỉ có mười vạn binh. Hơn nữa chúng lại tách ra đánh theo hai đường cánh đều bị quân ta đánh cho thất thủ. Năm thành trì đều bị quân ta đánh chiếm rồi nhưng hiện tại không đóng quân ở đó đúng không?"

Hạ Huyền gật đầu: "Vì chúng hiện tại vẫn còn ba thành trì chống đỡ, nếu đóng cọc ở đó cùng số quân ở Tây Bắc đều sẽ không đủ lực lượng, phòng vệ sẽ bị yếu đi nên ta đã cho quân binh hiện tại ẩn nấp gần cuối cánh rừng phong gần nơi đóng vùng."

Tạ Liên liền cười nói: "Muốn dành lại thế cờ tương đối không khó, chỉ cần hôm nay Minh Nghi tướng quân cùng ta đem theo hai trăm kỵ quân đến nơi đóng quân."

"Chỉ hai trăm kỵ binh?" Hạ Huyền nhất thời sững ra, cả mọi người cũng nhìn Tạ Liên bằng ánh mắt khó tin.

"Ban đêm phòng thủ của chúng chắc chắn sẽ giảm bớt đi nếu chúng ta kết hợp với đóng quân cuối rừng đất phong đánh tới chắc chắn chúng sẽ không phản ứng kịp."

Hạ Huyền đưa tay vuốt cằm suy nghĩ chăm chú rồi nói: "Nếu chúng ta có thể tiêu diệt đám quân ở Tây Bắc chắc chắn sẽ loại bỏ đi một gánh nặng như vậy có thể tiếp tục đánh thẳng tiến công?"

Tạ Liên: "Hôm nay chúng ta đánh lén chúng cũng phải cho người truyền tin đến Tây Nam lệnh Cố Tư Y lập tức rút lui trở về thành trì Hòa An."

Hạ Huyền: "Điện hạ, huynh đây là muốn tập hợp lực lượng?"

"Không chỉ là tập hợp lực lượng." Tạ Liên đưa mắt nhìn sắc mặt từng người rồi ôn tồn nói:

"Chỉ cần Cố soái cùng mười quận An Lục và năm vạn kỵ binh kia nghe theo lấy lui làm tiến một bước đà thuận thế uy phong đánh thẳng tới cho dù là ba thành trì còn lại của Bán Nguyệt quốc hay cả một cung điện của chúng cũng sẽ không cường ngạnh lại mà đáp trả."

Thần sắc lúc nói của Tạ Liên phát ra một khí  tức bức người u ám mang theo vẻ chết chóc khiến cho tất cả quân sĩ trong liều đều lạnh run người không dám hó hé.

".........."

Tạ Liên mỉm cười thật tươi nói: "Chư vị có ai có ý kiến gì không?"

Không một ai trả lời.

Tạ Liên liền nhìn Hạ Huyền nói: "Như vậy tất cả đều nghe theo ý ta đúng chứ?"

Hạ Huyền gật đầu: "Nghe theo điện hạ."

Thế trận chưa phải là kết thúc, đây chính là sự khởi đầu.

------------- CÒN TIẾP -----------